7.⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Chuông tan học vang lên khắp trường học, mấy cô cậu học sinh ùa ra khỏi cửa lớp, quàng vai bá cổ nhau tám chuyện.
Gyu Jin khoác ba lô lên vai, cười cười nói nói đi ra khỏi lớp học. Kang Seong Jun vẫn còn ở trong lớp, hắn vẫn ngồi ở chỗ của mình, mắt dõi theo tấm lưng dần khuất bóng phía ngoài hành lang.
Hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp trên bàn, bước theo sau Gyu Jin mà không để cậu phát hiện.
Gyu Jin vừa đi vừa cười với Na Hyeon rất vui vẻ, Kang Seong Jun ở sau nghe lén mấy câu nói vừa ngốc nghếch vừa dễ thương của cậu cũng lén cười mấy cái.
Tới cổng trường, cậu và Na Hyeon phải tách nhau ra vì khác đường về nhà, Gyu Jin tạm biệt cô bạn thân xong thì bước về nhà, hoàn toàn không biết rằng phía sau lưng mình có một người luôn lén bước theo.
Seong Jun vẫn còn đang thích thú lắm, lựa chọn theo Gyu Jin về đúng là sáng suốt, vừa nhìn cậu nhóc lâu thêm chút vừa có thể ngăn chặn mấy đứa trong đám bạn cũ tìm tới gây chuyện.
Seong Jun đảo mắt nhìn đoạn đường quen thuộc xung quanh thì thấy bóng dáng kẻ nào đó trông vô cùng quen mắt đang nấp trong một con ngõ chật hẹp.
Là thằng Lee Sung Chul.
Hắn nhíu mày, thằng khốn đó nấp ở đấy làm gì?
Hắn lại nhìn tới chỗ Gyu Jin đang bước đi, lập tức phản ứng rằng chuyện gì sắp xảy ra. Phía sau Lee Sung Chul còn có thêm mấy thằng nữa, toàn là bọn chó bám đuôi hắn trước đây.
Từng là người đứng đầu trong chúng nó, hắn thừa biết bọn chúng sẽ làm gì, và dĩ nhiên hắn sẽ không để bọn chúng động vào Park Gyu Jin một lần nào nữa.
Kang Seong Jun hắn chạy đến sau lưng Park Gyu Jin, choàng tay qua vai cậu, kéo Gyu Jin ép sát vào người mình, hơi thở nóng rực của hắn phả vào bên tai cậu làm Gyu Jin giật mình. Seong Jun liếc nhìn Gyu
Gyu Jin bị ánh nhìn của hắn doạ, không dám trả lời, chuông cảnh báo trong đầu kêu inh ỏi, bị Kang Seong Jun chặng đường không phải chuyện tốt đẹp gì. Chẳng lẽ lại chặn cậu lại cảnh cáo cậu né xa Na Hyeon ra nữa sao? Hắn cứ im lặng mà kéo cậu đi như thế này càng khiến Gyu Jin hoảng hơn, mọi dây thần kinh trên người căng tới nỗi sắp đứt.
Seong Jun kéo Gyu Jin đi, lúc đi ngang qua con ngõ nhỏ chỗ bọn Lee Sung Chul nấp, hắn qua vào phóng ánh mắt đe doạ đầy sát khí, như thể bọn họ tiến tới một bước hắn liền sẽ đập đầu bọn họ xuống đất vậy.
Đám Lee Sung Chul thấy Kang Seong Jun phóng ánh mắt như muốn giết người vào mình thì lập tức đứng yên. Dù gì hắn cũng ăn đứt bọn họ, lao đầu vào hắn là chuyện ngu không thể tả.
Cách con ngõ khoảng chừng năm bước chân, Gyu Jin bỗng giằng tay Seong Jun khỏi người mình, chạy đi, còn không thèm ngoảnh đầu lại nhìn đằng sau.
Seong Jun còn đang đứng yên tại chỗ, hơi khó hiểu. Hắn chưa làm gì mà, sao lại doạ Gyu Jin sợ bỏ chạy luôn rồi?
Hắn tạm gác chuyện đó qua một bên, xoay người, tay đút túi quần, thong thả bước đến chỗ con ngõ nhỏ vừa đi qua lúc nảy.
