i
Kang Eunha
Lớp 12
Học Lực : Top 3 Trường Kanghak
...
Trường học này không thiếu người đáng sợ, nhưng nếu phải chọn ra một người ai cũng phải cúi đầu tránh mặt, thì chỉ có thể là Geum Seongje.
Không phải vì hắn là hội trưởng, càng không phải vì lực học xuất sắc. Mà là vì mỗi lần ra tay, bệnh viện gần trường lại có thêm vài người nhập viện.
Eunha biết rõ những điều ấy, thế nên em chẳng dám lại gần. em sợ và cảm thấy chẳng nên dính liếu đến những người như vậy.
Không muốn dính liếu, nhưng đó là cho đến một ngày
Đi dọc hành lang sau giờ học, hôm nay bạn thân nghỉ rồi, em chỉ còn cách tự về một mình. Eunha thường về trễ, chắc là bởi vì em đã la cà cùng với cái máy chụp ảnh và bạn thân. Nhưng hôm nay chỉ có máy ảnh làm bạn với em. Hm.. cũng chẳng còn cách nào khác.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, em bị một tên cao to chặn đường. chỉ cần nhìn sơ, em đã biết người này chính là một tên chuyên đi bắt nạt người khác.
"sáng nay sao mày đụng trúng người yêu tao?" tên đó hầm hầm hỏi.
À, nhớ rồi. Đúng là sáng nay em có đụng trúng một người con gái, môi tô son, mặt đánh phấn. Cô ta liếc em một cái ngay khi em vừa xin lỗi, giọng chua chát chửi thề một tiếng. Cứ tưởng đã được bỏ qua, ai ngờ sau giờ học lại đến tìm đến em thế này.
"mẹ nó.. mày bị câm à?"
"con chó này.. hồi sáng nó đụng trúng em đấy anh." Người con gái đứng kế bên, là người em đụng trúng sáng nay, cầm điện thoại giơ lên, em biết rõ cô ta đang quay video, chỉ là không dám nói gì.
Cái tên trước mặt không nói gì thêm, giơ tay tát em một cái khiến em loạng choạng ngã xuống đất, Eunha xoa xoa bên má đã đỏ ửng.
Bộp
"a! mẹ nó.. thằng chó nào vậy?" Tiếng "bộp" vang lên, Eunha ngước lên nhìn, tên trước mặt sao giờ lại xoa xoa cái mũi, chút máu nhỏ xuống khiến em cũng bất ngờ không biết ai đã ra tay. Người con gái kia thì lùi ra sau, điện thoại cũng hạ xuống, vẻ mặt đầy khó chịu.. và sợ hãi?
"mẹ kiếp, mày chửi ai vậy?" Giọng nói này, có chút quen. Hình như em đã nghe được ở đâu rồi.
Chết thật, là Geum Seongje. Sao hắn lại ở đây? Rồi lí do gì lại đánh tên kia chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ thế chạy trong não em. Em hết nhìn hắn, nhìn tên kia rồi lại nhìn cô ả mang nét khó chịu kèm sợ hãi trên mặt.
"mẹ nó.. xui quá.. đi về thôi Haejin."
Ồ, thì ra cô ta tên Haejin. Eunha thầm nghĩ, nhưng chỉ dám nghĩ thôi chứ cũng chẳng dám nói gì. Em nhanh chóng đứng lên, phủi phủi người. Trước khi bỏ chạy thật nhanh thì còn cúi đầu cảm ơn Seongje một cái.
...
Về nhà, Eunha nằm bẹp xuống giường, thở ra một hơi mệt mỏi. Em xem lại ảnh hôm nay mình đã chụp, rồi chợt, một tấm ảnh với một góc của khuôn mặt Seongje đập vào mắt em. Eunha không nhịn được liền nghĩ tới chuyện lúc nãy, lập tức kể với Jiwoo, bạn thân của em.
Jiwoo :
Cậu gặp Seongje hả?
Trời ơi
Có bị gì không? Cậu bị cậu ta đánh à?
Eunha :
À.. không.
Chỉ là..
Rồi em kể hết chuyện vừa xảy ra. Jiwoo vô cùng sốc, lập tức gửi chục emoji hốt hoảng như cố gắng thể hiện cảm xúc cho em thấy. Chính em cũng chẳng tin luôn mà. Eunha bỏ điện thoại xuống, đi tắm rồi ngồi vào bàn học bài, như một thói quen.
[Bạn có yêu cầu kết bạn mới]
một thông báo nhỏ hiện lên trên màn hình điện thoại, em liếc nhìn một chút. thấy là yêu cầu kết bạn, em liền cầm chiếc điện thoại lên.
Ai vậy.. sao biết acc mình ta..
Eunha mở khoá điện thoại. Là Geum Seongje. Em không nhìn lầm, thật sự là Geum Seongje. Tại sao hắn lại biết acc em? Em cũng chẳng biết nữa. Rồi một thông báo tin nhắn lại đột ngột xuất hiện.
Seongje :
Làm bài tới đâu rồi?
Một câu hỏi quá đỗi bình thường, nhưng người hỏi thì không được bình thường lắm. Eunha do dự, cuối cùng em quyết định rep tin nhắn hắn. Lỡ rồi, nếu em không rep, nhỡ ngày mai em cũng nhập viện thì sao?
Eunha :
Sắp xong rồi, tôi đang làm bài 6.
Seongje :
Ồ, nhanh ghê.
Gửi tôi bài tập cậu làm đi.
Tôi tham khảo.
Tham khảo?
Eunha đọc xong liền nghi ngờ. Đây là cách nói khéo để "xin chép bài" à? Nhưng mà, Seongje cũng đã nhắn trực tiếp tới, em cũng chỉ biết ngoan ngoãn gửi mấy trang bài tập đã giải thôi.
Vài phút trôi qua, một tin nhắn lại đến
Seongje :
Viết chữ đẹp đấy.
Hắn ta, khen em? Eunha tròn mắt nhìn từng chữ hiện trên màn hình.
Eunha :
Ừm.. Cảm ơn.
À mà.
Tôi nhờ cậu chút chuyện, được không?
Seongje :
Gì?
Eunha :
Ngày mai coi như tôi với cậu không quen biết.
Seongje :
Ồ
Được thôi.
Nhắn xong, em thở phào rồi đặt điện thoại xuống bàn. Chớp mắt nhìn lên trần nhà. Tự nhiên hôm nay lại nhắn tin với Geum Seongje, lại còn gửi bài tập cho hắn. Bút còn chưa được đóng nắp, tập sách cũng chưa xếp lại gọn gàng. Nhưng e rằng tối nay em khó mà tập trung làm bài đây..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com