Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v

Sáng hôm sau, gió đông kéo đến, thổi qua từng tán lá trước nhà. Eunha vừa bước ra khỏi cửa lập tức run tay run chân, em kéo khăn quàng cổ cao hơn một chút, che cả nửa mặt. Tay cũng run run đút túi áo, vì nếu ở ngoài lâu, sợ rằng nó sẽ đóng băng mất.

Đi được mấy bước, em thấy bóng dáng ai cao cao tựa vào tường, miệng ngậm một điếu thuốc. Chẳng thể nhầm lẫn được, là Geum Seongje. Hắn thật sự đến để đón em. Eunha khựng lại, tim lại rơi một nhịp khi thấy hắn tiến gần.

"Xin lỗi cậu..Đợi có lâu không?" Em chủ động trước, cũng không rõ lí do lắm.

"Không lâu." Seongje đáp, rồi hắn nhấc tay vứt điếu thuốc trên miệng. Nhẹ thở một cái.

Rồi cả hai bắt đầu đi, gió lại thổi qua thêm lần nữa. Eunha khẽ kéo khăn cao hơn. Hắn liếc nhìn em thật nhẹ, rồi dừng lại. Hắn cúi người xuống đưa tay chỉnh khăn quàng cổ lại cho em. Eunha chẳng dám nhúc nhích, chứ tim thì đang đập loạn xạ.

Seongje không nói gì nữa, chỉnh xong hắn buông tay ra, xoay người đi tiếp.

"Cảm ơn.." Eunha nói, giọng nhỏ xíu. Cái giọng mà còn chẳng biết Seongje có nghe được không.

Seongje đi chưa được vài bước, hắn lại đưa tay ra. Lần này kéo nhẹ quai balo của Eunha.

"Gì vậy..." Em quay qua, ngơ ngác.

"Đi sát tôi chút. Lạnh lắm."

Hắn nói rồi đi tiếp, không nhìn em nữa. Eunha đứng yên vài giây, sau mới chậm rãi bước theo, tim cứ như đang gõ trống.

...

Eunha bước vào lớp. Như thường lệ, em lại lấy sách ra học bài. Gió lạnh luồn vào khe cửa sổ lớp học, lách vào từng góc áo, em khẽ rùng mình, tay run run chẳng thể cầm bút nữa, lặng lẽ rút tay vào trong áo khoác.

Em nhận ra mình đi hơi sớm, Jiwoo cũng chưa đến lớp. Eunha quyết định lấy điện thoại ra nghịch một chút.

Story của Geum Seongje hiện lên đầu tiên một cách đáng ngờ, em nhấp vào xem thử. Hắn đăng cách đây 6 phút trước. Một tấm ảnh chụp nghiêng từ phía sau, dáng người nhỏ nhắn, khăn quàng cổ đỏ dày, balo màu đen. Kèm theo dòng caption kì lạ y như hắn.

"Lạnh."

Ồ, hắn cũng biết lạnh à? Eunha nghĩ, nhưng đó là cho tới khi em nhìn kĩ lại bức hình. Là em, hắn đã đăng hình em thêm một lần nữa trên story của hắn. Điên thật rồi.

Mặt em đỏ bừng ngay sau khi nhận ra điều ấy, lập tức tắt điện thoại đi rồi em lại tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách bài tập. Tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng của lớp học, Eunha ngước đầu dậy, lại là Seongje. Hắn tự nhiên như lớp mình, bước vào với một ly trà nóng.

"Uống đi."

"Tôi?" Eunha nhìn Seongje rồi lại nhìn ly trà được đặt trên bàn mình, không biết nên cảm thấy như thế nào.

"Ừm, sáng nay thấy cậu, tôi còn tưởng cậu sắp chết vì lạnh." Seongje nói với giọng thản nhiên, xong cũng chẳng ở lại lâu, quay lưng đi mất.

Enha cúi đầu, em nhìn chăm chăm vào mấy đầu ngón tay của mình đang đỏ hồng lên vì lạnh. Thân nhiệt bắt đầu cảm thấy ấm hơn. Em khẽ mỉm cười, từ lúc nào em lại có xúc cảm kì lạ ấy nhỉ? Em cũng chẳng rõ nữa.

...

Giờ nghỉ lại đến, Jiwoo tiếp tục đi chơi cùng với bạn trai, xin lỗi Eunha thật vội vàng rồi chạy đi mất hút. Em ngồi yên, bút không dừng được liên tục vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy nháp. Đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ, Geum Seongje cứ tự nhiên chen vào tâm trí, như cái cách hắn xuất hiện trong cuộc đời em. Em cắn môi, cố gắng thôi suy nghĩ về hắn. Nhưng rồi cửa lớp lại mở "cạch" một cái, gió lạnh luồn vào, Eunha rùng mình ngước đầu dậy. Như em đã đoán, chính là hắn.

Seongje tiến gần, hắn kéo ghế kế bên em rồi ngồi xuống. Trên mặt có vết xước nhẹ, máu còn chưa khô. nhưng biểu cảm thì như chẳng có gì.

"Cậu đánh nhau nữa à?"

"Ừm. Giải quyết chút chuyện."

Eunha im lặng vài giây, rồi em quay qua lục tìm đồ trong balo. Chắc cũng vài phút sau đó, trên mặt Seongje đã có một miếng băng keo cá nhân. Eunha cẩn thận dán lên vết thương của hắn như một điều hiển nhiên và bình thường, cũng chẳng có chút lấy lòng giả tạo. Em vô thức chạm tay vào khuôn mặt ấy. Trong vài giây, em cảm nhận được, hình như khoảng cách cả hai gần lại. Rút ngắn đến mức em cảm nhận được thân nhiệt của hắn.

Gần quá..

Trong một thoáng, môi em đã chạm môi hắn. Cảm giác không đáng sợ và khó chịu như em từng nghĩ. Nhưng em vẫn hoảng, nụ hôn đầu mà. Eunha hoảng đến nổi chẳng thể nhúc nhích. Cả cơ thể em như mềm nhũn, chẳng còn khả năng phản kháng hay làm bất cứ điều gì, chỉ có thể đóng băng để hắn từ từ cảm nhận cánh môi mềm dịu của em.

Đến khi gò má em đã đỏ ửng, môi run run, đầu óc mơ hồ chẳng còn nghĩ được gì nữa. Hắn lùi ra sau, mắt vẫn dán chặt vào em, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Môi cậu.. mềm nhỉ" Hắn chống cằm, miệng nhếch lên, một nụ cười nửa trêu nửa thật treo trên khuôn mặt hắn.

"Ge-Geum Seongje-! Cậu thôi đi-..!!" Eunha quay mặt đi chỗ khác, lấy tay che mặt. Hơi thở cũng chẳng còn ổn định.

Nụ hôn đầu của em, bị Geum Seongje cướp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com