Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Mặt trời lặn xuống. Bây giờ cũng là gần 10 giờ tối. Gyu Jin và Seong Jun ngủ say sưa, không biết trời đất gì cho đến khi báo thức vang lên làm tan không gian im ắng.

Seong Jun nheo mắt, từ từ tỉnh dậy. Mát tóc rối bù không thể làm hỏng đi sự đẹp trai của hắn. Chồm lên, tắt cái tiếng khó chịu đó đi. Quay qua nhìn Gyu Jin, cái thân thể mà hắn hay bắt nạt đang chìm giấc. Hắn vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo và mềm mại của cậu. Đôi môi căn mọng, hồng hào, nó cứ như làm quyến rũ hắn, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn xuống môi cậu. Vuốt ve cặp chân trắng và thon, nhẹ nhàng nhưng có sự mềm lòng.

Hắn đứng dậy, vệ sinh cá nhân xong hết. Khoác cho mình một chiếc áo khoác da nâu rồi rời khỏi, đến một nơi nào đó.

Seong Jun ra xe hơi, mở cửa xe rồi đóng lại. Chiếc bánh bắt đầu đi chuyển.

Tới một cửa hàng nhỏ, đã có nhiều đàn em đã có mặt tại con đường nhỏ, phá một chút ánh đèn vàng toả khắp. Mấy đứa đang ở đó, vừa cầm điện thoại cười đùa vừa hút một điếu thuốc.

Hắn bước xuống xe, là tụi nó liền cúi đầu chào hắn. Hắn không bận tâm, chỉnh lại mái tóc có hơi rối bù. Nhẹ nhàng rồi bước vào trong cửa hàng.

Seong Jun vừa đi vừa láo liếc không gian. Người phụ nữ cũng cỡ lớn tuổi đi ra, thấy một thanh niên cao ráo liền chào hỏi.

" Xin chào. Quý khách... "

Hắn vẫn không quan tâm lời nói của bà, nhìn xung quanh hết cái này hết cái kia. Kéo ghế ngồi xuống một cách dứt khoát, lưng dựa vào ghế. Bây giờ, hắn thực sự nhìn người đàn bà bằng với ánh mắt viên đạn kèm theo sự sợ hãi.

Người đàn bà nhận ra rằng đây là người chủ nợ mà bà vừa mới mượn từ hôm trước đã trả sạch hoàn toàn. Bà ta nhìn ra cửa chính, thấy nhiều người đang đứng bên ngoài. Ai nấy cũng đều hút thuốc lá lại còn ăn mặc trông giống như xã hội đen. Bà liền run rẩy, sợ hãi, không thể nói lên lời.

" Nợ? " Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang sự ác quỷ bí ẩn.

Sau khi nghe một từ là nợ. Bà suy nghĩ rằng bà ta đã trả nợ cho hết những người này rồi, không còn nợ một chút tiền nào mà sao lại...

" Tiền tôi trả hết cho cậu rồi mà? "

" Haha. " Nụ cười điên dại rồi chuyển sang nét mặt táo bạo, hung hăng như con sói. " Bà giả ngu hay ngu thật? "

Bà ta nghe câu đó xong khựng lại. Hắn lấy ra là một tờ giấy, xếp thẳng ngay và đặt lên bàn trước mặt bà ta để cho biết bà ta đã nợ bao nhiêu số tiền. Từ từ ngước mắt nhìn lên con nợ đang trước mắt.

Bà chậm rãi, run rẩy cầm tờ giấy lên. Đập vào mắt ngay là " Yoon Chan Ah " là tên của bà. " 60 triệu won " là số nợ được in rõ trong tờ giấy mỏng manh. Bà toát đổ mồ hôi, nhìn khoảng không nào đó. Trong sự vô thức và sự bất ngờ, bà làm rớt tờ giấy xuống sàn. Nói bằng giọng vừa sợ hãi vừa kiểu như không thể tưởng tượng được.

" Tôi...tôi đâu còn nợ cậu cái gì nữa đâu? Sao lại có khoản nợ này nữa? "

" Ơ...chứ ông nào nói cho mượn tiền rồi còn nói ' Yoon Chan Ah mượn số tiền này của cậu '. Không phải là bà mượn à? "

Hắn vừa mới dứt câu là tiếng mở cửa vang lên một tiếng. Xuất hiện là một người đàn ông, trên tay cầm ly rượu soju. Mặc quần áo thì sộc xệch, miệng thì nói vu vơ, trên trời rớt xuống đất. Đi té lên té xuống, hai ánh mắt nhìn vào gã đàn ông.

