11
- má nó
Baku hét lên. Suho nhào tới đá văng con dao khỏi tay Choi rồi sút cho gã 1 phát bất tỉnh.
Seongje quỵ xuống trong vòng tay Baku, tay ôm lấy vết đâm đang đổ máu ồ ạt.
- chết tiệt..Baku, nói với Hyuntak dùm tao..
- con mẹ mày, mày ráng sống rồi tự đi mà nói, mày chết thì Hyuntak làm sao sống nổi thằng chó
- tao yêu Hyuntak, thật sự rất yêu nó..
- đi bệnh viện, nhanh lên Baku
Suho đỡ Seongje dậy khoác vai Baku còn anh thì sẽ ở lại để giao Choi Changhee và chứng cứ cho cảnh sát.
Phía bên kia mi mắt Gotak nặng trĩu nhưng nó vẫn cố mở mắt muốn đi tìm Seongje
-Khỉ thật, mình không thể nằm đây. Seongje đang chờ mình...
Gotak lầm bầm tháo mặt nạ oxy, lôi đống dây truyền dịch, điện tâm đồ đang kết nối ra khỏi người.
Sieun muốn ngăn cản nhưng hơn ai hết cậu hiểu cảm giác lo lắng cho 1 người, lúc trước khi cậu tỉnh dậy cậu cũng lật đật đi tìm Suho thì bây giờ làm sao có thể cản được Gotak.
---
Sương đêm xuống, từng cơn gió rít qua như muốn thử thách sức chịu đựng của 2 chàng trai cao lớn, Baku đang dùng sức lực còn sót lại dìu Seongje đi dưới trời đêm khắc nghiệt.
- chết tiệt, Geum Seongje mày không được chết đâu, thằng ngu ơi dậy đi
Baku thấy hắn im ru cúi gằm mặt thì không kiểm soát được mồm miệng, chỉ cần cố thêm vài trăm mét nữa là tới bệnh viện rồi, Baku sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu để hắn chết ở đây.
- thằng chó.. tao chưa chết, mày chạy nhanh như vậy tao mới là đau chết đó..
Seongje 1 tay bịt miệng vết thương, gương mặt trắng bệch của hắn nhăn nhó vì đau, hắn thở hồng hộc cố lê lết theo bước chân Baku.
- chửi tiếp đi, mày phải chửi tao, Hyuntak không muốn thấy mày hưởng dương đâu
- phải..Hyuntak đang chờ tao
- mày phải sống tới khi nào Hyuntak tỉnh lại rồi nói yêu nó biết chưa thằng chó.
- sao mày không nói dùm tao...
- má.. tao cũng thương nó, tao đâu có điên mà đi nói yêu nó dùm mày. Mày ráng mà sống đi rồi tao sẽ dành Hyuntak với mày.
- nhưng Hyuntak yêu tao..
- mà nó cũng thương tao thằng chó ơi
- chắc nó không thương tao hả mày ơi.
- ờ dit me công nhận tao thấy Hyuntak thương mày hơn thương tao nữa thằng chó Geum Seongje ơi, đm, hôm đó mày đã đoán đúng, nó nhảy xuống hồ bơi để đợi mày vớt lên á.
- má nó.. Hyuntak.. điên rồi, hơn tao nữa
- trách thì trách mày cho nó ăn dính cái bùa mê thuốc lú gì mà rời xa mày nó như cái xác không hồn
- tao cũng có khá hơn đâu, tao cũng nhớ Hyuntak chết mẹ, mày còn được bên cạnh em ấy mỗi ngày, tao còn chẳng thể nhìn chẳng thể chạm..
- má, t bên cạnh vậy mà Hyuntak không yêu tao, nó yêu mày, tao mới tức cái lồng ngực á.
- nhưng ít nhất mày chưa bao giờ phải rời xa Hyuntak
- ờ, nhưng Hyuntak chỉ thương tao chứ không yêu tao, thằng chó ơi
- tại Hyuntak yêu tao rồi hahah
- ờ đợi mày khỏe đi rồi tao sẽ dành lại.
Nghe cách này có vẻ hơi kì lạ, nhưng Park Humin thật sự đã chửi lộn với Geum Seongje suốt đoạn đường đi đến bệnh viện nhằm giữ cho hắn tỉnh táo.
Vừa đi đến cửa bệnh viện, từ bên trong, một bóng người quen xuất hiện - là Gotak.
