Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Tiếng nhấn chuông in ỏi tại nhà Kyu Jin, đang làm bài mà ai bấm thế nhỉ? Bước chân xuống cầu thang, tay cầm nghiêng một nửa, mở khung cửa. Lại là Seong Jun, thân hình cậu bỗng đứng chết lặng. Hai con người khoảng cách rất xa.

Cậu thấy vết thương lớn trên khuôn mặt, không còn ánh mắt hận thù mà là ánh mắt tình ái của hắn. Bỗng dưng, hắn ôm cậu. Nước chảy xuống trên nền, khóc lóc, ôm chầm lấy.

" Kyu Jin, tao nhớ mày lắm. "

Không còn là " fuck Kyu " cũng không còn lời nói thô bạo mà là thể hiện sự nhớ nhung. Thân hình to lớn đang bám siết chặt. Bàn tay của cậu run rẩy, ôm nhẹ eo hắn. Cậu nghĩ hắn cũng đã biết lỗi của mình nên mới dám xuất hiện ở đây.

" Sao cậu lại vậy, có chuyện gì sao? "

Không nói, không rằng. Nước cứ chảy xuống cùng với tiếng xướt mượt như thể không kìm chế nổi. Cứ ôm như thế trong suốt thời gian lâu dài.

" Nay tao buồn lắm còn thêm nhớ mày nữa. "

" Sao buồn, nói tớ nghe? "

" Tao bị đánh, tao cố im lặng mà không được. "

Nghe lời tâm sự từ hắn, cậu vuốt ve lưng coi như lời an ủi dành cho hắn. Cậu biết hắn chỉ bắt nạt mình cậu, không ngoài ai khác.

Hắn nói là hắn bị đánh nhưng cuối cùng gục ngay trong một nốt nhạc. Nhưng hắn lại khóc, muốn dỗ dành từ cậu.

Cậu rời thân ra, nhìn và chạm nhẹ vào vết thương có máu. Rồi nhìn lên ánh mắt của Seong Jun.

" Cậu ngồi đi, tớ sát khuẩn cho cậu. "

Hắn thực hiện ngay, ngồi xuống, liếc dọc ngôi nhà. Kyu Jin lên trên phòng, lấy một hộp cứu thương, đem xuống. Ngồi đối diện hắn, mở lấy lọ sát khuẩn cùng với tăm bông, nhúng vào nền trắng thành một màu khó phân biệt. Đóng chai lại, từ từ chữa lành vết thương. Không gian yên ắng, điềm tĩnh và chỉ ở một nơi mà hai con người đang bày tỏ cảm xúc với nhau.

Ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt xinh, đáng yêu. Cậu thì sơ cứu nên không thể để tâm đến, sợ đau lần nữa. Hắn chằm chằm nhìn từng bộ phận của gương mặt, mắt, mũi, miệng đang lo âu. Tưởng cậu đuổi hắn, nào ngờ là cậu níu kéo lại.

Bờ môi cậu cũng hết thâm và tái nạt, bây giờ là đôi môi hồng hào, mịn màng.

" Cậu không sao chứ? "

" Có mày là tao không sao cả. "

Má nó, hắn dùng hết liêm sỉ để nói câu như này. Những vết được bàn tay Kyu Jin cứu chữa, sát khuẩn đã thấm sâu ở vị trí khẳng định. Cậu chỉnh lại mái tóc của hắn, ngọn tóc cuối cùng đã gọn. Cậu nhìn hắn. Hai con người nhìn với con mắt cảm tình như tảng đá.

" Tớ xong rồi, cậu về đi. "

Hắn từ từ tiến tới, hôn lên bờ môi của cậu, ánh mắt trợn tròn sau khi môi áp môi một cách nhẹ nhàng không quá mạnh bạo. Hai tay ôm chiếc eo của cậu để chìm đắm tình lãng mạn sâu hơn. Cậu nhắm theo hắn cùng thưởng thức cảnh tượng này.

Rời ra.

" Tao không đi đâu cả. "

" Cậu phải về, ở đây nực nội lắm. "

Không phải đuổi khéo mà là ở trong phòng này, tiếng âm thanh từ máy tính ồn ào phát ra, ý của cậu là vậy. Cậu chỉa hướng về thiết bị điện tử ấy để khẳng định rằng là cậu bận học bài. Quay lại nhìn hắn.

" Tao ở đây, mày làm gì thì mày cứ làm, tao không cảm thấy phiền. "

Cậu mỉm nhẹ, cậu đứng dậy, ngồi xuống ghế của bàn học. Mắt chăm bám vào màn hình chiếu sáng cùng với nội dung thông tin của môn Anh. Những tiếng bấm bàn phím lạch cạch trên từng ngón tay đang tiếp diễn nhanh chóng.

Seong Jun nhìn cậu, nằm trên chiếc giường kích cỡ chỉ dành cho một người. Tuy cảm thấy không thoải mái như giường hắn nhưng cũng đủ cho êm ái và quan sát người mình yêu đang làm gì. Cứ vậy mà cười cười như kẻ bị điên. Tiếng phát ra từ hắn, cậu không thể học bài được, nhẹ nhàng khuyên bảo.

" Seong Jun, cậu im lặng một chút được không? "

" Ơ, tao đang nhìn mày mà? "

Bất lực hết sức, quay sang chỗ khác.

.

Cơ thể uể oải, dang hai tay để khoái động xương. Tắt máy tính, dọn hết sách vở trên , vị trí ban đầu. Liếc nhìn Seong Jun, rằng hắn đã ngủ. Cậu đi tới  chạm vuốt bộ gương mặt điển trai của hắn. Sống mũi cao, ánh mắt và bờ môi...đẹp điên đảo. Cậu tắt hết điện trong phòng, chỉ chừa ở đầu giường. Cậu lấy gối nhỏ, mền đem xuống ghế sofa để hắn nằm ngủ ở đó.

Đặt, nằm, đắp mền và ngủ.

.

Khoảng hai giờ sáng, hắn bật dậy, mò tìm kiếm cậu, nhưng không thấy ở đâu. Hắn hoảng hốt, nhìn xuống phòng khách. Hoá ra là cậu ngủ dưới này. Bước tiến bước, nằm trên thân nhỏ nhắn của Kyu Jin như một sức nặng không kéo lên được.

Chỉ cử động một chút nhưng cậu đã ngủ say mê, hắn giật mình cuối cùng cũng yên tĩnh. Đặt khuôn mặt trước ngực, ngủ thiếp đi trong bóng tối.

___

Ánh sáng bình minh hiện lên hai thân thể ở một nơi chật hẹp, Kyu Jin bỗng dưng có cảm giác ai đó đè lên, là hắn, Seong Jun. Cậu cố ngồi dậy nhưng bị sức nặng nên không thể. Vùng vẫy, kết quả không. Bây giờ ngồi chờ hắn chứ biết sao giờ.

" Seong Jun à. Cậu dậy đi. "

" Ưm..."

Hắn dụi mắt, nhìn cậu cùng với mái tóc bù xù.

" Gì vậy? "

" Sáng rồi. "

" Ừ, tao muốn ôm mày, nằm im đi. "

Rồi xong...

____

Về sau là tui bí ý tưởng nên có gì tui sẽ ra muộn, thông cảm nha.

Chap ngắn mà tình cảm không mấy bạn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com