Ông ta thấy trước mặt là người vợ của ông và một thanh niên kề bên. Ông quát lớn:

" Thằng này, mày là ai? " Giọng láo toét.

Seong Jun thanh thản, xoay người lại đối diện gã đó. Tướng ngồi không giống tỏ vẻ sự tôn trọng, ngồi banh háng, mặt vênh lên nhìn chằm chằm vào gã.

" Park Hae Woo. Ông là người mượn 60 triệu won? "

Ông ta cười như kẻ bị điên.

" Giờ mới biết à, đồ ngu? Giờ tên đó là hức... của mày thì mày hức...phải chịu trách nhiệm hức... "

Bà nghe tới đó mà trong lòng tức giận. Tay bám thành một cú đấm. Vừa khóc vừa hận.

Hắn đứng dậy, túm cổ áo gã ra đằng sau. Một tay túm cổ áo, một tay bỏ vô quần. Mắt hình viên đạn chăm bám vào gã.

" Ông là người nợ tiền tôi, lại còn dùng tên người vợ mình rồi để lại ảnh hưởng cho người vợ mình à? Đầu ông chứa gì mà sao óc thế? "

Nghe câu nói của hắn mà ông lấy chai rượu đập vào đầu hắn. Nhưng sự quan sát đúng đắn của hắn là hắn né tránh được và chai rượu đập vào bức tường.

Hắn nắm đầu gã từ đằng sau, đập vào tường mà chỗ chai rượu vừa bể, rớt xuống sàn. Máu đã có trên vết tường, hắn dùng chân đạp gã ra xa đến chỗ gần cửa chính trong suốt.

Mấy đứa đàn em đang ở ngoài thì xông vào, giữ người đàn ông say rượu. Giữ hai tay, hai chân ra đằng sau, rồi buộc lại bằng dây thừng một cách kĩ càng.

Hắn phủi tay, dùng chân lật ngược người gã đó ra. Đạp cho ông ta một phát vào bụng khiến máu từ trong miệng phọt ra trên nền sàn. Mặt ông bây giờ là toàn máu, máu đó từ tay của Kang Seong Jun tác động vào.

Hắn rút một con dao nhỏ ra, cúi xuống, đặt con dao trên mặt gã. Đỉnh đầu của con dao dần dần lún sâu vào lớp da của gã. Tiếng hét đau đớn vang lên ầm ĩ, điếc hết cả tai. Thằng em của hắn lấy keo, dán miệng gã thật chặt. Không cho hắn mở miệng thêm lần nữa.

" Bây giờ...tôi nên làm gì với ông nhỉ? " Câu hỏi của hắn vừa kinh hãi vừa mạo hiểm làm ông ta khiếp sợ.

Hắn nhìn biểu cảm của ông, mồ hôi nhễ nhại, tóc và áo trắng dính toàn máu mà cười toát lên như một thằng ác quỷ. Và một chỗ mới mà hắn vừa đâm vào má của gã, máu lại còn phun ra nhiều hơn nữa.

Seong Jun vẫn thích trêu ông. Nhặt chai thủy tinh bị đập vỡ, hắn trở lại chỗ ông, lột miếng băng keo ra.

" Tôi...tôi xin lỗi...hãy tha cho tôi... "

" Tôi chưa làm gì ông hết mà? Bây giờ, há mồm ra rồi tôi thả ông. "

Ông liền nghe theo mở miệng ra thật to. Bàn tay rắn chắc và to bóp thiệt chặt miệng ông, không cho ông đóng lại. Một tay giữ, một tay cầm thủy tinh bỏ vô miệng ông. Từng mảnh nhỏ và mảnh lớn đang tiến dồn vào bên trong. Mảnh nhỏ đang được nhét sâu vào trong cổ họng, khiến bị nứt và chảy máu.

Sau khi miệng chứa đầy thủy tinh, hắn vội vàng buộc mồm ông lại thật chặt. Một đứa giơ cuộn băng keo ra, hắn giật lấy rồi dán vào không có chỗ thở.

Hắn làm mà toát đổ mồ hôi, lau đi.

