Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.⋆ ˚。⋆୨୧˚


Nằm ẩn sau toà nhà dạy học là một khoảng đường nhỏ, nơi đó chỉ có mấy tấm phế liệu cũ bỏ đi, không đáng một đồng. Thế nhưng nơi đây lại là địa bàn đắt giá của bọn nam sinh trường này.

Kang Seong Jun bước đi không nhanh không chậm, miệng cắn điếu thuốc nhưng không châm lửa. Mấy thằng phía sau lưng hắn khoác vai nhau, phì phèo nhả khói, miệng cười đùa, thỉnh thoảng lại vang lên mấy từ ngữ thô tục không dễ nghe.

Bọn họ tiến đến gần mấy cái ghế cũ gần đó, ngồi xuống buôn chuyện. Kang Seong Jun liếc mắt qua một cái, không thèm để ý lũ tạp nham đó mà rút điện thoại từ túi quần ra, cúi đầu lướt xem mấy video ngắn nhạt nhẽo.

"Ê, bọn mày biết quán mẹ thằng Fuck-gyu chứ?"

Một thằng ngu ngốc nào đó lên tiếng hỏi.

Mấy thằng ngu kia cũng nhao nhao đáp lời.

"Tao tao, tao biết nè. Mùi trên người nó y như mùi đồ ăn mẹ nó làm vậy, kinh chết đi được."

"Thằng ngu đó thì làm được gì ra hồn đâu chứ, để quả tóc trông ngáo vãi l*n!!"

Lại một tràng cười cợt vang lên, nhưng hắn lần này lại không hùa theo mà chỉ ngồi đó lặng im không lên tiếng. Một thằng trong đó thấy lạ, nghiêng đầu hỏi.

"Ây gù, Seong Jun hôm nay sao lạ lạ ấy nhỉ? Chẳng phải mày ghét thằng Gyu Jin lắm à? Hôm nay lại im lặng vậy?"

Thằng đó ngừng một lát, rồi như nghĩ ra gì đó, vừa cười vừa nói.

"Hay là... đại ca đây thích nó rồi? Đại ca Seong Jun thích thằng tởm lợm đó rồi hả?"

Gã nói xong lại cười lớn như đắc ý lắm, khuôn mặt gã cười trông vặn vẹo, lũ ngu xung quanh dường như rất hưởng ứng lời này, đứa thì cười to, đứa thì vỗ tay cho lời nói ngu xuẩn của gã.

Hắn nhíu mày, rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà mình vốn chẳng thèm quan tâm, hướng ánh mắt như phóng ra dao găm nhìn chằm chằm mặt gã kia. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn bây giờ khuôn mặt xấu xí kia của gã cũng đã thủng lỗ chỗ như tổ ong.

"Mày nói lại lần nữa xem?"

Giọng nói hắn lạnh như băng, cố đè nén cơn tức giận trong lồng ngực, đôi mắt sắc sảo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia.

"Tao hỏi mày thích thằng Gyu Jin kinh tởm kia à?"

Lại một tràng cười to hơn nữa, trái với gã, mặt Seong Jun bây giờ đen xì xì, ngón tay nắm chặt lại, trắng bệch, lộ rõ khớp xương. Ánh mắt như muốn nghiền nát xương cốt cái thằng điên này mà đem vứt ra cho chó.

Ngay giây sau, tiếng cười sằng sặc lập tức im bặt, lũ sâu bọ xung quanh cũng đứng hình, cả người thằng ngu kia ngã xuống khỏi ghế. Hắn vừa mới đấm gã.

Khuôn mặt thằng đó méo xệch đi vì bị đánh, một tay nó ôm mặt, ngước lên nhìn Seong Jun.

"Thằng chó, mày điên à!?"

Mặt hắn không lộ một chút cảm xúc nào, giơ tay túm lấy cổ áo cái thằng ngu vừa chửi mình dậy. Đấm liên tục một cú, hai cú, ba cú vào mặt nó, không hề nương tay chút nào.

Cú cuối cùng hắn đấm khiến gã lăn ra đất, nằm thở dốc, máu mũi tràn ra vương trên nền xi măng lồi lõm.

