2
Gotak mím chặt môi ngăn bản thân phát ra tiếng rên khi hắn đang sờ lên bụng, tiếng rên bị ngăn trong cổ họng khiến nó chỉ có thể thở hắt ra khó chịu.
Seongje cười ghé sát vào mặt nó
- nào, Go Hyuntak của chúng ta nói xem, đang khó chịu lắm phải không nào
- biến đi
Nó khó nhọc chửi, lần nữa cố sức muốn đá nhưng Seongje đã giữ chặt lấy thân dưới của nó. Hắn đè 2 bắp đùi nó xuống dưới thân rồi đè lên.
Nếu ánh mắt là 1 con dao găm thì chắc chắn Seongje đã bị nó cho 1 cú xuyên sọ, ánh mắt căm phẫn của nó làm Seongje rất kích thích nên liền hôn xuống, hắn dùng tay bóp miệng nó bắt nó hả ra rồi luồn lách vào bên trong, không chút sơ hở mà chơi đùa tê cả lưỡi của nó. Mùi thuốc trong khoang miệng hắn len lỏi qua miệng nó, nó có hút thuốc nhưng nó chưa từng hôn người hút thuốc, cảm giác quen thuộc lại lạ lẫm khiến nó có chút dễ chịu.
Bướng như nó thì cũng muốn cắn hắn lắm nhưng nó biết nếu hắn bị đau thì có thể cái đầu gối còn lại của nó sẽ chẳng thể giữ được.
Seongje buông nó ra quan sát 1 chút, đôi mắt nó ầng ậc nước, trông vừa long lanh đáng thương, vừa đáng yêu khiến hắn lại không nhịn được mà hôn xuống môi nó, nhưng lần này chỉ là nụ hôn phớt. Nó chưng hững dường như muốn được hôn tiếp.
- muốn tao hôn mày sao?
Hắn trêu chọc
- không biết, nhưng tao khó chịu quá
- muốn tao giúp mày không
Hyuntak dùng tia lí trí cuối cùng để suy nghĩ rồi hỏi
- mày muốn gì ở tao
- haha thú vị đấy
- nói đi
- tao sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau.
- vậy... giúp tao đi
Chỉ đợi có vậy hắn kịch liệt hôn xuống, bàn tay to lớn bắt đầu khám phá cơ thể nhạy cảm của nó.
Và cứ thế cả hai cùng nhau trải qua trận mây mưa nồng nhiệt (nợ H nhe)
Seungje tháo dây nịt ra cho nó và đi lấy khăn ấm vệ sinh cơ thể của nó trong khi nó đã say giấc, hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Ngay lúc này Seongje như biến thành 1 con người khác, chính hắn cũng không hiểu được hành động ân cần đó của bản thân. Chỉ là lúc này hắn không muốn Gotak rời xa hắn.
Hắn không giải thích được lí do, nhưng ánh mắt đau khổ, sợ hãi của nó lúc hắn làm nó bị thương, chính ánh mắt đó lâu lâu lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Nên hắn đã thử đánh nó thêm lần nữa xem khi nhìn sâu vào mắt nó xem bản thân có thấy gì khác lạ không.
Và như lần trước, ánh mắt ám ảnh của nó cứ mãi hiện hữu trong tâm trí hắn. Nó không mãnh liệt nhưng cứ lãn vãn như bóng ma ám ảnh khiến Seongje không quên được.
Hắn đưa tay vuốt lọn tóc dính vào mặt nó, ánh trăng ngoài cửa sổ chíu vào gương mặt tĩnh lặng của nó, môi nó lâu lâu cứ mím lại như mơ thấy điều gì khó chịu. Nó giật người, chân mài chau lại
- đừng.. chân tôi, đừng làm như vậy
Nó lắc đầu nguầy nguậy ra sức kháng cự trong giấc mơ, dường như hắn hiểu. Hiểu rằng nó đang mơ cái ngày hắn phế chân nó.
Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng nó, hắn không biết bản thân đã học được hành động đó ở đâu.
- đừng..
