6
kang seongjun nằm trên giường mải mê lướt điện thoại, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của hắn. không học thêm, không cần phải đến trường tham gia mấy hoạt động linh tinh của câu lạc bộ.
khi đang chăm chú ngắm ảnh mấy em gái xinh xinh trên instagram thì tin nhắn trong nhóm ba người làm hắn chú ý. thằng jinsung vẫn như mọi khi, tìm đủ loại trò vớ vẩn rồi rủ cả đám cùng chơi.
liếc đồng hồ trên tay, bây giờ là khoảng hơn 9 giờ tối. đằng nào cũng rảnh, mai là chủ nhật nên cũng chẳng phải lo.
seongjun tặc lưỡi, bật dậy khoác chiếc áo bomber đỏ, đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù rồi đi ra ngoài.
"ê, thằng seongjun đến rồi kìa." taesoo phấn khích hét lên khi thấy seongjun đẩy cửa bước vào.
"tao đã nói mà, nó không thể từ chối mấy cuộc vui như thế này đâu." jinsung như đã hiểu hết mọi thứ, hơi xích người qua bên trái.
"ở nhà đang chán." seongjun nhàn nhã ngồi vào vị trí trung tâm, nơi thuộc về hắn. bên cạnh là minji với chiếc váy body thiếu vải đầy nóng mắt. cô ả ôm lấy tay seongjun, miệng cứ nói liến thoắng.
nhưng thứ hắn để ý lại là nốt ruồi lệ trên mắt trái của cô, thứ mà trước giờ hắn chẳng thèm để ý.
chiếc nốt ruồi nhỏ xinh ấy trông giống hệt park gyujin.
nó làm hắn nhớ lại hình ảnh gợi tình của cậu ngày hôm qua. gương mặt trắng nõn phiếm hồng, đôi mắt mơ màng ngấn lệ, tiếng rên rỉ nức nở và đôi môi mọng nước cứ mấp máy.
"khụ.." seongjun vội vàng ho khan.
"anh sao thế ?" minji ngả cả người mình lên vai seongjun, cô ôm ấy cánh tay hắn, liên tục áp sát ngực lên.
seongjun cũng chẳng phản đối, tay hắn vòng qua eo cô. tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn xanh đỏ chói mắt hòa với tiếng những chai thủy tinh va nhau liên tục. mọi người thi nhau hát hò rồi nhảy múa, chỉ duy nhất seongjun là ngồi lặng lẽ.
chẳng hiểu sao trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh gyujin. chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai được gặp cậu ta là cả người hắn đã phấn khích không chịu nổi rồi.
"seongjun, mày bị làm sao mà ngồi cười một mình thế ?" jinsung vừa nhảy nhót vừa hét.
"trông mặt mày dâm thế."
"biến."
—-
8 giờ sáng, gyujin được taxi thả ở cổng một căn nhà to đến mức cậu suýt thì choáng váng. đây là địa chỉ seongjun đã gửi tối qua. gyujin nhìn địa chỉ trên điện thoại xác nhận một lần nữa rồi bước tới, rụt rè ấn chuông.
cánh cửa to lớn bật ra, đối diện cậu là một dì trông rất sang trọng, mái tóc dài được buộc gọn và bộ đồ ngủ hàng hiệu đắt tiền.
có lẽ đây là mẹ của kang seongjun.
"cháu là bạn của junie phải không ?" dì niềm nở chào đón.
"vâng ạ."
gyujin bị bà kéo vào trong, vẻ mặt không dấu nổi sự lo lắng.
"ôi, đây là lần đầu thằng bé mời bạn đến nhà chơi. cô cứ tưởng thằng nhóc xấu tính đó chẳng có bạn bè gì ấy chứ." bà kéo gyujin xuống ghế, vừa nói vừa rót trà cho cậu.
phải công nhận một điều đó chính là nhà seongjun rất rộng, nó chẳng khác gì mấy bộ phim tài phiệt gyujin thấy trên ti vi hết.
nhà cậu ta đâu có thiếu tiền, tại sao cứ nhằm vào bắt nạt cậu thế..
"ở trường cháu và thằng junie có thân nhau lắm không ?"
câu hỏi khiến cánh tay đang cầm cốc trà của cậu hơi khựng lại. mối quan hệ của cậu và seongjun mỗi lần chạm mặt chẳng khác nào chiến tranh thế giới thứ ba, mặc dù tất cả đều từ một phía. đang lúc gyujin bối rối không biết phải trả lời thế nào thì đằng sau bỗng vang lên tiếng nói có phần hơi gắt gỏng.
"mẹ đừng có hỏi linh tinh nữa." seongjun tay đút túi quần, bước vội đến chỗ gyujin.
gyujin chưa từng thấy bộ dạng này của hắn trước đây, trong mắt cậu seongjun lúc nào cũng bóng bẩy và gọn gàng. nhưng trước mặt cậu hiện tại lại là một seongjun với áo thun xám và chiếc quần ngủ thùng thình, tóc rủ xuống che trán khiến hắn càng lành hơn.
"gyujin, lên phòng." seongjun hất cằm về phía cậu, gyujin cũng lặng lẽ làm theo. cậu vội vàng cúi đầu rồi theo seongjun lên phòng.
"cái thằng nhóc này, đừng có bắt nạt bạn đấy !"
cửa phòng mở ra, seongjun lười nhác kéo ghế chơi game, để mặc gyujin vẫn đứng thu mình cạnh bàn học. cậu nắm chặt quai cặp, nhìn chằm chằm xuống nền gạch xám.
