5.
Tại một cơ sở cảnh sát, có rất nhiều người tập họp lại một chỗ, tay của người nào đó lấy đỡ điện thoại, xem thông tin mới nhất đã được phát sóng vào ngày hôm qua. Công dân cảnh sát đều lắng nghe lời đối thoại của biên tập viên đã chiếu trên một công ty ở khắp Seoul. Khung cảnh rùng rợn, không gian u ám một cách đáng sợ như một nơi địa ngục có ma.
Lời nói lưu loát và sự trình bày của người trong đoạn video đó truyền đạt tới các công dân thấm sâu vào vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cuộc chết chóc trong sự yên tĩnh, không như la hét của những tình huống khác. Tắt màn hình điện thoại sang một bên phải, hai bàn tay chạm vào cằm.
" Bây giờ phải làm sao ạ cảnh sát Choi?"
" Theo tôi nghĩ chúng ta phải sử dụng một chiếc flycam, đi đến địa điểm theo như lời biên tập viên đã nói. Quan sát từng dãy hành lang, từng tầng lớp, từng căn phòng, không bỏ xót của vị trí nào. Nếu làm được thì chúng ta tiến tới còn không thì liên lạc với đội trực thăng để tiêu diệt địa điểm đó trong thời gian nhanh chóng. "
" Tôi thấy ý kiến này hay, chúng ta bắt đầu luôn chứ? "
" Được rồi, làm luôn đi đừng chần chừ nữa. "
" Vâng. "
Tiếng bàn phím lách cách trên từng đầu của ngón tay của cảnh sát trưởng Choi. Những ký hiệu liên kết trên màn hình máy tính cùng với những màu xanh, đen và đỏ để dễ nhận biết tên tài liệu của chúng. Những ngón tay kích hoạt mạnh mẽ, dòng link đã xuất hiện và đã được hoàn thành. Cảnh sát Choi bấm vào đường liên kết trong giây lát và hiện ra những khuôn mặt của người đã mất tích. Con chuột chỉa vào mũi tên bên phải, xem từng tờ giấy thổ lộ tiếp theo.
" Này này, mua một chiếc flycam ngay cho tôi đi, tôi cần thực hiện ngay. "
" Vâng, đợi tôi một chút. "
Cảnh sát Park khoác trên vai một chiếc áo khoác, cầm ví tiền và nhanh chóng rời đi. Cảnh sát Choi vẫn tiếp tục công việc của mình là điều tra danh tính của người không còn tồn tại trên thế giới này và nơi được mệnh danh là giết người điên rồ kia.
...
Không gian mà Seong Jun, Kyu Jin và Soo In trở nên u ám hơn trong giây phút. Bóng ma cứ ve vảng, hiện trên bốn bức tường. Kyu Jin sợ hãi, núp vẻ mặt trong lòng ngực săn chắc của Seong Jun, nó ấm áp như sưởi ấm con tim buồn đau và khó chịu, ngồi yên chờ đợi buồn phiền tan biến đi. Seong Jun, một tay ôm khung eo, một tay sờ vào mái tóc ở đằng sau đầu. Vừa an ủi vừa bảo vệ cho dù đến mức có sự nguy hiểm như thế nào.
Soo In dựa vào bờ tường, có chút lo sợ. Suy nghĩ rằng làm cái quái nào mà đưa anh vào đây, khốn nạn thật. Ánh mắt đá sang hành động của hai người họ, cảm giác hạnh phúc có được người mình yêu kề bên che chở nhiều. Anh bất giác cười, đầu quay về hướng những nội thất bị bẻ.
.
Cảnh sát Park cầm chiếc flycam trên tay, đến cơ sở cảnh sát. Đưa vật thể trước mặt của cảnh sát Choi, ánh mắt dần dần ngước lên.
" Tôi mua rồi ạ. "
Cầm lấy, ngó và chạm xung quanh của đồ vật. Cảm thấy sản phẩm có ích cho họ nên quyết định phải sử dụng đồ thiết bị điện tử này cho dù có hiểm nguy nào xảy ra.
.