" Này, vui không? "

Ông lắc đầu.

" Ơ...sao không vui? "

Vung nắm đấm vào bụng phệ của gã.
Ông sợ hãi, lại chuyển ra gật đầu. Hắn cười quái dị.

Hắn trêu ghẹo ông như thế là cũng đủ rồi ra tín hiệu cho mấy đàn em xử lí công việc còn lại. Lấy bao trùm hết người gã, mặc kệ gã đang cố gắng nói ra nhưng bị chặn chân tay và miệng nên không nói được. Bốn đứa cùng bưng vác cái xác nặng trịch ra đằng sau xe và đóng cửa lại.

Seong Jun trở lại nét mặt điềm tĩnh. Bỏ con dao vào trong túi.

" Bây giờ, bà phải trả số tiền cho tôi, trả 1 triệu won mỗi ngày. Nếu bà không trả thì bà...phải chung số phận với ông chồng của bà, được chứ? "

" 1 triệu đó...tôi sợ không đủ. "

Hắn tức giận, túm tóc bà ra đằng sau.

" Một là trả, hai thì chết. Chọn. "

" T-tôi trả. "

Hắn bỏ ra, quay lưng đi. Tiến về phía trước, bước ra ngoài cửa. Rút một điếu thuốc, châm lửa và hút một hơi thật sâu rồi nhả khói ra.

Lên xe. Trở lại khu băng đảng.

Mấy thằng em bưng cái xác thấm đầy máu vào bên trong kho, hắn cũng đi cùng vào bên trong nhưng đi sau cùng. Bỏ tay vào trong túi, ngó nhìn xung quanh nhà kho. Mấy thằng đặt xác ở dưới.

" Còn bao nhiêu thằng chưa trả? "

" Dạ còn sáu thằng nữa. "

" Trong đây là bao nhiêu? "

" Dạ tám ạ. "

" Ừ. Tốt. Đi về đi. "

" Vâng, chào anh. "

Cả đám đi về hết. Lên xe rồi phóng đi.

Hắn ngồi ở ghế sofa, thả cuốn sổ đen xuống dưới bàn. Ngón tay lật từng trang giấy ra, xem ai còn nợ hắn.

Kang Seong Jun là người có số tiền khủng nhất trên đất Seoul nên khá là nhiều người mượn tiền hắn.

Đúng như cái đứa vừa mới nói, còn tám thằng mượn.

Hắn cầm cây bút đỏ, cắn nắp bút. Miệng vẫn giữ nắp, đánh dấu tên mà hắn để họ trong kho. Cái tên " Yoon Chan Ah " không đánh dấu vì đấy là tên của một người đàn bà, người nợ vẫn chính là một người đàn ông lừa đảo nên chưa bị đánh dấu, vẫn giữ nguyên tên bà đợi cho khi bả không trả đủ.

Lướt nhìn một nhìn trong sổ, xoay bút , đóng lại. Tắt hết đèn, khoá cửa hết rồi lên xe, trở lại về nhà.

____

Sau khi Seong Jun rời đi, Gyu Jin bây giờ mới tỉnh dậy. Ngó nhìn xung quanh, câu hỏi vẫn đặt trong đầu rằng mình đang ở đâu đây? Cậu từ từ chạm chân xuống dưới nền đất, vừa định mở cửa thì cánh cửa đã được mở.

Trước mặt cậu là Kang Seong Jun, tay dính đầy máu. Sắc mặt lạnh khiến cậu sợ hãi, lùi lại vài bước.

" Tay cậu... "

Hắn nhìn xuống tay hắn.

" Xử lí công việc thôi. Đừng sợ. "

"... "

Cậu bắt đầu sợ hãi hắn rồi. Cậu né tránh hắn một cách bất ngờ.

" Cậu...giết người sao? "

" Này. Tao giết người? Tao vừa mới đi công việc về, trễ giờ lo đi về. Không cẩn thận thì tao té xe chứ sao? Không tin à? "

" ...tôi xin lỗi. "

" Không tin hay tin thì tùy mày. Đếch xin lỗi gì ở đây. "

" ...cậu ngồi xuống đi, tôi chữa vết thương cho cậu. "

Hắn nhếch miệng. " Được. "

Hắn ngồi xuống, tay để trước mặt cậu.

Cậu lấy hộp cứu thương, ngồi xuống rửa vết thương cho hắn.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com