chap 4
Đã là 10 giờ đêm nhưng Gotak vẫn nằm trên giường lăn qua lăn lại , không chịu ngủ .
Có ai như cậu không ? Nửa đêm nửa hôm xem mukbang rồi thèm chảy nước miếng . Muốn ăn ngay bây giờ . Cơ mà bảo là thèm ăn mì hay mấy món ăn liền đi thì trong tủ lạnh còn để sẵn , nhưng Gotak đây lại thèm ăn xoài và dâu tây . Xoài và dâu tây chua thật là chua , mà ngọt cũng được nốt , mấy cái đó mà chấm muối ớt thì cay tê bùng vị giác . Nghĩ tới thôi đã chảy nước miếng luôn rồi !!!
Oái oăm đến thế là cùng . 11 giờ đêm rồi , lấy đâu ra mấy thứ đó . Nghĩ đi nghĩ lại sốt hết cả ruột , cậu muốn ăn ngay bây giờ nếu không thì sẽ không ngủ nổi mất .
Nhưng cũng lạ thật , Gotak không phải kiểu người đam mê đồ ăn . Nhưng dạo này cơ thể và sức khỏe của cậu thay đổi rất nhiều . Gotak từ trước đến nay chỉ thích ăn đồ ăn đơn giản , ghét hoa quả cực kì nhưng chẳng hiểu sao vài tuần nay chỉ thèm ăn hoa quả . Mấy loại quả chua , ngọt cậu đều thích hết . Với lại , Gotak cũng hay bị mất sức . Ngày trước chơi bóng rổ liên tục 2 tiếng cũng chẳng ảnh hưởng gì mà dạo này chơi có 15 phút đã thấy mệt và uể oải . Đến lớp thì toàn ngủ gật , Seongje cũng giục cậu đi khám nhưng cậu không nghe . Cứ dạ vâng đại đại cho qua , hắn hỏi thì cứ bảo khám rồi là xong . Gotak đây không muốn gặp bác sĩ chút nào , cậu lại càng ghét uống thuốc . Thế nên , một là bệnh tự khỏi , hai là nó và cậu cùng đi chứ không có đời nào chịu uống thuốc .
/ting/
Đang tập trung suy nghĩ thì Gotak bị tiếng tin nhắn làm cho giật mình . Cậu quay sang , cầm điện thoại lên xem ...
Có em bồ tên Gotak :
" ngủ chưa nào cục cứt của anh ???"
Có bồ từng tiêm uốn ván :
" lại luyên tha luyên thuyên đấy à ??? Ai là cục cứt cơ ??"
Có em bồ tên Gotak :
" đm lắm chuyện :) thế cục cưng yêu dấu của tao chưa ngủ à ??? Suốt ngày thức khuya. Đm làm đéo gì mà chưa ngủ , hay hú hí với thằng nào . Tao mà biết tao vặn răng cả hai đứa chúng mày !!!"
"Khuya rồi , sao còn chưa ngủ . Rep nhanh lên , đừng để bố nóng máu !!!"
Có bồ từng tiêm uốn ván :
" đây đây , em định đi vệ sinh . Làm gì có thằng nào , anh hâm dở vừa vừa thôi . Yêu có mình anh , anh không tin em à ???"
Có em bồ tên Gotak :
" đm có tin , tin em nhất . Nhưng tao khó chịu lắm , chắc do cơ địa :)))"
Có bồ từng tiêm uốn ván :
" anh phải tin người ta chứ!!! Đang nằm thôi , tại không ngủ được :((("
Có em bồ tên Gotak :
"Làm sao ??? Nói nghe xem nào."
Có bồ từng tiêm uốn ván :
"Em thèm ăn hai cái này nè . Không ăn thì không ngủ đượcccc 😭."
Có em bồ tên Gotak :
" vcl , gần 11h đêm rồi lấy đâu ra ??? "
Có bồ từng tiêm uốn ván :
"Em ước gì được ăn ngay bây giờ thì hay biết mấy ..."
