08. Thật sự phải ở chung sao
- Woa... không đùa được đâu, thế này cũng quá woa rồi.
Gyujin há mồm, đảo mắt nhìn quanh rồi chạy đi xem phòng. Seongjun làm bộ đứng cười nhếch mép, mặt cứ vênh lên trời.
- Gọi anh là gì?
- Quá đỉnh, 100₫ luôn đấy.
Gyujin không ngừng cảm thán, mọi thứ đều rất sạch sẽ, có thể nói là chuyển vào ở được luôn.
- M dọn sẵn phòng r hay sao mà sạch vậy? Giọng Gyujin cao vút, thắc mắc tràn màn hình
Đáp lại cậu là cái ngước mắt lên trần của Seongjun
- Quá đỉnh.. ph đội ơn m r haha. Gyujin lon ton ra chỗ của Seongjun, lắc lắc người của cậu ta. Lắc kiểu gì mà người của Seongjun cứng đờ, đến chịu.
Ngắm nghía xung quanh một hồi, cả hai cũng thấm mệt, lăn ra ngủ li bì.
Sáng hôm sau, Gyujin lơ mơ tỉnh dậy trước. Đồ đạc của cậu không có nhiều, nên sắp xếp cũng vô cùng nhanh chóng. Quay đi quay lại, Seongjun vẫn đang mê man ngủ. Giường hai đứa đối diện nhau, nên làm gì là thấy hết. Thấy tướng ngủ chảy ke của cậu ta mà Gyujin phụt cười, đá cho cậu ta một cái rồi bỏ ra ngoài mua đồ.
Phải mãi cho đến khi Gyujin nấu gần xong cơm trưa. Seongjun mới dò dò bước ra:
- Woa nó ngon khủng khiếp, ô mai cớt.
Chủ yếu do hai thanh niên đói mờ mắt, ăn mà thiếu điều nhai luôn bát.
- Vậy là.. bây giờ t ph sống chung với m tht s?? Gyujin lại xị mặt ra rồi:
- Aaa, s t liều dữ v tr ơii.
Cậu vò đầu bứt tai, chỉ thấy tương lai toàn chí choé chứ không có yên bình gì cả.
Nhưng yên bình đắt quá khi chẳng bao lâu hai cậu trai phải tham gia tiệc chào mừng sinh viên.
Seongjun thì khỏi nói đi, nhưng Gyujin lo lắng kinh khủng, tính cậu vốn nhát người, không biết có hoà nhập được không.
Buổi sáng hôm ấy, hai cậu trai lẽo đẽo đèo nhau đến trường. Sân trường hôm ấy rất đông tân sinh viên, có vô số quầy hàng, sân khấu lớn nhỏ khác nhau. Nom rất đông vui, nhưng Gyujin vẫn e dè, chỉ dám nép nép đi cạnh Seongjun, nhiều khi sợ lạc còn níu áo cậu ta. Seongjun thì hay rồi, vui hơn trúng số, oai hơn cóc cụ, dắt Gyujin đi hết hàng này đến hàng khác. Mãi cho đến giờ tập trung, cả hai mới tách ra để đi đến khoa của bản thân.
Thật sự thì cả buổi Gyujin cũng không bắt chuyện được với nhiều người, vậy mà đến lúc chập tối, vài người trong khoa vẫn kéo cậu đi ăn. Cậu mới voice vội cho Seongjun:
- Ê chắc tí m về trc đi, t bị kéo đi ăn r. Tít trên quán Gogi cơ.
- Ủa trùng hợp vậy, t cũng bị bắt đi nhậu ngay gần đó. Seongjun thấy tiếng thông báo của Gyujin thì nhanh lắm.
Cả hai cũng không tập trung vào điện thoại lâu được bởi mọi người đã kéo họ trở lại với cuộc vui. Thương Gyujin ở chỗ, cậu cũng không uống được bia rượu nên chỉ nhấp được vài ly đã say. Mặt mũi đỏ bừng, cậu vật vạ tựa lưng vào ghế ở một góc, mắt lim dim.
- Sắp 10h r, m về ch? Gyujin nhắn tin cho Seongjun
- Chắc t sắp tan r, muốn đi về à?
- Chuẩn, để t đi bộ qua chỗ m.
- Th ngồi im dùm, phóng xe máy qua mất có bao lâu đâu.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Seongjun bay thẳng đến quán Gogi rước "vợ" về. Nhìn thấy Gyujin bước ra, cậu phải xuống xe vội để chạy ra xem:
- M uống bao nhiêu v?
- Ai bt? Th mệt quá về nhanh đi. Gyujin dù say nhưng vẫn ráng nói tròn vành rõ chữ cho bằng được.
Nhìn thấy Gyujin mặt mày đỏ ửng, mắt cứ lim dim, thật sự Seongjun phải sống saooo😭. Cậu chăm chú nhìn Gyujin nhưng chợt bừng tỉnh còn về.
Rượu chắc bị bỏ thuốc mê, Gyujin ngủ khò khò trên lưng Seongjun. Mấy lúc Seongjun phải phanh gấp, cậu còn bấu chặt vào người. Suốt đoạn đường, chỉ có Seongjun là tỉnh nhất. Cậu cũng xin phép uống 1 2 ly theo lệ vì cậu phải lái xe về. Chắc cũng vì thế mà cậu ta cứ chạy xe vòng vòng quanh khu trọ, mãi đến lúc Gyujin ngà ngà tỉnh rượu, cậu mới chịu về trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com