iv
Trời dạo này càng lạnh hơn, hình như đông sắp về. Eunha cũng chẳng rõ, nhưng em bắt đầu quàng khăn trên cổ và mặc cả 3 lớp áo trên người mỗi khi đi ra ngoài hay đi học. Hôm nay cũng vậy, nhưng lại đến trường sớm hơn mọi khi, trời chưa đủ sáng, tay em vô thức xoa xoa vì trời lạnh. Vừa đi vừa thầm than vãn, em lại nghe tiếng giày va vào nền xi măng đều đều sau lưng mình. Không biết là ai, nhưng lại rất quen. Rồi một giọng nói vang lên khiến em lập tức đoán ra được là người nào.
"hôm nay đi học sớm nhỉ."
Chân em bước chậm hơn, gương mặt khẽ ửng hồng sau lớp khăn quàng cổ dày. Giọng em lí nhí sau lớp khăn
"ừm.." Eunha không quay lại, chỉ khẽ khàng đáp rồi chân lại tiếp tục bước tới trường. Seongje cũng chẳng nói gì nữa, hắn đi tới bên cạnh em, khoảng cách không xa không gần, vừa đủ để khiến em thấy có hắn kế bên, vừa đủ để không ai nghĩ hai người đi cùng nhau.
Đã 1 tháng kể từ ngày gặp hắn, nhưng em vẫn tự thầm hỏi, vì sao hắn lại chọn em để làm phiền, vì sao em lại chẳng còn thấy khó chịu đến mức né tránh hắn.. Eunha cũng chẳng rõ, em nghĩ thời gian rồi sẽ trả lời cho những câu hỏi không rõ từ đâu đến của em mà thôi.
...
Đến lớp, em nhanh chóng ngồi vào bàn, hy vọng không ai để ý tới mà để yên cho em làm bài. Nhưng chưa đầy năm phút sau khi em lấy đề Toán ra làm, Jiwoo đã cầm điện thoại lao vào, giơ ra trước mặt em như thể đã có bằng chứng bắt tại trận. Con bé dí điện thoại vào mặt em. Trên màn hình, story của Geum Seongje đập thẳng vào mắt Eunha, một cách rất rõ ràng. Hắn đâu có thường up story? Em cũng chẳng biết nữa. Rồi tim em như khựng lại, bức ảnh được chụp gần, ánh nắng cuối ngày còn vương trên ống kính. Và dòng caption ngắn gọn một cách khó hiểu. "Tách" . Eunha đứng hình, em chẳng biết nói gì thêm, máy ảnh là máy ảnh của em, góc đó cũng là góc em từng chụp. Chỉ là không biết hắn chụp lúc nào mà giờ lại up story như vậy.
"Eunha à. máy ảnh này, là của cậu đúng không?" Jiwoo hỏi, giọng vô cùng háo hức.
"à.. cái đó.." Trong lúc em chưa biết trả lời thế nào, bạn trai của Jiwoo đã gọi cậu ấy đi đâu đó khiến Jiwoo chẳng còn cơ hội để tiếp tục hỏi dò Eunha. Cô thở ra một hơi rồi chạy lon ton theo sau người yêu mình. Em thì thầm cảm ơn bạn trai cậu ấy vì đã quá đúng lúc.
...
Ra về, Eunha vừa đi vừa bấm điện thoại, một dòng tin nhắn cứ thế tự nhiên lại xen vào màn hình khoá.
Seongje :
Hôm nay không về cùng cậu được.
Ai tìm cậu để đánh thì gọi tôi.
Eunha hơi run tay, do dự rồi nhắn "Ừm." để trả lời. Không biết tại sao trong lòng em lại có chút hụt hẫng không đáng có. Rồi Jiwoo lại chen vào như thường lệ, cô vừa nhai kẹo dẻo, vừa nói
"cậu với Seongje hay nhắn tin quá ha. dạo này trông thân thiết lắm."
"đâu có.." Em nói, cố gắng phủ định. Nhưng cái gò má đỏ ửng đã phá hỏng tất cả.
"nhưng mà, tên Seongje đó.. không nên dính vào đâu." Jiwoo thật lòng nói, cô cũng lo cho bạn thân mình lắm chứ. Tự nhiên không lại liên quan tới tên nguy hiểm đó, nói không lo là nói xạo.
"ừm.. mình biết mà."
"nói gì thì nói.." Jiwoo dừng lại một chút trước khi nói tiếp. "cậu ta cũng rất tốt với cậu, nếu cậu thật sự quen cậu ta thì cẩn thận một chút." Cô nói rồi khoác vai em đi, còn em thì đã rơi vào trầm tư rất lâu. Em chẳng rõ cảm giác này là gì nữa. Cũng chẳng rõ từ lúc nào đã về đến nhà rồi nằm ở trên giường nghịch điện thoại. Và như một thủ tục, tin nhắn của hắn lại hiện lên ngay khi em vừa mở khoá màn hình.
Seongje :
Về nhà an toàn không?
Eunha :
Ừm.
Em do dự một chút, cuối cùng quyết định hỏi hắn
Eunha :
Cậu chụp tôi từ lúc nào vậy?
Seongje :
Story ấy hả?
Cách đây 3 tuần. Tôi thấy đẹp nên đăng.
Tim em như rơi một nhịp, hoàn toàn bị bất ngờ trước câu trả lời của Seongje. Hắn thấy đẹp? Cái gì đẹp mới được chứ. Em ụp điện thoại xuống rồi lại cầm lên, ngón tay vô thức gõ tiếp
Eunha :
Đẹp.. chỗ nào?
Nhấn gửi rồi em mới thấy hối hận. Là hối hận muốn chết. Định thu hồi tin nhắn thì hắn lại rep tiếp, nhanh như gió thổi.
Seongje :
Người cầm máy ảnh.
Eunha tròn mắt nhìn từng chữ rõ ràng trên màn hình. Tay em run, nhưng ngón tay cứ chạm vào bàn phím một cách yếu ớt.
Eunha :
Cậu đang đùa hả..
Seongje :
Có vẻ cậu thích nghĩ tôi đùa lắm.
Eunha cắn môi, chưa biết nên trả lời Seongje thế nào. Tim em còn chưa kịp bình tĩnh trước câu trả lời vừa rồi. Trong lúc đang rối rắm, hắn lại nhắn thêm.
Seongje :
Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều
Mai tôi tới đón.
Đón??
Em giật mình ngồi bật dậy, không tin những gì mình vừa nhìn thấy, cứ đọc đi đọc lại. Ai cho hắn cái quyền tự quyết định vậy chứ. Nhưng rõ ràng, trong lòng em có chút.. do dự. Lẽ ra em nên từ chối thẳng. Lẽ ra nên nhắn lại là "Không cần." . Nhưng vì thứ gì đó, ngón tay em vẫn run run, cuối cùng lại rep hắn là "Ừm.."
Điên rồi, điên thật rồi! Em tự chửi bản thân. Đêm nay Eunha có chút khó ngủ rồi đây..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com