7. *
mối quan hệ vốn chưa chớm nở được bao nhiêu đã bị chính tay kang seongjun bóp chết.
hắn thấy gyujin khóc, rất nhiều, nhưng giọt nước mắt đó không phải vì đau đớn thân thể do hắn tạo nên mà là nỗi đau tinh thần chưa từng nguôi ngoai. trước khi kịp nhận ra mọi chuyện tồi tệ tới mức nào thì người phía dưới đã rời đi.
nếu hỏi kang seongjun có đuổi theo không.
" ngày mai cũng sẽ thấy bản mặt nó ở trường thôi mà.. chạy theo làm gì chứ."
nhưng có điều hắn không thể nào đoán được là gyujin lại tránh mặt hắn vào ngày hôm sau.
hồi đầu tiết thấy đằng ấy đeo khẩu trang dán miếng hạ sốt nên đằng này cũng không có hứng kiếm chuyện. đợi tới tiết hai mới lại hỏi tại sao hôm qua lại bỏ chạy thì chưa dứt câu, đã thấy người ấy qua bắt chuyện với đứa khác. được rồi, có lẽ hôm nay trời đẹp nên kang seongjun kiên nhẫn gấp một phẩy không lần mức bình thường.
giờ giải lao, hắn vừa mới mở lời lại thấy park gyujin chạy vụt ra ngoài, không ngoảnh lại một giây. được lắm, bơ toàn tập.
hắn tự hỏi mình có làm sai gì không, lần trước ở phòng karaoke cũng cắn cậu vài cái nhưng sau đó mọi chuyện vẫn bình thường mà. hôm qua cũng vậy, hơn một hai dấu răng với vài vết đỏ thôi mà cậu lại khóc, chả lẽ lại tủi thân. hoặc gì đó đại loại vậy.
tóm lại theo góc nhìn của kang seongjun thì hắn chả làm sai gì cả, nếu có sai thì cũng thành đúng.
" một là mày ra phòng dụng cụ nói chuyện với tao, hai là tao kêu thằng youngdong chạy vòng vòng ngoài sân đến vô học thì thôi đấy! " - hơi đê tiện nhưng thôi kệ, vốn hắn cũng không tốt đẹp gì.
" kệ đi gyujin!! tui chạy được hết, tui-tui tập thể dục luôn ấy mà. cậu yên tâm đi. "
" ... "
cha chả lụa thằng mập seo youngdong. cứ vậy hắn bị gyujin quăng cho chục trái bơ, nếu như mối quan hệ anh em xã đoàn không xảy ra xích mích thì giờ đã mau chóng tóm được chó con họ park rồi. mà xích mích ở đây chỉ đơn giản là hắn không cho tụi nó đụng tới gyujin, như kiểu mỗi mình kang seongjun hắn được bắt nạt người kia. thế là đâm ra tụi nó nghi ngờ mối quan hệ của hắn và gyujin, còn tin theo cái miệng ba phải của shin joonho.
chuông reo hết tiết ba seongjun chớp thời cơ giữ lấy tay gyujin, định bụng là kéo xuống nói chuyện nhưng nữa chừng lại vì thân nhiệt của gyujin làm cho giật mình, buông tay và không nói gì thêm. giữa khoảng thời gian chuyển tiết cuối cùng, trong đầu hắn tràn ngập những câu hỏi, cụ thể là cán cân giữa việc hỏi cậu có sao không hay về việc ngày hôm qua.
" buông! thằng khốn buông tao ra, mày muốn con... khụ khụ- "
" im miệng chó mày lại, giữ sức mà ra kia nói chuyện với tao. "
ngụ ý muốn nói với gyujin là đang bệnh thì đừng nói nhiều, ho nhiều quá thành đau họng mất.
nhưng cái lời ra chẳng đúng tý nào hành động cũng vậy, rõ ràng muốn đặt người ta ngồi xuống ghế đàng hoàng lại thành ra ném người ta sõng soài trên nền gạch.
" mẹ mày thằng chó, từ sáng tới giờ mày cứ bơ tao là sao? hả, còn chuyện ngày hôm qua nữa, tao đã cho mày về chưa?? " - hắn nắm cổ áo gyujin xách lên, vì cái sĩ diện gì đó mà kang seongjun chẳng hiểu nổi chính mình. trong thâm tâm đã thấy cán cân luôn nghiêng về chuyện quan tâm sức khỏe người trước mặt, vậy mà lời lẽ thốt ra không được như ý muốn.
" nè.. mày xem tao là gì vậy? "
là một con chó thích thì chơi đùa cho nó chút tình người, hay là món đồ chơi bán thân thỏa mãn cái dục vọng ghê tởm đó.
" tại sao lại là tao vậy.. tao, tao mệt lắm- mày không thể để tao yên hả? mày có biết tao ghét việc đụng chạm da thịt đó tới chừng nào không? tao kinh tởm nó, tao sợ hãi nó- tao muốn giết mày. tao muốn mày chết đi, lúc đó tao sẽ được yên ổn đúng không..? "
hoặc là park gyujin sẽ chết.
hoặc là tự giết bản thân mình.
giọt nước tràn ly, nó tràn ra khỏi hốc mắt đã đỏ của gyujin, giờ hắn mới thấy, sau cái khẩu trang đấy là một gương mặt đau khổ tột cùng, nụ cười méo mó khó mà tìm được tia vui vẻ nào.
ít nhất thì ngày hôm qua, trời đã đổ mưa.
" tao cứ nghĩ mày sẽ chạy theo tao, che mưa cho tao. "
kang seongjun cứng đờ người, phải là ngày hôm qua hắn vô tâm, dù trời mưa như trút nước vẫn không mảy may tính mạng của ai.
" tao ngoảnh đầu lại rất nhiều lần. nhưng không thấy ai hết. "
kang seongjun lúc đó đang làm gì nhỉ, hắn không nhớ nữa.
có những thứ qua rồi hắn sẽ quên, nhưng hôm nay có điều và về sau nữa hắn không thể nào quên được. gyujin khóc đến kiệt sức mà gục đầu vào vai seongjun, năm nay là năm thứ ba kang seongjun gặp park gyujin, ba năm trời vẫn nhẫn nhịn như vậy, chẳng trách sao hắn lại tự ỷ vào việc đó mà ôm khư khư cái suy nghĩ lệch lạc.
rằng park gyujin luôn ở đây, luôn nghe lời duy nhất một người.
xin lỗi.
không nói thành tiếng
" sẽ không bắt ép mày nữa. nhưng-"
kang seongjun đưa tay lên kéo cằm gyujin về phía mình, sau những vết cắn chi chít ở cổ là cái chạm lưỡi đầy tính kiểm soát.
" chuyện tao muốn, mày nhất quyết không được từ chối. "
như ký một thỏa hiệp dài hạn, park gyujin không nghĩ mình có lợi trong việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com