5. ゚+:ꔫ:﹤
Cô bạn mới Na Hyeon có vẻ rất mến Gyu Jin, Seong Jun thấy cô bạn đó chỉ quanh quẩn trò chuyện với Gyu Jin mà thôi. Na Hyeon thường xuyên nhờ nhóc Gyu Jin giảng bài dùm, còn hay mua đồ ăn vặt cho cậu nữa.
Seong Jun hắn tức điên lên được. Sao Gyu Jin lại cười với nó? Sao Gyu Jin lại nói chuyện với nó? Sao Gyu Jin lại thân thiết với nó?
Seong Jun cứ buồn bực trong lòng mà chẳng dám nói ra. Hắn biết bản thân hắn đã tổn thương nhóc con kia tới nhường nào. Hắn biết hắn không đủ tư cách để ghen, những vết thương hắn gây ra trong quá khứ đủ để hắn hối hận suốt cả cuộc đời này rồi.
Hắn rất muốn gọi cậu lại, xin lỗi cậu, làm bạn với cậu, nói chuyện với cậu nhưng hắn không dám. Hắn chỉ dám đứng nhìn từ xa, lặng lẽ và âm thầm.
Hắn nhớ cái bóng lưng nhỏ gầy đó, bị hắn ép sát vào tường, giật lấy cặp sách, hắn nhớ ánh mắt run sợ của cậu khi nhìn hắn, hắn nhớ mỗi lần bị hắn bắt nạt, cậu đã nhỏ giọng cầu xin hắn như thế nào.
Hắn nhớ, nhớ rất rõ. Nhưng hắn lại chẳng kể với ai, cũng chưa một lần nói ra.
Seong Jun thấy bản thân từ đầu vốn không nên xuất hiện trong đời cậu, những việc làm khốn khiếp của hắn đối với cậu, chính bản thân hắn cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân thì làm sao Gyu Jin có thể chấp nhận hắn được?
Nhìn mà xem, không có hắn, Gyu Jin sẽ sống yên bình biết bao. Là một người bình thường, sống cuộc đời bình thường và cười hạnh phúc biết nhường nào.
Seong Jun suy nghĩ rất nhiều, có nhiều đêm mất ngủ chỉ vì nhớ đến chuyện này. Sự quyết tâm thay đổi trong lòng hắn dần nảy mầm, và nó từ từ lớn lên.
Kang Seong Jun không nghịch phá nữa, hắn hoàn toàn cắt đứt với đám chó dại bám đuôi lúc trước, muốn thay đổi bản thân để một ngày nào đó hắn có thể bù đắp lại những thương tổn mà chính hắn đã gây ra cho người hắn yêu.
Hắn không thể nói câu 'tao thích mày'. Hắn chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu, âm thầm dẹp bỏ hết những thói quen xấu của bản thân, chỉ mong một ngày đẹp trời nào đó, khi Gyu Jin quay đầu lại nhìn, thì người đứng đó không phải tên khốn mà cậu từng sợ hãi nữa.
Hắn thay đổi không phải vì muốn làm người tốt trong mắt ai cả, hắn chỉ muốn cố gắng để bản thân có thể xứng đáng bước đi bên cạnh cậu, nắm tay cậu, ôm cậu thật chặt.
Các bạn học trong lớp chẳng còn thấy một đại ca học đường tên Kang Seong Jun gục mặt ngủ mỗi tiết học nữa, thay vào đó, có một Kang Seong Jun bắt đầu ghi chép từng môn học, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì không hiểu bài.
Có lần trong tiết Toán, hắn đọc mãi cũng chẳng hiểu được cái gì, thế là ngẩng đầu ngó nghiêng, cuối cùng lại gọi một bạn học nam ngồi bên cạnh mình.
"Này... Bae Ji... Won, phải không nhỉ?"
Cậu nam sinh kia giây trước còn chăm chú viết bài, giây sau sắc mặt lập tức đại biến, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Thầm nghĩ mình đã chọc giận gì Kang Seong Jun vậy chứ.
"À... đúng rồi..."
Bae Ji Won chỉ đành nhỏ giọng đáp lại.
"Có biết làm bài số 3 không? Tao chẳng hiểu gì cả!"
Bae Ji Won thở phào một hơi, cứ tưởng hắn sẽ đấm vào mặt mình, hoá ra là hỏi bài. Cậu bạn chỉ cho Seong Jun cách làm và công thức, còn hướng dẫn hắn ghi chú lại mấy cái quan trọng.
Seong Jun ngồi ghi chép mà nhăn mặt, gì mà khó vậy chứ, chẳng dễ thương như Gyu Jin chút nào. Hắn không quên cảm ơn cậu bạn kia làm cậu ta kinh hồn bạt vía.
