Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bạn mới

Giờ ăn trưa cũng đến học sinh trong lớp chạy ùa ra để đến căng tin sau 5 tiết học tưởng chừng như dài đằng đẵng . Từng thành viên trong lớp sau khi lấy khẩu phần ăn của mình xong ai nấy đều tụ tập thành nhóm bạn lại với nhau để trò chuyện , tán gẫu riêng chỉ có gyujin là ngồi một mình không một ai trò chuyện cùng cậu cũng chả để tâm vì vốn dĩ câu đã luôn là một người ít nói và không thích giao lưu nhiều vào mấy hoạt động tập thể của lớp nên việc không ai để ý nhiều đến cậu là điều đương nhiên
Bỗng từ xa , một bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến về phía bàn cậu ngồi không ai khác chính là seongjun đi sau là hai tên đàn em của hắn . Hắn từ từ đi về phía cậu giọng tỏ vẻ mỉa mai
" Bộ mày không có ai ngồi cùng à mà ngồi bơ vơ vậy fuck gyu"
Gyujin lúc này không nói gì chỉ im lặng ngồi đấy người bắt đầu co rúm khi cứ chạm mặt với hắn . Hắn thấy cậu cứ im lặng rụt rè như vậy , khiến hắn tỏ vẻ khó chịu như không vui gương mặt tức giận như mất kiên nhẫn hắn đập bàn
" Mày không nghe tao nói gì à mà không trả lời . Điếc à "
Gyujin thấy hắn như vậy cậu mới rụt rè mấp máy môi đáp
" Tôi....tôi...tôi thích.. ngồi..một mình..."
Hắn nghe vậy lại thích thú nói
" Thích ngồi một mình hay là bị cô lập bởi mọi người vì không tỏ tình được tao "
Cậu nghe vậy trái tim lại một lần nữa đau cậu đã cố quên nhưng khi nghe hắn nói lại lần nữa cậu lại thấy xấu hổ và đau lòng hơn . Cậu không muốn phải nghe lại chuyện đó nữa . Ngay lập tức , gyujin đứng dậy cậu tính rời đi để lên lớp thì bị bàn tay hắn giữ chặt vai ấn mạnh cậu ngồi xuống
" Tao chưa cho phép thì mày đừng có nghĩ đến việc chạy thoát chó gyu . Tao chưa nói chuyện xong với mày luôn mà "
Nói xong , hắn liền nhìn vào khay cơm của cậu đồ ăn cũng đang dần nguội đi rồi lại nhìn cậu đang bị bàn tay hắn ghì chặt ép ngồi xuống với vẻ mặt đau đớn bởi lực tay trên vai
" Ồ xem này khay cớm của park gyujn trông ngon quá nè chúng mày "
" Ô nhìn ngon thật đấy đại ca "
Không để cậu kịp phản ứng hắn đã cầm lấy khay cơm trên bàn đổ xuống người cậu khiến cho đầu tóc bị nước canh đổ xuống, phía dưới sàn đồ ăn rơi tứ tung . Giờ nhìn cậu trông thảm hại làm sao
Bao nhiêu ánh mắt kèm tiếng cười mỉa mai từ mọi người đang dồn về phía cậu . Lúc này cậu chỉ muốn làm sao để biến ra khỏi đây giọt nước mắt cứ thế dần rơi xuống má khiến cậu chỉ biết cùi gằm che giấu đi cảm xúc thảm hại này của mình .
" Để cậu ấy yên "
Bỗng 1 giọng nói vang lên , là woo min người bạn hôm qua đã băng bó vết thương cho cậu đang từ từ đi đến đây cậu ta đứng trước mặt seongjun đẩy hắn ra kéo tay gyujin đi
Seongjun giờ đây hắn cảm thấy như bị chọc tức chả chần chừ gì mà chặn lại hai con người định rời đi, đôi mắt đen láy đầy giận dữ nắm chặt tay gyujin không để cậu đi hắn nhìn woo min giọng không giấu nổi sự giận dữ khi bị phá đám
" Việc nhà mày à thằng kia, mày muốn chết à "
Woo min cũng chả vừa cậu ta quay lại
" Cậu ấy là bạn tôi đừng động vào bạn tôi . Cậu sẽ hối hận đấy anh chàng đội trưởng boxing "
Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đe doạ liền nói với giọng mỉa mai như thách thức đối phương
" Vậy mày định làm gì tao để cứu bạn mày nào tao không ngờ mày cũng chơi với chó gyu nhà tao đấy "
Cậu liền nhếch mép bên môi giọng thách thức lại hắn
" Đấu một trận ra trò đi "
" Được chấp mày luôn vậy hẹn mày chiều nay tại phòng đấu "
Nói xong hắn cùng đàn em rời đi . Khi hắn đi khỏi , mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào trước sự thách đấu bất ngờ này " ê woo min thách đấu seongjun ư " " cậu ta có thắng được seongjun không vậy " trong lúc những lời bàn tán ấy vang lên , chả chần chừ gì , woo min đã khéo gyujin đến căn phòng bí mật đấy của cậu . Cậu mở tủ lấy ra bộ đồng phục dự phòng của mình cũng như khăn lau cho gyujin giọng lo lắng cho người bạn mới quen
" Cậu có sao không Gyu "
Gyujin sau khi chứng kiến mọi chuyện của cả hai khi nghe giọng nói hỏi han đấy cậu bỗng thấy sự nhẹ nhàng liền thả lỏng người giọng đáp
" Tôi không sao nhưng tốt hơn hết từ giờ cậu đừng xen vào truyện của tôi và cậu ta thì hơn woo min à "
Woo min lúc này liền nói
" Nhưng khi thấy cậu bị người khác đánh tớ lại thấy thương cho hoàn cảnh của cậu Gyu à "
Nghe xong câu này đôi mắt buồn rầu của cậu bông mở to ra cậu ngạc nhiên trước lời nói đấy miệng ấp úng
" Thương....cho...hoàn cảnh....của tôi..."
" Phải cậu đã nhẫn nhịn đủ rồi tớ sẽ làm bạn và bảo vệ cậu gyu à
Cậu bỗng cảm thấy xúc động hoá ra giữa muôn vàn con người vẫn có những người như woo min sẵn sàng giúp đỡ người như cậu bỗng cậu thấy trái tim mình cũng dần rung lên sự ấm áp trước lời nói dịu dàng không lạnh lùng hay mỉa mai nữa
Nước mắt tuôn rơi có lẽ đây là nước mắt của sự hành phúc bao nhiêu nỗi uất ức sự chịu đựng của cậu đã xua tan đi trước câu nói đấy . Cậu nghẹn ngào đáp với woo min.
" Oaaaaa..cảm ơn Woo min.... Vì đã..làm bạn .. với tớ "
Woo min lúc này liền cười lại bàn tay từ từ đưa lên quẹt đi nước mắt của gyujin , cậu cười tươi đáp
" Mít ướt quá gyujin mạnh mẽ lên nào"
Hành động này của hai người họ cùng lời nói không biết từ lúc nào đã khiến ai đó đang dựa vào cửa nghe lén bỗng cảm thấy khó chịu thêm
" Gyujin mày rõ là thích tao mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com