Có em bồ tên Gotak :
"Ừ , ước tiếp đi cưng. Bảo ăn cơm no thì đéo ăn , toàn đòi ăn linh tinh là nhanh."
Có bồ từng tiêm uốn ván :
" eo ơi , chán kinh !!! Thì em thèm mà :((("
seen 5 phút trước .
" ủa ??? Đâu rồiiii , anh lại ngủ quên trong lúc nhắn tin đấy à ???"
" nè , không chơi với anh nữa đâu nhá !!!"
Gotak chán nản vứt điện thoại sang một bên . Seongje luôn như vậy , có thói quen ngủ quên khi đang nhắn tin với nhau . Rõ là ghét , ngủ còn quan trọng hơn cả người yêu cơ đấy .
Đã không có đồ ăn thì thôi , thế mà đang nhắn tin hú hí với người yêu thì đằng ấy lại lăn đùng ra ngủ . Gotak thoảng chốc tủi thân vô cùng . Cũng không hẳn là tủi thân thôi đâu mà còn là bực tức nữa . Tâm trạng cậu dạo này chán ghê , lên xuống như giá vàng . Chính Gotak cũng nhận ra điều bất thường ấy , nhưng cậu lại chẳng để tâm gì nhiều .
/ting/
Có em bồ tên Gotak :
"Xuống nhận đồ đi người đẹp của tao ."
Có bồ từng tiêm uốn ván :
"Cái gì đấy , đi đâu mà giờ mới rep . Ngủ quên thì nói , không phải giở trò gì trêu em đâu :)"
Có em bồ tên Gotak :
" ai ngủ ??? Tao có ngủ đéo đâu . Đm lằng nhằng , xuống nhà đi thì biết ."
Gotak khẽ nhíu mày , đơ đơ ra vài giây . Gương mặt ngay sau đó đã vui tươi trở lại .
Cậu rời khỏi giường , chạy ra phía cửa sổ gần bàn học . Mở tung của sổ rồi nhìn xuống dưới nhà , ánh mắt Gotak sáng lên khi nhìn thấy Seongje tay xách nách mang túi đồ to chềnh ềnh đứng lù lù ở đó . Hắn một tay xách đồ , một tay bấm bấm điện thoại , trên người cũng chỉ khoác đại một chiếc áo khoác mỏng .
" Seongje à ~~~ em nè !!!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc , Seongje theo phản xạ mà ngước mắt lên nhìn . Hắn bất giác mỉm cười khi nhìn thấy bé cưng của mình đang vẫy tay với hắn , cười tít mắt .
" xuống nhận đồ nhanh lên , ném mẹ đi bây giờ ."
Gotak nhanh chóng mặc áo khoác , không quên cầm theo chiếc khăn quàng cổ rồi vội vã chạy xuống nhà .
" anh , anh đến làm gì ??? Lạnh như này , mặc ít áo thế ???"
Vừa chạy xuống tới nơi , Gotak đã vội hỏi han . Mùa đông của Hàn Quốc đúng là lạnh thật , lạnh thấu xương . Thế mà hắn chỉ khoác có cái áo mỏng tanh . Nhìn từ trên xuống dưới , Gotak thấy tóc người yêu mình cũng bị xù lên , bên trong vẫn mặc áo ngủ chưa kịp thay . Mắc cười hơn nữa là khi cậu nhìn xuống chân của hắn .
" cười cái đéo gì ? Đéo định ôm tao à ???"
" híhí , anh vội thế à.?"
" làm sao ???"
" anh đi dép hai màu kia kìa hahaha , lấc cấc như Seongje mà cũng đi dép hai màu ư hahahaha."
Gotak được phen cười khùng cười điên , Seongje tức muốn đỏ mắt vì bị trêu . Nhưng nhìn cậu cười , hắn cũng vui lây . Tay không tự chủ được mà đưa lên xoa xoa tóc cậu . Có thể khiến cậu vui , hắn không bao giờ từ chối bất cứ điều gì .