Nó đang vác một đống dây nhợ lằng nhằng chưa tháo hết, rõ là định trốn viện, cho đến khi ánh mắt đó chạm vào Seongje bước chân vội vã mới dừng lại.
Tim Gotak hẫng mất một nhịp, Seongje như 1 cái mền rách trong vòng tay Baku, máu thấm đỏ cả vạt áo dưới bụng. Trông hắn vẫn không có vẻ gì là ổn, mắt đã lờ đờ, hơi thở đứt đoạn. Baku bên cạnh cũng loạng choạng, cả người bê bết máu, đang gồng mình dìu Seongje.
Cả thế giới của Gotak bỗng chao đảo, 2 người con trai quan trọng trong cuộc đời nó đều đang bị thương.
Không cần suy nghĩ, nó lao tới đỡ lấy Seongje từ tay Baku. Máu từ người Seongje thấm qua lớp áo bệnh viện của nó tanh nồng, Gotak ôm chặt lấy hắn, như sợ chỉ cần sơ suất là thần chết sẽ đến cướp hắn đi khỏi tay nó. Baku trút được gánh nặng cũng thở phào 1 hơi.
- chuyện gì xảy ra? Là Choi làm đúng không
Seongje mỉm cười, cố giơ tay chạm má Gotak, nhưng yếu quá, nó liền nắm lấy tay Seongje đặt lên má mình, giọng run run
- Seongje à, tôi ở ngay đây rồi, anh mở mắt ra đi..nhìn tôi đi
- tôi đã nghĩ là không thể gặp lại em nữa...
- thằng chó nói yêu nó đi
Baku thở hồng hộc hối thúc
- Hyuntak...
Mất máu hơi nhiều nên hắn bắt đầu lã người
- im đi, nói thêm một câu nữa là tôi chết cho anh coi
Gotak siết tay hắn, nghẹn cả họng.
Hyoman đẩy băng ca đến, gần như hét lên
- Phòng cấp cứu, nhanh lên
Y tá xuất hiện, cả nhóm cuống cuồng đưa Seongje vào bên trong.
- Geum Seongje nhất định phải an toàn nhé...
Cánh cửa phòng đóng lại, bóng dáng Seongje đã không còn đó, Hyuntak nắm chặt tay.
Nhưng chợt Sieun nhớ ra, Baku Seongje đây rồi, Suho của cậu đâu, Sieun vội vã chạy về phía nhà kho.
Gotak mắt đỏ hoe, cánh tay bắt đầu chảy máu do vết thương bị bung chỉ. Nhưng nó không quan tâm, mối bận tâm bây giờ chỉ là Seongje.
Nhưng ngay lúc này Gotak quay lại bắt lấy thân hình Baku đúng lúc anh khuỵu xuống.
- nè, thấy tôi giỏi không, tôi đã mang Seongje về cho cậu rồi đó Hyuntak
Baku thì thầm, rồi từ từ gục đầu vào ngực Gotak. Nó chẳng nghĩ được vội ôm siết lấy Baku, nó sợ lắm
- Baku à.. xin lỗi cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm...
Nước mắt Gotak lăn dài trên má, nó ôm chặt anh sợ hãi. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt Baku, nó cố lau đi vết máu và nước mắt, nó sợ khi máu sẽ xoá nhoà đi tất cả
- nữa hả, cấp cứu
Hyoman chạy đến thấy cảnh đó thì vội đẩy thêm 1 cái cán nữa tới .
Sieun chạy gần tới xưởng, một tiếng gầm xe vang lên đằng đó, kèm theo ánh đèn xanh đỏ chớp nháy-là xe cảnh sát. Sieun hoảng hốt chạy về phía âm thanh, tim đập như muốn nổ tung. Và rồi, cậu thấy anh.
Suho...
Anh đang đứng dựa vào xe cứu thương, ánh mắt anh mệt mỏi, máu dính khắp tay áo, môi rướm máu. Nhưng anh còn sống, khi ánh mắt Suho bắt gặp Sieun đang chạy tới cả hai người như lặng đi trong vài giây. Đôi mắt Sieun tràn ngập sự lo lắng, cậu nhào vào lòng Suho. Anh biết, biết cậu rất sợ thấy cảnh anh nằm viện nhưng lần này anh đã thắng, tuy có chút mệt nhưng chắc chắn Suho sẽ không để Sieun phải nhìn lại hình ảnh đó thêm lần nào nữa
- làm tốt lắm, Suho à
- cậu thấy mình khỏe kh...
chưa kịp hết câu anh đã ngất đi trong lòng Sieun, may mà vừa cho lời khai cảnh sát xong. Thế là chiếc xe cứu thương nhanh chóng chở đến bệnh viện để gặp lại hội thương binh.