Mặt trời dần dần buông xuống cũng là lúc không gian trở nên kì bí hơn. Tư thế của ba nhân loại vẫn như đó, tàn nhan sắc, cơ thể uể oải như bị bỏ đói. Toàn vết thương trên gương mặt, vết bụi bẩn. Thính giác của Kyu Jin cảm nhận được tiếng hét của một ai đó vang lên đều đều trên dãy hành lang. Không phải có siêu năng lực nào mà là không gian quá điềm tĩnh nên cậu có thể nghe thấy bất cứ đều gì đã tồn tại trong nơi chốn này.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Seong Jun, rằng anh đã ngủ. Lướt nhìn xuống cổ, yết hầu và nhan sắc toát lên sự đẹp trai. Nhìn mà muốn hôn nhưng không muốn hắn tỉnh giấc. Ánh mắt chuyển sang qua Soo In, anh cũng chợp mắt từ đời nào rồi. Cậu đứng dậy, lấy cây súng trên mặt bàn. Thái dương chú tâm vào trong ống ngắm, cây súng chỉa tới khung cửa. Cầm lên, ghim sâu vào vật thể khối hình vuông đó. Ngắm khoảng một lúc trôi qua, Seong Jun đứng dậy, đôi mắt loạng choạng rồi mở ra. Thấy Kyu Jin đứng ở đó, đi tới chỗ cậu.
" Em muốn bắn à? "
" Ừ, tớ muốn tiêu diệt. "
Bàn tay đặt lên cây súng, hạ dần dần xuống. Nắm nhẹ hai cánh tay, đối mặt với đối phương.
" Em đừng làm gì cả, có tao đây rồi, đừng làm chuyện ngu ngốc. "
Đôi mắt long lanh, rưng rưng và ôm lấy Seong Jun. Hai thân thể bám sát một cách quá gần, hắn ôm eo của cậu muốn giữ lại người mình yêu. Đặt chiếc cằm lên bờ vai nhỏ của cậu. Mùi hương nam tính vẫn còn đọng trên làn da ngâm của hắn, kết hợp lại giống như nước hoa tình yêu.
Đột nhiên, có một cô gái nào đó mở chiếc cánh cửa và đóng sầm cửa mạnh bạo khiến Kyu Jin, Seong Jun và Soo In đánh giấc. Cô thở dốc, lướt nhìn toàn bộ con người nơi đây, cô cũng dễ chịu phần nào. Cánh tay rời ra khỏi cổ, chú ý vào hành động của cô gái. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đi tới xem tình hình. Giọng nhẹ nhàng hỏi thăm.
" Cậu gì ơi, cậu không sao chứ? "
Khuôn mặt ngước lên, nét đẹp bùng nổ, mái tóc thẳng thớm như một cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội. Âm thanh dịu đi, con mắt nhìn vào kẻ đang đứng trực tiếp hỏi han.
" Ừ, mà các người ở đây luôn à? "
Ai cũng gục đầu, cô đứng dậy, đi tới một góc tường ngồi bệt xuống. Thở dốc liên tục, Kyu Jin có chút nghi ngờ về cô ấy. Nhưng chắc cậu lại suy nghĩ lung tung, cất dòng tiêu cực đó đi. Cô lấy một đồ vật từ trong túi quần ra, là một cây súng Ak47. Ánh mắt bất ngờ, nhìn biểu cảm của cô ta.
..
Cô là Jul Bin, sỡ hữu nhiều cây súng trong game kỳ ảo. Đã từng tham gia thi chơi các trò chơi điện tử trên trực tuyến và đã dành hạng nhất. Tài năng rồi còn có vẻ đẹp, thật sự quá giỏi..
Trong lúc cô đang đi trên đường ở Seoul, nghe từ một người đàn ông trên màn hình của một công ty nói về ký túc xá bị bỏ hoang vào mười năm trước. Ngước lên nhìn và nghe những lời nói, thấy kì lạ, chửi rủa trong lòng.
" Chết tiệt. "
Cô cảm thấy ngứa tai, cầm chiếc điện thoại đi đến cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa nhìn. Mặc kệ người đàn ông nói vớ va vớ vẩn trên màn hình phát sóng.
Cô ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh không gian của địa điểm. Cô cảm thấy nơi này có gì kì quái mà cô chưa từng gặp gỡ. Đi tìm một hồi, vật thể cũng chẳng biết tại sao cô lại xuất hiện nơi quái quỷ này đây, chắc do trong tâm hồn không can tâm, nghĩ rằng là không có thật nên mới buông câu nói như thế. Bây giờ đây, cô và ba con người kia cùng nhau sinh tồn cho đến khi kết thúc. Cũng may mắn vì cô đã dự phòng đem một khẩu súng, vẫn còn rất nhiều viên đạn để chống lại khi có trường hợp xấu xa.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com