Nó giật mình mở mắt, gương mặt người làm nó bị thương trong giấc mơ giờ đang sát cạnh nó. Nhưng hắn chẳng cười nụ cười bệnh hoạn đó nữa, không biết có gì sai không khi nó thấy trong ánh mắt của Geum Seongje có chút... lo lắng? Gotak cự tuyệt đẩy hắn ra rồi quay mặt vào tường.
- này
-...
- hôm đó, tao đạp mày
- thì sao?
- ý tao là.. chết tiệt
- sao
- có đau lắm không?
Seongje thốt ra câu nói hắn chưa bao giờ nói trong đời, chính hắn cũng có chút bất ngờ với bản thân
- đau
Nó chỉ đáp gọn lỏn
- ra sao
- bộ mày chưa từng bị đánh à
Gotak cười, cười 1 cách châm biếm
- trả lời tao
- đau như bị tạt nước sôi, bị ai cầm dao cắt phăng đi dây chằng. Nhưng đó không phải lúc đau nhất.
- đau nhất là lúc nào
- lúc mẹ tao rơi nước mắt, lúc Baku dằn vặt bản thân, họ đều tổn thương vì tao, vì tao không giữ được chân của mình nên đã để mày làm điều đó.
- ra là vậy
Hắn ngồi dậy châm điếu thuốc
- nhưng tao cũng muốn hỏi mày một câu
- tao cho phép
- sao mày lại làm vậy với tao
Giọng nó có chút nghẹn
- chuyện gì
- tất cả mọi chuyện
- tao chỉ tò mò nếu tao đạp vào đầu gối mày thì mọi chuyện sẽ ra sao và tao làm
- tò mò, sự tò mò của mày đã giẫm nát cuộc đời tao
Gotak bật dậy ném cho nó cái gối, rồi lại đau đớn vì cái lưng vừa vận động khi nảy. Mắt nó lại đỏ ngầu khi nhớ tới chuyện đó, nhưng trừ lúc làm tình ra nó không muốn để hắn thấy phần yếu đuối nào.
- dù gì cũng chẳng thay đổi được quá khứ đâu, mày nên tập chấp nhận đi
Hắn cúi xuống lụm chiếc gối lên
- cũng phải
Nó thở dài rồi nằm xuống, nhưng nó cũng thắc mắc. Tại sao Seongje lại làm tình với nó.. nhưng nó kiềm được sự tò mò của bản thân, ít nhất là không để sự tò mò của nó ảnh hưởng đến người khác. Gotak ôm gối muốn ngủ tiếp, hắn dụi điếu thuốc rồi leo lên giường.
Hắn nằm nhìn lên trần nhà, hắn không hiểu được cảm giác có người đau khổ vì hắn là như thế nào. Ba mẹ hắn quẳng hắn ra ở riêng hàng tháng gửi tiền chu cấp, họ chưa bao giờ hỏi hắn sống ra sao. Những lần hắn đi đánh nhau vang dội nhưng họ cũng chưa 1 lần chửi mắng hay nhìn tới hắn, chỉ cho cấp dưới đến giải quyết vấn đề cụ thể là đút tiền, còn chuyện lớn quá thì làm thủ tục chuyển trường.
- này, cảm giác 1 người đau khổ vì mình có thú vị không?
- tên điên
- tao thật sự muốn biết đấy Hyuntak
- mày sẽ không muốn nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ vì mình đâu
- tại sao?
- EQ của mày chắc thấp hơn cả IQ của Baku
- trả lời tao
- vì mày sẽ đau khổ khi nhìn thấy họ đau khổ, nó là vòng lặp
- ra là vậy
- chẳng lẽ chưa từng có ai đau xót cho mày
- có lẽ vậy
Nó có chút mủi lòng, nó không hẳn là người sâu sắc. Nhưng từ những cuốn sách tâm lý học nó từng đọc, nó nghĩ rằng quá trình phát triển của tên này rất thiếu tình thương và sự chú ý. Có lẽ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, sản phẩm của sự bỏ bê chăng? Nhưng khoan đã, nó đang bào chữa cho những hành vi sai trái của hắn à? Lớn lên không hạnh phúc thì được quyền hành hạ người khác sao? Hay hắn đánh người vì lí do nào đó, nhưng dù gì đó vẫn là hành vi sai trái thôi. Vì nó có tội gì đâu mà lại bị hắn phế chân?
