7
Gotak chạy đến trước cửa nhà hắn bấm chuông, được lúc nhưng chẳng thấy có ai, nó đành ngồi trước cửa chờ. Trời cũng đã dần trở lạnh, nó lấy ra điếu thuốc rồi châm lửa. Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi nếu hắn không về thì nó sẽ là người về.
Nó rút điện thoại trong túi ra xem 1 chút để giết thời gian, ngay khi nghe được tiếng bước chân nó liền ngước lên. Là Seongje đang về, nó có chút mừng khi nhìn thấy hắn.
- sao lại đến đây
- anh vừa đi đánh nhau à
Nó hỏi khi thấy vết bầm trên mặt và máu trên khóe môi Seongje
- trả lời tôi
hắn không có động thái gì là muốn vào nhà, nó ngập ngừng chút rồi hỏi
- chuyện đó... anh đạp chân tôi vì Na Beakjin yêu cầu sao?
- sao lại hỏi chuyện đó
Seongje nhướn mài nhìn nó
- tôi nghe Dongha nói
- cậu tin thằng khùng đó à
- không phải sao?
- không, đạp què chân cậu là chủ ý của tôi
- ...
- chẳng có Na Beakjin trong chuyện đó
- thì ra là vậy..
- nói xong chưa
- hả
- xong rồi thì về đi, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. Từ nay đừng làm phiền tôi, tôi không thích cậu và chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi.
Nói xong Seongje liền bỏ nó lại với đống suy nghĩ rồi đi vào nhà, nó đứng đó chưng hững 1 lúc lâu. Thái độ của Seongje như vậy là sao, nó không tài nào hiểu được.
Chuyện của chúng ta còn chưa bắt đầu mà... Seongje à..
Người nó run run chẳng biết vì lạnh hay vì giận. Nước mắt đã đọng nơi khóe mắt, nó cảm thấy có chút thất vọng, có lẽ là vì đã hi vọng vào 1 kẻ tồi như Seongje. Đã tin là 1 tên máu lạnh có tình người..
Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi.
Câu nói vô tình của Seongje có sức sát thương cực lớn với nó, giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm rơi xuống, nó ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối khóc. Gotak cảm thấy niềm tin vừa được xây dựng đã sụp đổ, nhưng trong tâm thức nó đang phản đối mãnh liệt. Nó vẫn có chút không tin là Seongje tồi như thế, có thể nó cố chấp nhưng nó vẫn 1 mực chẳng muốn tin, thời gian qua tiếp xúc gần với Seongje, dù hắn chẳng phải người tốt đẹp gì nhưng chắc hắn cũng không đến nỗi nào..
Thật ra phía bên kia cánh cửa, Seongje cũng chẳng khá hơn là bao, thời gian qua tiếp xúc với Gotak, hắn đã thật sự có cảm xúc với nó. Hắn biết và thừa nhận điều đó, hắn không muốn làm tổn thương nó, cũng chẳng muốn ai làm tổn thương nó. Hắn vẫn dõi theo nó qua mắt mèo cửa, nhưng ngay lúc này hắn không thể bước qua cánh cửa đó mà ôm lấy nó nữa... Có lẽ thật sự đã nên kết thúc rồi.
Khóc được 1 lúc nó cũng nín, nó gạt nước mắt đi về. Đoạn đường về nhà vốn dĩ không xa, nhưng giờ đây nó lại thấy rất xa, xa như khoảng cách của họ bây giờ.
Vốn dĩ chuyện hắn phế chân nó là sự thật hiển nhiên, nhưng sau thời gian đó nó lại nghĩ khác, để rồi bây giờ nó lại chẳng thể tin lại vào sự thật hiển nhiên đó. Nó liên tục lừa dối bản thân, nó không muốn tin vào sự thật đó. Gotak nhìn xung quanh, bỗng nó lại cảm thấy thế gian này thật xa lạ, nó như đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc lõng và tổn thương.
Gotak bước vào nhà với đôi mắt đỏ hoe, lại thêm 1 bất ngờ khi thấy Humin đang ngồi ở sofa.
- đi đâu vậy
- có chút việc thôi
- có gì giấu tao không
- không có
- Hyuntak, đừng nói dối tôi nữa
Humin bỗng chốc đổi xưng hô khiến nó có chút bất an, nó mím môi nhìn nơi
- mắt sưng húp lên như thế còn tính nói dối sao
Humin bước tới ép sát nó vào cánh cửa, Gotak né tránh ánh mắt như đang xuyên thấu vào lòng mình của Humin. Humin nắm cằm nó ép nó nhìn thẳng vào mắt mình.