"s-seongjun, cậu nói học mà ?" gyujin rụt rè hỏi nhỏ. đáp lại cậu chỉ là tiếng gõ bàn phím lạch cạch lạnh ngắt.
gyujin khẽ thở dài, cậu biết ngay seongjun chẳng có ý muốn học bài, có lẽ lúc đó thì là thuận miệng nói mà thôi.
"nếu không học thì tôi đi về đây." cậu hít một hơi thật sâu sau đó định quay lưng ra về thật.
"thử xem ?" seongjun mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, câu nói gắn gọn chẳng khác gì đang đe doạ.
gyujin khựng lại.
"lại đây." hắn một tay vẫn click chuột, tay kia vẫy vẫy ra hiệu cậu tiến lại gần mình.
gyujin hít một hơi lạnh, ngón tay bấu chặt quai cặp đến trắng bệch. cậu biết seongjun chẳng bao giờ tử tế nổi, thói kiêu ngạo coi mình là nhất đã ngấm sâu vào máu hắn rồi. chỉ cần không thuận theo ý hắn, kết cục có lẽ gyujin hiểu rõ nhất.
"mày điếc à ?" seongjun cau mày, rời mắt khỏi màn hình đang sáng.
cậu thở dài, bước về phía hắn.
seongjun thấy vậy thì cười đắc ý, hắn hơi đẩy ghế ra thành một khoảng trống. "lên đây."
thấy seongjun vỗ vỗ lên đùi làm gyujin suýt nữa thì ngã ngửa. cậu bối rối nhìn hắn rồi lại đánh mắt sang chỗ khác, đôi chân thẳng tắp cũng theo quán tính lùi về sau vài bước.
gyujin muốn chạy khỏi đây, ngay lập tức.
nhưng seongjun không bao giờ tha cho cậu, hắn vươn người nắm lấy cổ tay gyujin kéo về phía mình.
"mày biết tao không thích nhiều lời mà, nhỉ ?" vừa nói hắn vừa siết chặt cổ tay cậu.
"t-tôi ngồi ở kia là được rồi." gyujin chỉ tay về phía ghế cạnh bàn học. "đợi cậu chơi xong thì học.."
câu nói ngây ngô đó khiến seongjun suýt bật cười thành tiếng. cũng phải thôi, gyujin lúc nào cũng ngu ngốc như vậy hết. cậu ta thật sự nghĩ hắn gọi cậu đến là để học à ?
chỉ cần nghĩ đến gương mặt đẫm nước mắt đó là cái thứ trong quần hắn đã nổ tung rồi ấy chứ, tâm trạng đâu mà học nữa ?
"học cũng được, nhưng tao có một điều kiện."
nhìn gương mặt nghiêm túc của seongjun, cậu khẽ cau mày.
"điều kiện gì ?"
"nếu mày chơi thắng ván này, ngày mai bọn jinsung sẽ không làm phiền mày nữa." seongjun kéo gyujin lại gần hơn. "thế nào ?"
"tôi không biết chơi."
"tao dạy mày chơi." seongjun vỗ lên đùi một lần nữa. "lên đây, nhà tao hết ghế rồi."
cậu nhìn chiếc ghế bên cạnh bàn, cuối cùng vẫn e dè ngồi lên đùi seongjun. cậu chỉ mong hắn kết thúc sớm mấy trò nghịch ngợm này thôi.
"ngoan, nhìn màn hình đi." seongjun cười thầm, hắn một tay ôm eo cậu, tay còn lại nhấp chuột vào game.
"seongjun, tay cậu.." gyujin nói nhỏ, khó chịu dịch người ra nhưng bị bàn tay seongjun ghì lại.
"ngồi im." hắn hơi gằn giọng. "tay để lên đây."
gyujin hơi co người, cơ thể vô thức run lên theo từng nhịp thở của hắn. seongjun không biết vô tình hay cố ý mà môi gần như áp sát vào gáy cậu. tay hư ban nãy đặt trên eo giờ đã chui vào trong áo mỏng làm loạn. cằm seongjun gác trên vai gyujin, nhàn nhã nhìn cậu lúng túng vì trò chơi trên máy.
"ưm !!" gyujin đột nhiên bật ra tiếng rên nhỏ rồi vội vàng đưa tay bịt miệng. ấy thế mà tên kia vẫn như không biết gì, hai ngón tay thích thú vân vê đầu ti hồng.
"tập trung vào, thua thì đừng có trách." seongjun đe doạ, nói xong còn cắn nhẹ lên bả vai cậu.
đúng lúc này, tiếng cửa phòng đột ngột mở ra khiến cả người gyujin giật bắn, cậu vội vàng bật người dậy rồi đây seongjun ra.
"hai đứa học có mệt không, mẹ bổ hoa quả..." bà kang trên tay bê đĩa hoa quả định đặt lên bàn nhưng nhìn gương mặt đỏ như trái gấc của gyujin cùng ánh mắt không mấy thân thiện của con trai mình thì hơi khựng lại.
"mẹ làm phiền hai đứa học à ?"
"dạ, dạ không đâu ạ. nhà cháu có việc, cháu xin phép về trước." gyujin nói rồi vội vàng túm lấy chiếc cặp bị vứt dưới sàn rồi chạy thẳng ra ngoài cửa.
"..."
seongjun nhìn bóng lưng đã khuất dần của cậu rồi lại nhìn thứ đã dựng đứng dưới lớp quần mỏng, tặc lưỡi.
"lại rách việc rồi đấy."
——
huh, dạo này tui bận qu nên k ra thường xuyên đc í 😭 thui thì đc đến đâu hay đến đó ha, bữa đọc cmt có b kêu nếu thương bả thì ra tiếp đi làm tui có thời gian là ph viết liền TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com