Nghĩ 1 lát nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hắn thấy nó đã thở đều đều thì quay qua ôm lấy nó từ phía sau rồi chìm vào giấc ngủ.
Thật ra lời hắn nói chỉ có 1 nửa là thật, lí do hắn phế chân nó, là do Na Beakjin yêu cầu. Nhưng những lần sau hắn muốn đánh nó để xác nhận suy nghĩ là thật. Chỉ là hắn không biết được, kể từ đêm nay hắn aex không thể ra tay với nó nữa.
Sáng sớm nó đang ngủ ngon thì chợt bị đánh thức bởi tiếng đập cửa kèm với cái giọng ồn ào của thằng Baku, may là nó khoá trong nên Baku không xông vào trong được.
- Chết trong đó rồi hả, Go Hyuntak
- tao ra liền, chết tiệt sắp muộn rồi.
Nó đạp hắn 1 cái rồi lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, nó vớ cái cặp vác lên vai trước khi đi còn không quên dặn hắn xíu rồi hẳn rời đi vì sợ bị phát hiện.
- ổn chứ Gotak.
Juntae nhìn nó chạy ra liền hỏi
- ờ mình ổn
- đi học thôi
Baku khoác vai 2 thằng bạn kéo đi, Gotak ngoái đầu lại nhìn cửa nhà rồi cũng bước đi theo quán tính.
Nó đến trường nhưng có chút lo lắng khi lại để hắn ở nhà mình.
Seongje từ từ tỉnh giấc, hắn luyến tiếc hít 1 hơi cái gối của nó rồi ngồi dậy. Mắt lia quanh phòng, hắn đi lại phía bàn học của nó. Mắt nhìn đống huy chương vàng treo phía trên, rồi khi cúi xuống lại bắt gặp tấm ảnh nó chụp chung với mẹ. Hắn bất giác sờ lên nụ cười đó rồi lại nhìn lên đống huy chương, có lẽ hắn đang muốn hiểu nỗi đau của nó.
Ở phía lớp học, Hyuntak vẫn suy nghĩ về chuyện đêm qua. Nó không biết Seongje đã lớn lên ra sao, không có ai thương xót khi thấy hắn tổn thương vậy rốt cuộc những năm qua hắn đã trải qua cuộc sống tồi tệ ra sao. Vì đối với nó, thứ tệ nhất trên đời là sống mà không được 1 ai yêu thương.
- Go Hyuntak
Baku vỗ vào đầu kéo nó về thực tại
- hả
- nghĩ gì đăm chiêu vậy, ra chơi rồi đó
- đâu có
- đi chơi bóng thôi
Baku lại kéo nó đi, nhưng lần này nó chẳng có chút hứng thú nào.
Nó ngồi trên khán đài nhìn xuống đám bạn đang vui đùa rồi bất chợt nghĩ, người như Seongje sẽ có bạn chứ? Nếu không có ai bên cạnh, hắn không thấy cô đơn chút nào sao?
Nó không hiểu lí do hắn cứ mãi xuất hiện trong đầu nó, hắn cứ khiến nó nghĩ về hắn mãi thôi. Và nó thừa nhận, nó đang muốn biết thêm về hắn.
Thời gian nhanh chóng trôi đến giờ ra về, nó đi trong vô hồn về nhà. Tim đập thình thịch, nó tò mò, hồi hộp, không biết Seongje hôm nay có đến gặp nó không.
Cho đến khi nó đi lên nhà mà chẳng thấy tên mặt khó ưa đó đâu thì mới biết hắn đã thật sự rời đi.
Nó bỏ balo lên ghế, phát giác thấy có gì lạ ở bàn học nên đi đến xem. 3 lọ dung dịch và kim tiêm, bên trên có tờ giấy note
Thấy người khó chịu thì tiêm.
Cụt ngũn thì chắc chắn là Seongje để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com