Thằng Lee Sung Chul bị hắn xen ngang chuyện tốt, đang tức giận đá vào bức tường bên cạnh. Mấy đứa vô dụng kế bên cũng chẳng dám làm gì, bởi vì khi Seong Jun đi, Sung Chul lên làm đại ca, chẳng đứa nào dám hó hé câu nào.
Kang Seong Jun bước đến, dựa vào bức tường hút thuốc, bộ dáng trông vô cùng nhàn nhã mà thưởng thức cảnh Lee Sung Chul phát điên.
"Không có tao là như chó dại không chủ à, định đi cắn người bậy bạ hay sao?"
Sung Chul lúc này mới phản ứng tới sự xuất hiện của hắn trong con ngõ, hắn dừng hành động của mình lại.
"Gì đây? Học sinh ngoan hôm nay muốn tới gia nhập lại với bọn tao à?"
Seong Jun lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
"Chậc chậc, chẳng hiểu lúc trước sao lại nuôi ra cái thể loại này nữa không biết!"
Một thằng trong đám mất bình tĩnh trước lời nói châm chọc của Kang Seong Jun.
"Mày sủa cái gì đó thằng chó chết!?"
Gã vừa chửi vừa lao tới tung cú đấm, nhưng dáng người gã nhỏ hơn Seong Jun, nắm đấm dễ dàng bị hắn bắt trọn, mái tóc dài kia bị Seong Jun túm gọn, giật ngược ra sao.
Miệng gã chửi đổng lên, dáng vẻ hệt như một con chó đang bị nắm đầu. Seong Jun vứt hắn về chỗ đám Sung Chul như vứt một túi rác dơ bẩn.
Lee Sung Chul thấy thằng kia bị vứt như bao rác dưới chân mình, giận điên người, nhưng gã không dám bước tới. Sung Chul biết rõ mười thằng như gã cũng chẳng ăn nổi tên khốn Kang Seong Jun đang đứng trước mặt.
Hắn nhả ra một làn khói thuốc, như một lời khiêu khích với bọn đần này.
"Đừng tưởng tao không biết đám chó chúng mày định làm cái trò dơ bẩn gì. Tao không muốn động tay với bọn mày làm gì cho bẩn."
Vẻ mặt hắn trông vô cùng thách thức, Lee Sung Chul tức đến đỏ mắt nhưng cũng chẳng làm được trò trống gì. Kang Seong Jun lại bình tĩnh nói tiếp.
"Tránh xa thằng Gyu Jin ra. Bây giờ nó không phải người mà bọn mày có thể tuỳ tiện động tay động chân. Nhớ cho kỹ vào đấy, tao không thích nhắc lại lần thứ hai đâu."
Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, giẫm đạp lên vài cái, phủi phủi tay rồi xoay người rời đi, để lại một bóng lưng đầy sự khinh thường cho lũ ngu đần kia.
Sung Chul nắm chặt nắm đấm của mình, đôi mắt vằn lên tia máu, bộ dạng như một con thú hoang đang nổi giận nhưng lại bị thứ gì đó kiềm chế lại, không thể bộc phát. Gã chỉ biết trừng mắt nhìn về phía Kang Seong Jun đang rời đi.
Park Gyu Jin khi nảy đã chạy một mạch về tới nhà, chẳng dám quay đầu lại phía sau. Câu nói lúc Seong Jun ghé sát bên tai cậu thì thầm lại doạ cậu tái mặt. Nhưng cảm giác hơi thở hắn phả bên tai mình cũng vô cùng kích thích. Tay cậu bất giác sở vào chỗ bị Seong Jun chạm vào, hình như vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Gyu Jin lơ ngơ một hồi mới kịp hoàn hồn, vội gạt suy nghĩ kia ra khỏi tâm trí, chạy lên phòng đóng cửa lại mà một mình an tĩnh.
Park Gyu Jin lại chẳng biết rằng nếu Seong Jun không kéo cậu đi, có thể bây giờ cậu còn chẳng về nhà nổi với đám rác rưởi Lee Sung Chul rồi.
__𐙚__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com