1. ౨ৎ
Hàng lang quán karaoke mờ mịt, căn phòng gần cuối hành lang phát ra những âm thanh náo nhiệt, những tiếng hát như gào như rú kia cách mấy mét cũng có thể nghe thấy.
Gyu Jin bước từng bước nặng nề, lướt qua từng cánh cửa, rồi dừng lại ở cửa căn phòng phát ra tiếng ồn, thông qua ô cửa kính mờ, bên trong là một đám thanh thiếu niên đang hát hò.
Một tay Gyu Jin nắm chặt vạt áo, tay kia run run rẩy rẩy đẩy cửa bước vào. Giây phút cánh cửa bật mở, mùi rượu rẻ tiền hoà với khói thuốc lá xộc lên mũi, Gyu Jin không khỏi thấy bí bách, người bên trong chú ý đến cậu vừa đặt chân vào, có mấy kẻ ở gần liền tiến tới.
"Ây dô, Fuck-gyu đến rồi kìa."
"Ồ ồ, Fuck-gyu tới rồi đó hả, đúng là chó ngoan nha~"
Xung quanh ồn ào, tiếng nói hoà với tiếng hát chói tai, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn trong đầu Gyu Jin.
Hai tay cậu nắm chặt vạt áo, không dám ngẩng đầu, Gyu Jin bị kéo tới trước chiếc sofa dài, đen bóng ở trung tâm căn phòng. Nơi đó, thiếu niên với mái tóc đen ngồi dựa lưng lên ghế, tóc mái rũ xuống che đi vài phần lạnh lùng trong đôi mắt, chiếc hoodie trắng phối với quần jogger trông đơn giản nhưng vô cùng nổi bật, là người ra hình ra dáng nhất trong đám này, hắn ta là Kang Seong Jun.
Thấy Gyu Jin, đôi mắt của Kang Seong Jun lại lộ ra vài phần hứng thú, hắn ta ngồi dậy, dụi tắt điếu thuốc lá đang cháy dở trong tay. Đứng lên, bước về phía Park Gyu Jin đang cúi mặt.
Cả người Gyu Jin lập tức bị bóng người cao lớn bao phủ lấy, bàn tay của Seong Jun đưa tới, bóp lấy cằm Gyu Jin, cưỡng chế nâng mặt cậu lên.
Lúc đối diện với khuôn mặt đó, Gyu Jin đổ mồ hôi lạnh, sống lưng như có dòng diện cả ngàn vôn chạy qua, cả người cứng đờ, vô thức run rẩy, ngón tay nắm chặt vạt áo đến nỗi trắng bệch.
Nhìn vẻ mặt như thỏ con đang đứng trước mặt một con sói hoang hung dữ của Gyu Jin, Seong Jun bật cười khẩy một tiếng. Tiếng cười đó lại trọn vẹn rơi vào tai Gyu Jin, như thể xung quanh chẳng có tiếng ồn, cả hai như tách biệt khỏi đám ồn ào phiền nhiễu đó.
"Fuck-gyu, có thực hiện tốt nhiệm vụ tao giao không?"
Lời nói của Seong Jun bật ra khỏi miệng hắn, nhưng lại như dao kề bên cổ Gyu Jin.
Gyu Jin cố né tránh ánh mắt của người kia, hai tay đang nắm chặt vạt áo cũng buông ra, run rẩy nắm lấy cái túi đeo trên người. Seong Jun liếc nhìn xuống, ngón tay siết cằm của Gyu Jin cũng từ từ thả lỏng.
Cậu e dè đưa chiếc túi trên người cho hắn, Seong Jun hài lòng cầm lấy túi đeo của Gyu Jin, lại dựa người lên chiếc sofa.
Hắn đá mắt ra lệnh để Gyu Jin ngồi xuống chiếc sofa, hai tên đứng cạnh Gyu Jin liền đè vai cậu, ấn cậu ngồi xuống với bọn nó, một tên còn lấy tay choàng qua vai cậu.
Gyu Jin ngồi đó đơ như tượng, chỉ có đôi mắt lộ ra vẻ lo sợ, trông vô cùng đáng thương. Seong Jun lấy chiếc máy tính bảng trong túi đeo của Gyu Jin ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình.
Đôi mắt quét qua mấy bức ảnh trên chiếc máy tính bảng, đôi lông mày dần dần nhăn lại, đôi mắt cũng lộ rõ vẻ tức giận.