Buổi trưa hôm đó, trong khi cả lớp đi ăn trưa, Seong Jun chỉ vẫy tay nhờ ai đó mua dùm chai nước, lặng lẽ ngồi một mình ở bàn cuối, gác cằm lên tập vở.
Tờ giấy bài giảng có ghi chú của Bae Ji Won, chữ cậu ta tròn tròn, dễ nhìn, nhưng mà hắn vẫn thấy không đủ.
"Ước gì được Gyu Jin giảng cho thì tốt biết mấy..."
Hắn lẩm bẩm một mình rồi tự cười chế nhạo bản thân một cái. Hắn xứng sao?
Ngay khoảnh khắc đó, ngoài hành lang có tiếng cười quen thuộc vang lên. Là Gyu Jin. Và đi cạnh cậu lại là Na Hyeon.
Seong Jun hơi cúi đầu xuống, che mặt lại bằng cuốn vở, như đang cố giấu đi bộ dạng không cam lòng của mình.
Hắn nghe tiếng bước chân của cậu lướt ngang qua cửa lớp, tiếng cậu cười khúc khích:
"Không, mình không có thích món đó, Na Hyeon đoán nhầm rồi."
Seong Jun cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú của Bae Ji Won đưa cho mình. Chữ của Bae Ji Won bỗng dưng cũng trở nên khó ưa lạ thường. Cây bút trong tay hắn kêu rắc một cái, gãy làm đôi, mực bút dính lên ngón tay hắn.
Hắn ghen với Na Hyeon.
Chiều hôm đó, Park Gyu Jin đi về một mình, tay còn cầm hộp sữa Na Hyeon cho. Bỗng dưng cậu đứng khựng lại, Kang Seong Jun đang đằng đằng sát khí nhìn cậu.
Mắt hắn nhìn chằm chằm vào hộp sữa trên tay cậu, như thể muốn xuyên thủng nó bằng ánh mắt vậy.
Bị Kang Seong Jun chặn đường đương nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, Gyu Jin hít vào một hơi lạnh. Ngay giây sau, Kang Seong Jun đã choàng tay qua cổ, kéo cậu vào một góc khuất.
Hắn ép cậu vào tường , giận dữ nhìn cậu. Gyu Jin thì như con thỏ nhỏ run rẩy không dám phản kháng lại người trước mặt.
"Park Gyu Jin, mày nghe cho rõ đây. Từ bây giờ, mày phải tránh xa Lee Na Hyeon ra cho tao, biết chưa!?"
Hắn mạnh bạo giật lấy hộp sữa khỏi tay cậu rồi quay người rời đi. Gyu Jin vẫn còn hơi run, cái khí thế áp bức đó của hắn đáng sợ thật, hắn thật sự giận, nhưng may là hắn không đánh cậu, chỉ cảnh cáo.
Hắn ghen tới mất lí trí, chỉ biết chặn đường Gyu Jin mà buông lời cảnh cáo.
Hắn chỉ đơn giản muốn Gyu Jin tránh xa Na Hyeon ra, nhưng hắn lại không biết kiềm chế lại cái ánh mắt như muốn giết người của hắn, lời nói ra cũng vô cùng doạ người khiến hành động của hắn trong mắt cậu trông vô cùng đáng sợ.
Hắn thẳng tay ném luôn hộp sữa vào thùng rác, hài lòng bước đi.
Gyu Jin bên đây vẫn bị lời nói của hắn làm cho bối rối. Sao lại bảo cậu tránh xa Na Hyeon? Còn giật lấy đồ Na Hyeon cho cậu nữa?
Gyu Jin bỗng dưng hơi khựng lại một chút, một tia nhận thức vụt qua trong mắt cậu, sắc mặt cũng theo đó mà tái dần đi.
Cậu xâu chuỗi một loạt hành động của Kang Seong Jun gần đây lại, từ việc hắn hay nhìn chằm chằm vào cậu mỗi khi nói chuyện với Na Hyeon, hay cố tình lảng vảng ở những nơi có cậu và Na Hyeon đi cùng nhau, hơn nữa, từ khi Na Hyeon chuyển đến đây, hắn dường như cũng bât đầu học tập đàng hoàng lại.
Gyu Jin dựa vào những việc đó mà đưa ra kết luận: Kang Seong Jun thích cô bạn mới Lee Na Hyeon.
Điều này hoàn toàn lí giải được câu nói ban nảy của hắn. Nhưng sao hắn lại không đánh cậu chứ? Chẳng lẽ vì sợ Na Hyeon biết sẽ ghét hắn sao?
Cậu tự hỏi tự trả lời trong đầu, mặt lại hiện ra chút buồn bã xen lẫn thất vọng.
Kang Seong Jun bên đây vẫn chưa hề biết hành động của mình đã gây ra hiểu lầm lớn đến cỡ nào, vẫn đang vui vẻ bước về nhà.
__𐙚__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com