4. ×
" ... "
chuyện gì đang xảy ra vậy, gyujin hôm nay không bị chặn trước cổng trường, không bị ép chụp ảnh lộ liễu, và không bị đánh. những cái quen thuộc vào tiết sáng đều không xuất hiện, chẳng biết trưa có như vậy không nhưng chỉ cần bọn kang seongjun tha cho cậu mấy tiết là cậu thanh thản rồi. chỉ là seongjun, hắn bị gì mà cứ ngồi sau cậu rồi mặt hầm hầm, hắn không nói nhưng cái khí áp bức đó vẫn cứ bám lấy cậu.
" khó chịu quá đi.. " - thêm cả vết thương ngày hôm qua nó lại trở nên rát rạt, tình thế đằng sau bị nhìn cho sợ đằng trước bị làm cho nhói khiến park gyujin nhúc nhích không ngừng, chẳng tiếp thu được một chữ nào.
cũng vì thế gyujin chẳng tài nào biết được có một kang seongjun lặng lẽ nhìn cậu mà khẽ nở nụ cười. ngày hôm qua youngdong không phải cố tình mua băng dán hoạt hình, là do tên cao kều sau gyujin lựa chọn. hắn không hiểu hành động của mình lúc ấy là như thế nào, chỉ thấy sáng nay lười biếng không muốn thực hiện vòng lập bắt nạt người trước mặt.
" bài giảng tới đây là hết rồi, mấy em nghỉ giải lao. à kang seongjun à, em lên phòng giáo viên một chút, nhớ cầm theo bút. "
như không lại lên phòng giáo viên tức thì cả hắn lẫn cậu đều không hiểu lý do, gyujin còn đang ngơ ngác thì quay qua quay lại cây bút trên bàn đã bị lấy đi mất, không cần nói cũng biết thủ phạm là ai. mà thôi kệ, giờ ăn trưa kang seongjun bị kêu lên đó thì chẳng phải cậu có thời gian nghĩ sao, ít nhất là hôm nay được ăn trưa một cách bình yên.
" phải đi rủ young- "
" này park gyujin. "
shin joonho. không có hắn thì còn gã, cậu đang mơ đều gì vậy.
" sao mặt xuống nước thế chó con, nà chỗ bạn bè nói chuyện bình thường với nhau một chút đi. à hay tụi mình ra sau trường bàn luận đi haa. chỉ hai chúng ta thôi. "
" mày đi một mình đi. "
" ồ. nay chó con đổi cách xưng hô rồi nhờ. thôi mà, anh hứa không làm gì chú em đâu ~ " - quả thật có hơi ngạc nhiên nhưng giờ shin joonho sắp hết kiên nhẫn rồi, năn nỉ tới tiếng thứ hai vậy mà gyujin vẫn cứng đầu.
" hay anh qua chỉnh đốn youngdong một chút nhờ, để thời gian cho chó con gyujin suy nghĩ haa. "
" nhanh đi. "
gã biết thằng nhóc trước mặt sẽ mềm lòng mà.
cả hai ra sau trường, cái nơi mà hằng ngày cậu bị kẹp cổ suýt nghẹt thở, cái chỗ mà youngdong hay bị bắt làm con chó sai vặt, nếu chọn nơi an nghỉ cho tụi nó, gyujin sẽ trồng thật nhiều hoa ở đây.
" nghĩ gì vậy hả? "
" mày muốn nói gì thì nói nhanh đi. "
" nào nào, đối với đàn anh mà không dùng kính ngữ là hơi mất dạy à nhe. mẹ cưng không dạy cưng lễ nghĩa à? "
" đừng lôi mẹ ta- hự! "
cậu bị gã đá vào bụng rất đau, vì thế mà cả người ngã ngửa ra đất như một tên hề, shin joonho cao to hơn cậu nên chỉ cần một chân là đã đá cậu đo ván, chưa kể gã còn học võ nữa, sức bình thường hoàn toàn thua thiệt.
gã ngồi lên người gyujin miệng phì phèo điếu thuốc, miệng cười tay lại bốp cổ cậu không thể thở được, nước mắt cứ ứa ra.
" anh thấy dạo này chú em được seongjun chăm sóc đặc biệt quá nhỉ. haizz, sáng nay nó còn không cho bọn anh làm việc, không biết nó có âm mưu gì không. "
" chó gyujin có biết không? "
" b-buông..- r-a!! "
" à à, anh quên mất, suýt nữa giết chết con chó cưng của seongjun rồi. "
gyujin gần như đã chết, chỉ một chút nữa thôi.
nhịp thở chưa kịp đồng đều bàn tay lạnh ngắt khi nãy đã bóp cầm cậu đưa lên, bắt ép chiếc lưỡi thè ra và rồi điếu thuốc gần tàn ấy được dậm xuống.
như gạt tàn.
không có tiếng kêu đau nào từ park gyujin, vì miệng cậu đã bị môi shin joonho chặn lại rồi.
" mày biết không gyujin, tao ghét nhất là những người vốn ở dưới đáy vực sâu nhưng lại được cứu vãn đấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com