11. ♩
kang seongjun đã kể cho cậu nghe một câu chuyện, câu chuyện ấy chẳng phải mộng mơ hường phấn nó là ác mộng bủa vây.
khi còn nhỏ, ba mẹ vì công việc cứ thường xuyên đi công tác, có lẽ vậy. mà dường như kể từ khi sinh ra hắn đã không phải người quá quan trọng trong gia đình này, khi lên ba đã phải ngủ một mình, ngày mà ai cũng có ba mẹ đến dự họp thì hắn chẳng có ai, hay ngày sinh nhật chỉ có một hộp sữa.
ngày ấy kang seongjun rất hận, hận bản thân không giỏi giang như người đó, hận không nổi bật được như người đó, hận mình kém cỏi. người đó - kang hana, hơn hắn ba tuổi, là đứa con thiên tài được ba mẹ yêu quý, đứa trẻ mang trong mình nhiều rực rỡ luôn luôn tỏa sáng. còn hắn chỉ là cái bóng đen theo quy luật giúp ánh sáng ấy thêm nổi bật.
" em ghét chị! "
ganh tị đến nỗi không kiềm được tiếng lòng mình, uất ức mà rơi nước mắt, thốt ra nhiều câu nặng nề. rồi thì sao, người đó, chị vẫn ở đó ôm đứa nhỏ này vào lòng.
" thương seongjun mà, đừng ghét chị nhé! "
giỏi giang cũng không tốt gì là cả gánh nặng phải mang, điểm số không được dưới điểm cao nhất, lễ nghĩa chuẩn mực. như một con búp bê đẹp đẽ và hoàn hảo, tùy ý sắp đặt.
kang hana sẽ trao tuổi thơ mình cho tương lai của kang seongjun.
" chị sẽ không để em như chị, em hãy sống như bao đứa trẻ khác hạnh phúc và trọn vẹn. " - chị của năm mười ba tuổi đã dõng dạc như vậy.
thế nhưng hắn lại sai lầm giết chết tương lai mình.
seoul vào tháng mười hai của tám năm trước, trời mưa.
là vì tò mò dưới ngã rẽ kia có phải chân cầu vồng không mà đã đưa chị mình vào cõi chết. giá như kang hana đừng quá thương em, đừng chiều theo hắn mà lén ra khỏi nhà, đến dưới chân cầu vồng. cầu vồng thường có bảy màu, nhưng bây giờ chỉ có một màu đỏ lênh láng.
" kang seongjun! em mau chạy đi! "
người đàn ông đó bắt được chị rồi, chẳng thể về nhà với em.
khi cảnh sát tới cơ thể chị đã lạnh lẽo, chiếc váy trắng cũng chẳng còn nguyên vẹn, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lại cong lên một chút. có lẽ, có lẽ kang hana cũng quá mệt mỏi.
tương lai của kang seongjun từ ấy cũng không còn lấy ánh nắng. nguyện làm cái bóng đen cho rực rỡ kia tỏa sáng, ít nhất thứ rực rỡ đó có thể soi đường cho hắn.
sau cái chết của kang hana, mẹ cũng đi mất. trong đầu kang seongjun từ khi nào đã tự thiết lập chữ vâng chữ dạ trước những lời ba nói, sẽ không từ chối sẽ không phản khán. chắc do nếu không như vậy, người nhà cuối cùng của hắn cũng sẽ bỏ hắn mà đi. ba hắn không tạo thêm búp bê hoàn hảo, không muốn tạo và có lẽ là không tạo được.
mong muốn nhỏ nhoi của kang hana cũng thành hiện thực rồi. chỉ tiếc là kang seongjun chẳng nào sống hạnh phúc được.
buông thả bản thân với thuốc lá, trốn học, bắt nạt. lấy nỗi đau của người khác để che đậy nỗi đau của mình. chỉ có như vậy mới đánh lạc hướng được tội lỗi, rằng mọi chuyện sẽ không phải do hắn.
__
seoul của tám năm sau, mưa nặng hạt.
mọi thứ vẫn vậy chỉ có hắn là thay đổi, hắn của bây giờ đã không còn mờ mịt trên chính con đường của mình, đã có ánh sáng dẫn đường kéo hắn đến chốn đầy hoa.
dư vị quen thuộc của quá khứ, người dẫn đường này lại ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng đang run lên lại dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang rơi.
" có tao ở đây rồi. " - park gyujin ôm hắn vào lòng để gương mặt kia áp sát vào ngực mình, muốn nói với kang seongjun rằng nơi đây luôn sẵn sàng cho hắn tựa vào.
kang seongjun được vỗ về lại thấy buồn cười, xem kìa người bản thân từng tổn thương giờ đây lại băng bó nỗi đau cho hắn. chẳng phải quá nhân từ rồi sao. mãi miên man trong dòng suy nghĩ tội lỗi, hắn đã không để ý con người nhỏ bé kia đã mặt đối mặt với hắn từ lúc nào, khi định hình lại đã thấy cậu áp trán mình lên hắn. gần quá rồi.
đồng tử mở to, gương mặt đã bắt đầu đỏ lên từ lúc nào không hay, park gyujin thường ngày rụt rè nhút nhát lại chủ động hôn, mà người được hôn - kang seongjun vốn cứng rắn bao nhiêu tại thời điểm này như gái mới lớn, thẹn thùng ôm chặt eo đối phương.
dứt môi, hắn lại quay về dáng vẻ toan tính thấy thế park gyujin có hơi hoảng, phải chăng kang seongjun không thích như vậy. cậu luống cuống muốn dời người đi nhưng lại bị kéo ngược lại, bàn tay kia cầm lấy tay cậu đặt lên má mình rồi đắn đo mãi mới lên tiếng:
" thay vì chúc tao ngủ ngon.. thì em làm như này được không? "
" ..được. "
đêm nay là đêm hắn có thể ngủ mơ về những dịu êm bản thân đã đánh mất từ lâu. là nỗi niềm đã trải, biết được mình không cô độc, còn có thể sống vì một điều gì đó mà con tim khắc ghi.
chỉ cần bấy nhiêu thôi kang seongjun đã chìm vào giấc ngủ sâu. trong mộng tưởng đẹp đẽ ấy chắc chắn có người tên park gyujin.
mà đêm nay park gyujin vừa hay lại không thể cùng hắn vẽ nên giấc mộng đẹp.
cậu trầm ngâm đôi mắt như mất đi tiêu cự, chỉ nhìn về phía cửa sổ đọng đầy nước mưa. tay vô thức nắm chặt lấy chiếc mền không quá mềm mại.
tám năm trước, người đàn ông cậu phải gọi là cha cũng đã biến mất dưới cơn mưa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com