" rồi có lấy không ? Xoài và dâu của mày ."
" uầy , tưởng không mua cơ mà ?"
" ai bảo tao mua , nhặt ngoài bãi rác đấy ."
" thế á ? Thế là Seongje nửa đêm nửa hôm chưa kịp thay đồ , đi dép hai màu chạy ra bới rác tìm đồ ăn cho em ư ??? Hahahahahahaha"
Lại bị cười , ăn nói đàng hoàng thì chắc không sao đâu , cọc cằn cho cố vô làm gì không biết .
" em cảm ơn nhé !"
" ôm cái đi ."
" biết rồi , ôm thì ôm ."
Cả hai sau đó ôm nhau thật chặt , Gotak ôm lấy cổ Seongje với mục đích giữ ấm cho hắn không bị đau họng hay cảm lạnh .
Seongje cũng vậy , ghì sát người cậu gục đầu vào cổ hít hà mùi hương quen thuộc . Vừa ôm vừa xoa xoa lưng cậu .
" nè , khăn quàng cổ . Anh quàng vào đi cho khỏi lạnh . Ốm ra đấy thì đừng trách em."
Gotak cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra , quàng lên cổ cho Seongje . Hắn cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho cậu quàng .
" lắm chuyện , đéo ốm đâu mà lo ."
" thì người ta nói thế ."
" nhưng sao dạo này mày ăn chua ăn ngọt giỏi vậy ? Trước giờ có thế này đâu . Vài tuần nay tao thấy mày lạ lắm đấy , lại đéo đi khám chứ gì ."
Seongje gặng hỏi , Gotak thoáng giật mình quay mặt ra chỗ khác .
" quay ra đây xem nào . Có đi khám chưa ...???"
" thì ...thì bữa nào rảnh em đi . Em bảo em không thích đi khám mà ."
" ơ đm , mày đéo đi thì ai biết mày bị sao . Thay đổi chóng mặt thế này đéo ai chả giật mình . Thằng này đéo nói nhiều đâu đấy nhá !"
Gotak nghe người yêu nói chỉ biết gật gật đầu , còn hiểu hay không thì không biết . Chưa gì đã nhanh nhanh nhét hai quả dâu tây vào miệng nhai nhai cho đã cơn thèm .
" nói thì không nghe , đánh cho thì dỗi ."
" có nghe mà "
" thèm lắm hay sao mà chưa rửa đã nhét vào miệng ăn , tao bỏ đói mày à ?"
" em thèm thật mà ."
" ê khoan!!! Hay là..."
Seongje xoa xoa cằm , nhìn chằm chằm vào Gotak . Hắn hình như đã nghĩ ra điều gì đó hợp lí để kết luận Gotak đang bị làm sao .
" hay là ??? Là sao , anh nói nốt đi xem nào"
" mày có bầu ?"
Gotak xịt keo cứng ngắc . Quả dâu tây chưa kịp đưa lên mồm đã rơi luôn khỏi tay , hắn giả ngu hay ngu thật vậy trời . Cậu là con trai mà , sao có bầu được ?
" anh điên à ? Em là con trai mà ."
" thì tao đoán thế . Nó khớp hết mà , mày ngủ với tao từ lúc yêu tới giờ cũng nhiều phết đấy ."
Không ai ngăn nổi cái mồm của cha nội này , cái gì hắn cũng dám đem ra nói hết .
" im dùm điiii ! Anh không xấu hổ hay gì ???"
" việc cac gì phải xấu hổ ? Sợ cái lol gì , yêu mày mà mày không cho dit thì tao liệt mẹ cu à ???"
" SEONGJE !!!! ANH IM MIỆNG VÀO VÀ CÚT VỀ NGỦ DÙM ĐI !!! BIẾN !"
Hắn ngơ ngác nhìn em người yêu bỏ vào trong nhà , để hắn đứng ngơ ngơ ra đó giữa tiết trời lạnh muốn đóng băng phổi .
_________
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com