Không khí trong phút chốc đông cứng lại, chẳng đứa nào dám cười nữa.

"Thích cái con mẹ mày!!"

Kang Seong Jun buông một câu chửi thề, gằn giọng, rồi quay người bỏ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, không quên để lại một ánh mắt cảnh cáo với mấy thằng đứng xung quanh.

Seong Jun không giận vì bị gán ghép, hắn giận vì cái thằng đần đó dám gọi Park Gyu Jin bằng những lời bẩn thỉu. Trước kia hắn từng cười theo, giờ lại muốn bóp chết từng đứa nói ra mấy từ đó với Park Gyu Jin.

Bóng lưng hắn khuất dần sau góc tường, chỉ còn tiếng gã kia nằm rên rỉ không rõ tiếng người.

Hắn vừa đi vừa xoa xoa khớp ngón tay hơi đỏ của mình. Đôi chân dài bước đi trên dãy hành lang quen thuộc, tay đút túi quần, hắn bước một mình hiên ngang, bên cạnh chẳng có ai.

Đứng trước cửa lớp, hắn giơ tay đẩy cửa ra, ung dung bước vào, chẳng để ai vào mắt, kể cả giáo viên đang đứng trên bục giảng.

"Kang Seong Jun, sao giờ cậu mới đến!?"

Giọng thầy giáo mang theo chút tức giận nhưng Seong Jun hắn chỉ thờ ơ đáp lại.

"Ngủ quên ạ."

Ngồi vào chỗ, hắn dựa người vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào bóng lưng rụt rè như thỏ con trước mặt.

Hắn lại rũ mắt nhìn xuống khớp ngón tay rỉ máu của mình, dùng chân đá một cái vào ghế của Park Gyu Jin. Cậu bị đá vào ghế, giật mình ngồi thẳng dậy, hình như là đang ngủ.

Seong Jun ngồi lại ngay ngắn sau lưng cậu, gọi.

"Fuck-.. Gyu Jin, mày có khăn giấy không?"

Cậu quay đầu lại nhìn, mặt còn hơi lờ đờ, trông ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng thấy vẻ mặt hắn thì lập tức tỉnh ngủ, gật đầu nhẹ.

"Có thì đưa cho tao!"

Gyu Jin cúi người lục tìm trong hộc bàn, lấy ra gói khăn giấy be bé, xoay người đưa cho hắn. Cậu chỉ mới xoay người đưa tay, gói khăn giấy đã bị hắn giật mất.

"Cảm ơn."

Mắt hắn không thèm ngước lên nhìn cậu lấy một cái, nét mặt cũng vô cảm, chẳng thể hiện gì.

Trái lại, câu cảm ơn được phun ra từ miệng hắn lại khiến Park Gyu Jin đơ cả người. Hai chữ cảm ơn thật dự có thể thốt ra từ miệng người này sao?

Mặt cậu đơ ra một lúc rồi mới phản ứng lại. Kang Seong Jun vừa mới nói cảm ơn với cậu đấy à? Hay cậu ngủ nên mơ rồi?

Cả người cậu cứng đơ, ngay cả tay cũng quên thu về, cứ thế giơ lên giữa không trung.

Kang Seong Jun vừa mới lau tay xong, ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt của Gyu Jin thì lập tức nhíu mày, đạp một cái vào ghế cậu.

"Nhìn cái gì? Quay lên đi, nhìn mặt mày là tao lại thấy ngứa mắt, muốn ăn đòn nữa phải không?"

Gyu Jin hoàn hồn, vội vã quay mặt lên. Dù gì hắn cũng là Kang Seong Jun, không sợ sao được.

Hắn thu hết chuyển động lẫn biểu cảm của cậu vào mắt, con ngươi hắn phản chiếu lại tấm lưng cậu, khoé môi hắn khẽ nhếch, thứ cảm xúc khó gọi tên cựa quậy trong lồng ngực, vừa phiền vừa vui.

Thằng nhóc này, đáng yêu vậy à?

__𐙚__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com