u
"junhyuk ah~"
"seongjun hyung !"
junhyuk nghe thấy tiếng gọi thân thuộc liền mỉm cười mà quay lại. thế nhưng đối diện em vẫn chỉ là một khoảng vườn trống, chẳng có seongjun hyung nào ở đây cả.
son seongjun đã mất cách đây ba năm rồi.
junhyuk vẫn luôn chối bỏ sự thật đó, rằng son seongjun đã vĩnh viễn rời xa em. em vẫn cho rằng seongjun còn ở đó, chỉ là vì lý do nào đó nên anh muốn tránh mặt em. mỗi ngày, junhyuk đều đặn đi đến khu vườn trồng đầy các loại hoa mà cả hai yêu thích, ngắm chúng, chăm sóc cho chúng, rồi tự nói chuyện một mình.
có người bảo em nên quên seongjun đi, vì anh đã mất rồi. có người bảo em điên rồi, vì son seongjun qua đời mà em phát điên rồi. cũng có người chỉ nhìn em rồi lắc đầu tỏ vẻ thương xót. thực chất junhyuk chỉ đang nhốt mình trong chính thế giới mà em tạo ra thôi. ở thế giới đó, seongjun vẫn còn nguyên vẹn trước mặt em. seongjun mỉm cười với em, cùng em đi dạo khắp nơi mà em muốn. ở thế giới đó, seongjun luôn nâng niu em từng chút một. và ít nhất, ở thế giới đó, em còn có thể nói chuyện với seongjun.
"seongjun ơi, em ngoan rồi này. seongjun về với em được không ?"
end.
________________
thật xin lỗi vì lâu rồi mơi trở lại mà mình lại viết một đoản buồn như thế này :(((( kết thì mọi người có thể tự suy nghĩ theo ý thích nha
#moonie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com