———
Gotak đã nghe kể lại mọi thứ từ miệng Sieun, nó đoán không sai, Seongje chỉ nói những lời đó để đẩy nó ra thôi. Vì chính Seongje đã lo lắng thông báo cho Humin đến cứu nó 2 lần. Nhớ ra còn bước cuối cùng của kế hoạch, nó rút điện thoại ra gọi cho Geum Hwanwoo- là bố của Seongje, nó biết chuyện này đã quá phận những đứa học sinh trung học, tụi nó sẽ không thể xử lí nếu không có hậu thuẫn.
Mặc dù Hyuntak có hơi nóng vội, nhưng nó chưa bao giờ là người bỏ qua tiểu tiết, nó đã lấy được số liên lạc của bố mẹ Geum Seongje từ mẹ của mình vì họ là đối tác và ngoài đời cũng khá thân thiết.
Vài hôm trước từ cuộc gọi với mẹ nó cũng biết được, Seongje từng có 1 cô em gái tên Seongji, vào 1 lần cuối tuần đi cắm trại với gia đình, con bé bị té xuống sông. Dù lúc đó Seongje đã nỗ lực cứu lấy em ấy, nhưng vì đã ngâm nước quá lâu khiến cô bé không có cơ hội sống sót.
Hôm đó khi nghe được câu chuyện, Hyuntak liền nhớ tới thái độ của hắn khi nó nhảy xuống nước, đúng là trông hắn vừa lo lắng, vừa có chút hoảng loạn, sâu trong mắt hắn là sự sợ hãi, hắn sợ kết cục của Hyuntak sẽ như Seongji nên mới cự tuyệt nó.
Nhưng thật ra bố mẹ Seongje không phải hoàn toàn bỏ rơi hắn, khi chuyện đó xảy ra họ chuyển dời nỗi đau mất con con út lên đứa con lớn chỉ mới 10 tuổi, vì em gái rất giống Seongje nên họ muốn cho hắn ra ở riêng để quên đi đứa con đã mất. Chỉ vài năm sau họ lại nhận ra bản thân đã sai khi làm vậy, nếu họ đau khổ vì mất đi đứa con nhỏ, thì Seongje cũng đau khổ vì mất đi đứa em thân yêu. Nhưng họ không tài nào đưa đứa con cả trở về được như xưa nữa.
Và vậy mà chẳng biết bằng cách nào, đứa trẻ đó đã lớn lên 1 mình trong căn nhà đó, không có 1 bóng hình người lớn bên cạnh, khi bệnh cũng chẳng ai đến chăm.
Sau sự việc đó vài năm, họ đã vài lần muốn đưa Seongje trở về nhà, nhưng không biết phải mở lời thế nào, Seongje suốt những năm trung học đều gây chuyện rất nhiều để tạo sự chú ý nhưng họ lại lần nữa đánh mất con mình vì sự thiếu dũng cảm đối mặt.
Seongje đã rất cô đơn suốt những năm tháng ấy, thậm chí còn không biết gọi tên những cảm xúc cơ bản, hắn còn không hiểu được cảm giác có ai lo lắng cho mình, có ai đau lòng khi bản thân bị thương. Thậm chí hắn còn tự hỏi nếu hắn chết đi thì họ có tha thứ cho hắn không, có đau khổ cho hắn không..
Từ đó mọi việc dần hé mở, Seongje có những đặc nét tính cách chống đối, sự ham muốn đánh nhau để tìm kích thích giúp nhận phần thưởng Dopamine cho não bộ. Tất cả đều chỉ do Seongje thiếu tình thương, nắm được điểm đó nên Gotak mới giữ được niềm tin với hắn. Nó biết hắn lớn lên trong sự dằn vặt và cô đơn nên lâu dần đã tạo nên 1 tính cách Seongje lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui. Nhưng dần dần tính cách hắn đã có chút thay đổi khi tiếp xúc với Hyuntak và chính Baku cũng đã cảm nhận được điều đó, vốn dĩ Seongje không xấu vì thậm chí hắn đã từng cứu Juntae, chỉ là do hắn không biết cách thể hiện những mặt tốt và chẳng ai dạy hắn thôi.
