2#
Sau khi vào lớp, cậu rụt rè ngó đầu vô xem đã có ai ngồi ở gần cậu chưa.
*Kang Seong Jun ngồi ngay phái sau Kyu Jin nên khi Seong Jun vào trước thì xác định Kyu Jin bị ăn đập.(tui xin lỗi vì quá ác hic)*
May mắn là Kang Seong Jun đang tụ năm tụ bảy phía sau trường hút thuốc nên hắn thường vô lớp muộn.Giáo viên đứng lớp đã quá quen với điều này nên không thèm tranh chấp với cậu ta, một phần cũng vì cha hắn có kinh tế khủng trong nước cũng như là nhà đầu tư lớn của trường nên ai cũng phải kiêng nể hắn.
Kyu Jin âm thầm bước vào lớp như sợ ai đó chú ý đến,cậu lấy sách vở ra để gọn gàng một góc bàn,sau đó lấy cánh tay dài làm gối rồi ngủ sâu một giấc.Ít ra như thế đối với cậu cũng quá đỗi bình yên rồi.Cậu thầm ước một ngày nào đó mình có thể tự do làm điều mình muốn mà không ai cản trở.Khi cậu còn đang đắm chìm trong giấc ngủ mộng đó thì đột nhiên chiếc ghế bị đẩy ra phía trước một cách đột ngột.Cậu giật mình tỉnh dậy rồi rụt rè nhìn qua phía sau,Kang Seong Jun ngồi ngay phía sau cậu,ánh mắt hình viên đạn như muốn đâm thủng con mắt cậu.
"Nhìn cái đỉ mẹ mày,quay lên trước khi tao chọc thủng mắt mày đấy thằng óc?"
"Mày chọc thủng mắt nó thì lấy đâu ra tiền với ảnh cho anh em mình sục hả Jun~~."
Hắn và đám bạn cười hả hê vì đã thốt ra những lời nói xúc phạm và bôi nhọ Kyu Jin, lũ đó coi Kyu Jin như món đồ chơi mà tự tiện đánh đập,trút giận lên người cậu.Chúng nó khoái chí,khao khát cậu bọ hành hạ đến chết.Đó là một cảm giác mà Kang Seong Jun luôn muốn trải nghiệm và thứ "thí nghiệm" cho trải nghiệm đó lại là cậu nhóc xui xẻo Kyu Jin của chúng ta.
Sau khi học cả một buổi trời thì cũng đến giờ ra về.Kyu Jin vội vã dọn tập vở rồi xách cặp lên đôi vai đầy vết thương do tàn thuốc lá gây ra.Đôi chân nhanh chóng lướt qua trên nền gạch rồi từ từ đến sân trường.Sau khi về nhà,cậu tắm rửa sạch sẽ để ra quán mì của mẹ cậu.Vòi sen xả nước chảy ròng ròng,một cảm giác sảng khoái vì được trở lại với ngôi nhà khiến tâm trạng cậu vui và yên tâm hơn.Nhìn chính bản thân trong gương,những vết tàn thuốc lá trên vai, vết bầm tím trước bụng ngực và sau lưng.Liệu đây có phải là cơ thể của một con người bình thường không?Trên đầu cậu còn có một vết thương do từng bị Seong Jun tác động lên nó.Cậu từ từ chạm nhje nhàng vào nó,một chất dịch ấm chảy ra,cậu vội rửa sơ qua rồi mặc đồ gọn gàn vào.Khi đến quán mì của mẹ, cậu vui mừng ôm lấy người bạn Do Young của mình.Khi Do Young còn ngơ ngác không hiểu chuyển gì xảy ra thì đập vào mắt cậu là một gương mặt như người bệnh của Kyu Jin.Do Young lo lắng hỏi thăm cậu rằng trên trường bọ ăn hiếp nhiều không.