- Hu..Humin à đừng ép tao được không..
Gotak muốn đẩy Baku ra nhưng với cái cơ thể to lớn đó thì nó hoàn toàn bất lực. Đôi mắt vốn đã khô giờ lại rơi nước mắt, nó nhìn Humin đầy uất ức . Thấy nó khóc Humin vội buông ra, Gotak là giới hạn của Humin thấy nó khóc thì chắc chắn người sai là Humin. Rồi nó lại ngồi thụp xuống khóc như đứa trẻ con bị mất kẹo.
- Hyuntak là tôi xin lỗi, đừng khóc nữa.
- quá đáng...
- rồi tôi quá đáng lắm, ngoan nhé.
Humin ôm lấy nó dỗ dành, khóc thêm 1 lúc nó mới chịu dừng lại. Humin đưa nó vào phòng, chỉ dám ép nó uống thuốc chứ không dám ép nó kể nữa. Sau 1 hồi ngấm thuốc nó cũng chìm vào giấc ngủ, Humin im lặng ngồi nhìn nó, anh cũng có rất nhiều câu hỏi nhưng thôi. Đối với Humin, Hyuntak làm gì cũng được, chỉ cần đừng làm tổn thương bản thân là được.
Nhưng Humin không hề biết, Hyuntak lại tổn thương vì 1 người, người mà Humin chưa bao giờ ưng bụng. Thấy Hyuntak đã ngủ yên Humin cũng nằm xuống ngủ cùng.
Phía bên kia Seongje cũng chẳng khá khẩm hơn Hyuntak bao nhiêu, hắn chính là vì Gotak nên mới làm như thế. Tên Choi... đã đánh hơi được Hyuntak, đúng là Seongje không làm những việc đó vì tiwnd, hắn chỉ làm vì thấy vui thôi, nhưng Choi không cho phép điều đó. Và những người cản đường sẽ không bao giờ được tha thứ, bài học trước mắt là Na Beakjin. Ngay khi Seongje từ chối đề nghị tiếp tục hợp tác với Choi, gã đã tẩn cho hắn vài phát để cảnh cáo.
Geum Seongje biết tên Choi rất nguy hiểm, nên hắn đành làm vậy để Hyuntak được an toàn. Dù có chút xót xa, nhưng thà là đừng bắt đầu để Hyuntak không bị thương. Dù hắn biết Gotak đau khổ, nhưng lương tâm hắn không cho phép ai làm hại đến Hyuntak.
Báo thức cho 1 ngày mới của Hyuntak là 1 cơn ác mộng, nó giật mình dậy từ giấc mơ, nó mơ thấy Seongje buông tay nó, nớ rơi từ tần thượng xuống sau đó thì nó tỉnh giấc. Chẳng lẽ, nó sợ bị Seongje bỏ rơi sao, quái lạ trước giờ nó có thiếu tình thương như hắn đâu mà sợ, nó thừa nhận bản thân quan tâm hắn nhưng sẽ không thừa nhân sợ bị hắn bỏ rơi đâu.
Humin thấy nó dậy thì cũng bị đánh thức theo, cả hai lần lượt chuẩn bị đi học. Bước xuống sảnh chung cư Gotak đưa mắt nhìn xung quanh, dường như nó đang tìm hình bóng của Seongje. Nhưng rồi lại có chút thất vọng vì chẳng tìm thấy. Humin cũng nhanh chóng kéo nó đến trường, dù thắc mắc nhưng chẳng dám nhắc lại chuyện tối qua.
Suốt giờ học Hyuntak không ngủ mà cứ nhìn vào khoảng không vô định, Humin chuyển xuống ngồi kế bên nó, anh biết nó đang có vấn đề nên chẳng rời mắt khỏi nó phút giây nào. Sieun dường như cũng có chút để tâm đến 2 đứa nó, nói với Suho thì Suho chỉ nghĩ rằng 2 đứa nó giận hờn vu vơ thôi nên Sieun cũng không để tâm nữa.
Đã 2 tuần trôi qua từ hôm đó, Seongje sau giờ học thì bận rộn với đống công việc do Choi giao cho, so về cách làm việc thì Seongje nhỉnh hơn Beakjin nên tên Choi cũng rất hài lòng mà sẵn sàng giao cho hắn các công việc quan trọng của tổ chức. Đúng như gã nói, những công việc này chẳng giống những trò trẻ con như sàn Bowling lúc trước. Nguy hiểm hơn và có thể Seongje sẽ chết bất đắc kì tử. Hắn chỉ đang suy nghĩ, nếu thật sự hắn chết trong lúc làm việc ba mẹ hắn có nhìn tới hắn không. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì có người ngắt ngang.