Có lẽ hoàn cảnh có chút tương đồng với Sieun, nên họ cũng đều là người cô độc, khó mở lòng, Sieun cũng đã bị ba mẹ phớt lờ trong 1 thời gian, chỉ may mắn hơn là Sieun không trải qua nỗi đau bị đổ oan. Nếu ngày ấy sự việc ấy không xảy ra, có lẽ Seongje đã lớn lên tử tế như những chàng trai khác, có khi sẽ là 1 chàng trai hài hước, hiền lành và luôn biết cách che chở người khác..
Sieun và Gotak chia nhau thông báo cho gia đình, chỉ trừ bà Suho vì Sieun sợ bà sẽ kích động. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, bố mẹ Seongje đã đến bệnh viện. Dựa vào quyền lực họ được đứng trên phòng kính quan sát cùng 1 lúc quá trình phẫu thuật của Seongje, ca cấp cứu của Baku và Suho, Seonhwa-mẹ Seongje khóc lên từng tiếng. Cảm giác mất 1 đứa con đã quá kinh khủng với bà, giờ đây đứa con lớn bà đã từng bỏ bê lại lần nữa lâm vào tình cảnh nguy kịch. Bố Seongje nhìn vào phòng bệnh. Nhìn thấy cảnh Seongje nằm đó nó cũng không kiềm được nước mắt, ông tính toán trong đầu 1 chút, dường như cũng lên kế hoạch sau khi đã nghe Sieun trình bày.
Mẹ Hyuntak cũng vội chạy vào, Hyesoo ôm chầm lấy đứa con trai bé nhỏ của mình
- Hyuntak con không sao phải không, để mẹ xem
- mẹ đừng quá lo lắng, con ổn mà
- thằng nhóc như đốn này, con làm mẹ lo lắm đó
sau khi kiểm tra và thấy chắc chắn nó ổn bà mới thở phào nhẹ nhõm còn không quên trách yêu nó vài câu.
Nhìn thấy cảnh đó Sieun cũng nhớ tới cảnh mẹ mình đã lo lắng đến nhường nào khi mình bị thương..
Humin là người đầu tiên được đẩy đến phòng hồi sức, ba anh gấp gáp chạy đến. Khi nhìn thấy Humin năm trên giường bệnh vẫn bình an, ông chầm chậm đi lại gần
- ba, con xin lỗi
- làm tốt lắm...con đã bảo vệ được bạn bè rồi mà
Humin xúc động khi nghe được câu nói đó, rồi nó khóc như 1 đứa trẻ trong lòng ba nó.
Ngay sau đó Suho cũng đã được chuyển đến phòng hồi sức, anh nhìn Baku đang được ba an ủi thì cũng có chút tủi thân. Sieun nhanh chóng đi đến ôm lấy Suho. Suho dựa vào Sieun như 1 con cún đang làm nũng. Chỉ khi Suho bên cạnh cậu mới thấy an tâm, 1 lần nằm đã là quá lâu.
Sieun nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã gần được kết thúc, giờ chỉ cần đợi Seongje tỉnh dậy nữa là kế hoạch cuối cùng sẽ hoàn thành.
Nhưng phía bên phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật của hắn không được suôn sẻ. Trong căn phòng chỉ còn tiếng nấc nghẹn của mẹ Seongje và tiếng tim Hyuntak đập thình thịch theo từng chuyển động của ekip bác sĩ. Ánh mắt Hyuntak cứ nhìn gương mặt ấy, gương mặt nó từng hận đến xương tuỷ, rồi lại cảm thấy thương khi biết sự thật sau gương mặt đó.
Seongje bị xuất huyết trong, mà thiếu oxy, nên tạm thời có thể đối diện với tình trạng hôn mê sâu.
Bố Seongje trở vào sau khi nghe điện thoại, ông nghiến răng, đôi mắt hằn lên tia máu giận dữ.
- Seongji của chúng ta.. cũng là do Choi Changhee hại
- anh nói sao cơ
từng câu chữ như xé toạc ruột gan người mẹ như Seonhwa, vậy ra bà đã trách nhầm đứa con trai tội nghiệp suốt ngần ấy năm chỉ vì 1 chuyện không phải do nó gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com