Seong Jun hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía Gyu Jin đang co ro, đứng dậy bước tới trước mặt Gyu Jin. Mỗi bước chân của hắn như bước chân thần chết đến gần Gyu Jin.
Chỉ mấy giây sau, cổ áo cậu bị người ta xách lên. Nét mặt tức giận cùng với ánh mắt lạnh đến tê người kia ngay lập tức áp sát trước mặt Gyu Jin, hơi thở nóng như thiêu đốt của hắn phả lên da, cậu bị hắn dồn vào bức tường phía sau, lưng đập vào tường.
Căn phòng bỗng chốc im lặng ngay lập tức, mọi người đều hướng cặp mắt hóng chuyện về phía Gyu Jin và hắn. Ánh đèn neon nhứt mắt kia cũng ngưng lại, chỉ có ánh đèn xanh xanh hắt xuống khuôn mặt dữ tợn như ác ma đứng đối diện cậu.
"Thằng vô dụng, như thế mà gọi là hoàn thành của mày đấy à, cái đồ phế vật!? Như thế mà gọi là chụp lén à!?"
Hắn gằn từng chữ qua kẽ răng.
"Xin.. xin lỗi, lần sau tôi sẽ... cố gắng hơn. Tôi.. tôi có thể làm lại cho cậu, tôi.. tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng hơn.."
Giọng Gyu Jin mang theo mười phần sợ hãi, cổ áo lại bị túm chặt, cậu cảm thấy hơi khó thở, chỉ có thể cực nhọc nói ra mấy lời này.
Seong Jun nhướng mày, ánh mắt âm u hơn nữa.
"Bớt lí sự đi thằng chó chết, đúng là vô dụng, có chút chuyện cũng không xong!!"
Seong Jun siết chặt tay như muốn nghiền nát xương cốt người trước mặt mình, nắm đấm giơ lên giữa không trung, Gyu Jin lập tức nhắm mắt lại theo phản xạ, chuẩn bị sẵn tâm lí để chịu đòn.
Nhưng rồi, trận đòn đau đớn mà cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí để hứng chịu, nó lại không đến. Một tiếng bụp vang lên ngay bên tai cậu, Gyu Jin giật mình mở mắt ra.
Kang Seong Jun không đánh cậu, hắn ta vậy mà lại giáng mạnh cú đấm của mình vào bức tường phía sau. Tuy nhiên, trong đôi mắt xinh đẹp kia, cảm giác nguy hiểm vẫn không hề giảm đi, sự dữ tợn trong ánh nhìn cũng chẳng mất đi phần nào.
Park Gyu Jin hơi kinh ngạc nhìn hắn ta, mắt tròn xoe, hình như còn vươn hơi nước. Seong Jun bị ánh mắt đó câu dẫn, ngẩn người trong chốc lát, sự hung bạo trong mắt cũng tan biến đi đâu mất.
Nhưng chỉ hai giây sau, khuôn mặt đó lại khôi phục lại dáng vẻ dữ tợn. Kang Seong Jun buông cổ áo của Gyu Jin ra. Cổ áo cậu bị người trước mặt làm cho xộc xệch đi, lộ ra một làn da trắng phía trong lớp áo, phần xương quai cũng lấp ló hiện lên, cảnh này vô tình bị Seong Jun nhìn thấy, hắn ta chẳng biết vì sao lại quay mặt đi chỗ khác.
Mấy ánh nhìn xung quanh vẫn không ngừng đổ dồn về phía bọn họ, thấy Seong Jun không đánh Gyu Jin mà lại quay mặt bỏ đi, họ lại tỏ ra chán nản, cũng quay mặt đi tiếp tục vui chơi.
Kang Seong Jun lại bước đến chiếc sofa, nhặt túi đeo của Gyu Jin lên, ném vào người cậu, bước ra cửa còn không quên lườm Gyu Jin một cái như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc đang đứng đó e sợ hắn.
"Cút đi thanh toán cho bọn tao đi thằng đần!!"
Hắn chỉ bỏ lại một câu ra lệnh cho cậu thanh toán rồi xoay người đi thẳng, cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn đám bạn bè đang hát hò vui vẻ của hắn, trực tiếp bỏ mặc bọn họ. Cũng bỏ lại một Park Gyu Jin đang đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn.
Cậu không hiểu vì sao hắn lại quay đi, có lẽ chính hắn cũng không hiểu.
__𐙚__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com