- tiền công đây, sắp tới cậu sẽ đi giao dịch với 1 tên cộm cán từ Mexico qua, tôi cần cậu làm vụ này nghiêm túc.
- anh nghĩ tôi không có năng lực sao?
- đương nhiên là không, cậu đã chứng minh cho tôi thấy cậu có năng lực vượt trội hơn hẳn Na Beakjin.
- haha, không còn gì thì tôi về đây
Seongje nhanh chóng rời đi, tên Choi nhìn hắn với ánh mắt nguy hiểm, trong tay gã đang có 1 con cờ tốt, gã sẽ không ngại rút cạn xương tủy của hắn.
Seongje trở về nhà, hắn quăng sấp tiền lên bàn. Hắn chẳng mảy may quan tâm, tiền hắn không thiếu, nếu không phải Gotak bị đe dọa thì hắn chẳng muốn gắn bó với cái tổ chức của tên Choi. Nghĩ 1 chút hắn liền đứng dậy đi dạo cho khuây khỏa.
Đi đến con phố tấp nập người qua lại, nhưng trong lòng hắn lại thấy cô đơn đến kì lạ. Giữa hàng tá người như vậy, nhưng hắn chẳng có ai là của riêng mình. Hắn thầm nghĩ có khi qua thời gian tiếp xúc với Hyuntak hắn đã thật sự học được chút tình cảm từ nó, nên bây giờ mới biết được nhiều cảm giác như vậy.
Đang đi thì bất chợt hắn thấy Gotak bước ra khỏi quán karaoke cùng với đám Baku, cả đám khựng lại nhìn nhau. Gotak cảm thấy tim mình hẫng 1 nhịp, nó muốn bước đến bên hắn nhưng đã bị Baku nắm tay ngăn cản.
Hành động đó đã được Seongje thu gọn vào mắt, hắn quay lưng rời đi. Hyuntak rất muốn chạy theo nhưng cánh tay rắn chắc của Humin đã kéo nó đi hướng ngược lại.
- ủa cái gì dãy bay
Hyoman ngơ ngác, hết nhìn Seongje rồi lại nhìn Baku và Gotak
- hình như tao có cảm giác tụi nó có gì giấu chúng ta nhỉ?
Suho cũng như Hyoman
- về thôi
Vẫn là Sieun phá vỡ tình huống khó xử, giải vây giúp họ vì Sieun tin chắc Humin sẽ không làm gì ngu ngốc .
Kéo Hyuntak ra 1 góc
- này, tính công khai với tụi nó luôn hay sao mà làm vậy
-...
- lần sau đừng vậy nữa nhé
Nói rồi Humin kéo Hyuntak về nhà, thật ra Hyuntak đã nói hết với Humin, nói chung có hơi sốc nhưng không sao Humin chấp nhận. Vì càng cấm càng làm, nên thà là cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường (hiệu ứng Romeo và Juliet)
Về tới nhà Seongje có chút bực dọc, hắn không hề sẵn sàng để chúc mừng nếu họ thành đôi đâu. Seongje không có được Hyuntak thì sẽ không ai có được cả.
Seongje mò đến chỗ Hyoman, Hyoman thấy hắn thì giật thót người như thấy ma
- ôi má ơi, cái gì vậy
- tao hỏi cái
- đ-đừng đánh tao là được
- Baku với Hyuntak quen nhau à
- h-hả, đâu đâu có đâu
- ok
Seongje nhanh chóng rời đi sau khi nhận được câu trả lời như ý, ít nhất hắn đã có thể an tâm, Hyoman đứng nghệch mặt ra chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra, ủa bộ nó bỏ qua tình tiết gì giữa Hyuntak và Baku hả ta...
---------------------
*Tâm sự đôi dòng nhe, nay t coi cái clip phân tích Seongje trên tik tok á, t thương nhân vật này kinh khủng. Lúc xem t chợt nhận ra trong c3 thì chắc đó cũng chỉ là cậu bé 16,17t cô đơn k có ai để dựa vào, giống Na Beakjin vậy á, may là mạch truyện là tính cách Char t xây dựng rất hợp tình tiết đó nên t ưng dữ lắm, không xây dựng hình tượng Seongje quá gai góc, t sẽ khai thác nội tâm khá nhiều.
t học tâm lý có môn tlhpt nên t hiểu sự cô đơn ở độ tuổi vị thành niên, nếu các đọc giả của t đang gặp khó khăn dù ở độ tuổi nào đi nữa thì đừng tiêu cực nhé, cứ ib t tâm sự cũng được. Thương lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com