Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

exit sign

người ta nói đúng, cái gì cũng chỉ có thời gian đầu. seongje và hyuntak yêu nhau cuồng nhiệt. mỗi sáng, hyuntak sẽ luôn thấy dưới hộc bàn luôn có một hộp sữa và tờ giấy note "uống đi kẻo hết ngonn đó. iuuuu" . những cái nắm tay lén lút trong góc cầu thang phụ nơi ít người qua lại.   

tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ, từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió

nhưng dần dần mọi thứ nhạt phai theo năm tháng. thứ tình cảm từng mảnh liệt và cuồng nhiệt ấy đã không còn được như thế. seongje ngày thì tập guitar, đêm thì chơi game suốt. những dòng tin nhắn của hyuntak gửi đi chỉ nhận lại vỏn vẹn 2 chữ đã xem. những cuộc hẹn đi chơi hay đi ăn đều bị seongje hủy bỏ. hyuntak chẳng chịu nổi nhưng chỉ nhắc nhở và seongje vẫn thế hắn chẳng quan tâm.

đỉnh điểm là một buổi tối nọ. sau trận cãi nhau rất lâu và lớn tiếng. seongje vừa ngồi sửa lại dây đàn guitar, còn hyuntak thì ngồi trên sofa

: em thôi đi

: mày mới là đứa cần thôi đi đấy. mày cắm đầu vào game rồi guitar, tao cần mày dành toàn thời gian cho tao à. một buổi ăn tối với tao không được à

: em nhạy cảm quá rồi đấy, em có hiểu cho tao không

hyuntak im lặng bỏ về. seongje thất thần nhìn bóng lưng vừa rời khỏi sau cánh cửa

cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi tự trọng cao mà

vài ngày sau hắn vẫn dửng dưng cứ chơi game rồi tập guitar. đột nhiên hắn cảm thấy có chút nhớ cậu, xong trận game ấy hắn vào ig và ngạc nhiên khi thấy đã bị cậu chặn. hắn bắt đầu nhớ nhớ từng kỷ niệm cả hai đã trải qua và từng nơi họ đã cùng nhau nắm tay, trao nhau những nụ hôn lén lút. hắn cảm thấy nhói trong tim. hắn tưởng mình ổn khi thiếu cậu, hắn cứ đinh ninh rằng không ai sống thiếu ai mà chết nhưng hắn đã nhầm

🎶
🎶

đến ngày hắn biểu diễn guitar trước toàn trường. hắn nhớ lại lần biểu diễn trước kia, hyuntak đến cổ vũ hắn và sau những buổi biểu diễn cậu sẽ đứng sau cánh gà ôm bó hoa

hắn nhìn xuống sân khấu đông nghịt, bắt gặp ánh mắt hyuntak, cậu chỉ đứng đó nhìn hắn bằng đôi mắt buồn.

bản nhạc hôm đó tuy đã hoàn thành chọn vẹn nhưng nó không hoàn hảo, đôi khi do tay run quá nên hắn đã đánh lệch nhịp và có những đoạn dừng lại giữa chừng

kết thúc buổi biểu diễn hắn run rẩy chạy xuống nhưng hàng ghế khán giả trống trơn và người cần tìm cũng đi mất

hắn thẩn thờ đứng ngay chỗ khi nãy cậu vừa ngồi, ánh đèn tắt dần và gió đêm lạnh lẽo như thổi qua một tình yêu chưa kịp trưởng thành

họ từng yêu rất nhiều yêu như thể không có ngày mai nhưng đôi khi chỉ yêu là không đủ

_

______________

tui bị bí roiiiii:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com