Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

hai tuần trôi qua kể từ khi gyujin bắt đầu dạy kèm seongjun. cậu đã quen với giọng cộc cằn và ánh mắt sắc lạnh của hắn, tim không còn run rẩy mỗi lần bị nhếch môi trêu, nhưng vẫn hồi hộp khi cảm nhận áp lực từ hắn.

buổi sáng hôm nay, một bạn nam nhờ gyujin giải thích bài tập trong thư viện. cậu cúi xuống, chỉ từng bước, tay run run khi viết trên bảng nhỏ.

buổi học kết thúc, gyujin gập sách, định trở về lớp, thì seongjun xuất hiện ngay cửa thư viện. hắn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng cậu.

không cần nói nhiều, hắn bước nhanh tới, một cú đá vào người cậu, làm gyujin mất thăng bằng. cậu giật mình, ngã xuống sàn, tim đập dồn dập.

seongjun nghiêng người, cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, giọng cộc lốc.
"gan nhỉ?"

"giỏi thì cút đi mà dạy nó luôn đi?"

cậu im lặng, run run, chỉ biết cúi mặt. tay vẫn siết chặt cặp, tim đập mạnh. hắn vì khó chịu nên còn buông lời lẽ tục tĩu, vừa đủ để khiến gyujin tổn thương về tinh thẫn lẫn thể chất.

"thằng đó tên gì?"

chính gyujin còn không biết, chỉ vì thấy cậu nam sinh kia thật lòng muốn cậu giảng bài, vì lòng tốt cậu đã đồng ý.

cậu chỉ khẽ lắc đầu trong lo sợ.

"địt mẹ, đéo biết nó là ai mà giảng bài vui vẻ quá nhỉ?"

seongjun quay đầu rời đi, để lại gyujin với tâm trạng lo sợ tột cùng, run rẩy không ngừng, môi mín chặt, nước mắt sắp tuôn trào.

buổi chiều, trời bắt đầu mưa nặng hạt. gyujin đứng trong thư viện, nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng không thấy seongjun đến thư viện. tim cậu đập nhanh, cảm giác lo lắng tràn ngập: seongjun có gặp chuyện gì không?

không chần chừ, cậu nhấc áo mưa, chạy ra ngoài, từng bước nhanh trên sân trường trơn ướt. cậu lướt mắt qua căn tin, hành lang vắng, từng ngóc ngách quen thuộc... rồi dừng lại, mắt tròn xoe.

trong 1 góc của căn tin, seongjun đang ngồi bên bàn, bên cạnh là hoa khôi trường. nàng cười tươi rạng rỡ, tay chạm vai hắn, giọng nói thân mật quá mức, cố tình gần gũi.

tim gyujin nhói lên, mặt đỏ bừng. cậu hít sâu, bước vào quán, giọng run run nhưng cố gắng kiềm chế.
"seongjun... về...về thư viện học thôi."

seongjun ngước lên, ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ.

"đéo biết phiền?"

"học với mày chán bỏ mẹ, để thời gian tao đi địt gái còn hợp lí hơn."

gyujin sững người, tim cậu thắt chặt, mồm như đông cứng, cúi đầu xuống.

"mình...mình xin lỗi."

"suốt ngày chỉ biết xin lỗi, mày đéo có gì làm à?"

hoa khôi nhìn cậu đầy khinh bỉ, sau đó quay sang cười giả tạo, nhưng seongjun không thèm quan tâm. hắn khó chịu.

" tao đang bực. cút ra."

hoa khôi giật mình, cô ta mím môi, không nói gì nữa.

seongjun nhìn cậu, bỗng hắn cố ý ôm eo hoa khôi, khẳng định quyền sở hữu, rồi quay lại nhìn gyujin. ánh mắt vừa cọc cằn, vừa lạnh.
"đứng đó làm gì? cút."

gyujin run rẩy, cúi gằm, tim đập mạnh. cậu lại lí nhí xin lỗi hắn.

không thể chịu nổi, cậu quay người chạy ra ngoài, mưa rơi nặng hạt, áo dính ướt, cơ thể run rẩy. lòng cậu tổn thương, vừa lo sợ, nước mắt cứ thế trào ra không thể kiểm soát.

về đến phòng, cậu khóa cửa lại, thả cặp xuống sàn, tay run run lau vội nước mưa trên mặt. mắt đỏ hoe, long lanh, chưa từng thấy mình tổn thương đến thế.

gyujin ngồi xuống cạnh bàn học, cúi gằm, hít sâu để kìm nén cảm giác vừa căng thẳng vừa uất ức. cậu tự nhủ: tại sao... chỉ nhìn thấy seongjun với người khác mà tim mình lại nhói thế này...?

cơ thể cậu run rẩy vì lạnh, lòng đầy hỗn độn, vừa muốn khóc, vừa không muốn, vừa thất vọng, lại mệt mỏi. nhưng một phần cậu biết, hắn vẫn chiếm trọn tâm trí mình, ánh mắt seongjun lúc đó – khinh bỉ, lạnh nhạt.

cậu đặt tay lên sách vở, nhìn ra cửa sổ mưa, lòng nặng trĩu, run run, mắt đỏ hoe. màn mưa chiều hôm ấy, hòa với ánh mắt đỏ hoe và tim loạn nhịp, khép lại một ngày dài vừa căng thẳng vừa ám ảnh với gyujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com