"Nè Kyu Jin, cậu lại bị Seong Jun và đám bạn của nó bắt nạt sao??;( Ôi trời gương mặt xinh xắn hồi xưa của tớ đâu rùi huhuhuhuuhuhuhu" Do Young khóc bù lu bù loa lên vì xót xa cho người bạn thân cùng hoàn cảnh với mình.
"Nè tự dưng mếu máo cái gì vậy hả ông nội ơi?Cậu cũng bị giống tớ mà ,lo cho bản thân cậu trước đi đừng lo cho tớ.Tớ ổn mà.Với lại cậu nói bé thôi,mẹ tớ nghe được thì cậu nghĩ cảm xúc bà ấy sẽ ra sao hửm???" Nói xong Kyu Jin véo mạnh chiếc má núng nính của Du Young.Có vẻ như anh chàng béo của chúng ta ngày càng lên cân rồi nhỉ??
Trò chuyện với Do Young thì cậu ấy phải về học bài,cậu thầm nghĩ giờ mới là chiều sớm thôi mà phải gấp vậy,với lại mai là ngày nghỉ mà? Nghĩ nhiều vậy thôi chứ một hồi sau cậu cũng gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên rồi lặng lẽ quay về nhà.
Khi đang ngồi học bài trong căn phingf yên tĩnh trộn lẫn với tiếng gió ù ù tràn vào từ cửa sổ đang mở,điện thoại cậu rung lên.Cậu nhấc chiếc điện thoại lên,gương mặt cứng đờ ra như nhận một tin nhắn gì khủng hoảng lắm.
sejung:
Ê , tới quán karaoke XXX chơi với bọn tao không ?
jinkuy:
Ừm ,đợi tớ chút,tới sẽ tới liền
Cậu biết cho dù mình có từ chối hay đồng ý gì thì thứ chờ đợi cậu chỉ là những lời chửi mắng,cuộc đánh bạo hành mà họ giành tặng cho cậu.
Khi nhắn tin xong,cậu mặc chiếc áo xám hoodie lên,cầm theo một chút tiền phòng hờ họ đòi hoặc cần làm gì đó khẩn cấp.Khi chuẩn bị xong xuôi,cậu tự trấn an bản thân rằng phải thật bình tĩnh đừng quá lo lắng.Đi dọc đường của con phố lớn,cậu vô tình giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm như một con vật có lông.Nhìn xuống thì cậu phát hiện là một con mèo nhỏ,nó phát ra tiếng kêu vô cùng nhỏ như đang kiệt sức vì đói.Kyu Jin rất yêu động vật(trừ lũ khốn kia) nên cậu hớt hả vội vàng chạy đi tìm một cửa hàng rồi mua thức ăn cho nó.Khi mua xong,cho nó ăn rồi cậu vuót o ve bộ lông mềm mại đó.Ổn thỏa mộ thứ thì cậu lại di chuyển cơ thể để tiếng lên phía trước.Trước mặt cậu bây giờ là cánh cửa của chiếc phòng karaoke mà Seong Jun đang ở trong,hít thở một hơi thật sâu rồi cậu từ từ nhẹ nhàng mở cửa bước vào.Ánh đèn neon xanh đậm chiếu khăos cả căn phòng nhìn vừa dị hợm vừa hầm tối.Mới bước vào,thứ chào đón cậu là một bạt tai váng thẳng vào khuôn mặt của cậu, chưa kịp định hình lại thì đã có người ném cậu xuống trước mặt Seong Jun,nó ép cậu quỳ xuống trước mặt hắn.Hắn nhếch môi cười lên một nụ cười méo mó.
"Chứng minh thư của mẹ mày đâu?"
"Tớ không thể làm vậy được...Mẹ tớ đ-đã rất khổ rồi...nên xin cậu đấy!Làm ơn."
"Thì kệ mẹ mày chứ,mày bị ngáo đá hả thằng óc cặc?Tao bảo mày mang thì mày phải mang chứ ?Mày ngứa đòn à,ok nếu vậy thì hôm nay chịu một trận bạo hành lớn đi nhé Fuck-Kyu~~".
_________________________
phvlihdn_02🧸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com