oneshot.
hành lang sau của khu luyện tập đã tối, đèn nhấp nháy yếu ớt.
sieun nghĩ giờ này không ai còn ở đây.
sai lầm.
"lại trốn?"
giọng trầm, cụt ngủn.
seongje đứng dựa tường, hai tay đút túi, ánh mắt tối và sắc như dao.
sieun giật mình lùi một bước.
chưa kịp chạy, seongje đã bước tới, nắm cổ áo cậu giật mạnh một cái kéo sát vào mình.
"tao mới hỏi mày."
giọng hắn thấp và bực.
sieun nuốt nước bọt. "tao... tao chỉ không muốn phiền mày..."
seongje hừ nhẹ, đầy khinh bỉ.
rồi hắn đẩy mạnh cậu áp vào tường, một tay chặn ngang ngực cậu giữ chặt.
"phiền?"
hắn cúi xuống, mặt sát cổ sieun, hơi thở nóng phả lên lớp da nhạy cảm.
"mày trốn tao cả tuần, thế mà gọi là không phiền?"
sieun run lên, tay chống yếu ớt vào tường.
"mày... đứng xa ra chút..."
"không."
một chữ, gọn, nặng.
seongje nghiêng đầu, nhìn xuống phần cổ trắng của cậu—nơi mạch đập phập phồng vì sợ.
"đỏ."
hắn nhếch môi. "lúc nào sợ cũng đỏ."
sieun cố né sang bên.
ngay lập tức, seongje chộp cằm cậu bóp nhẹ, ép quay lại đối diện hắn.
"đừng né."
rồi không báo trước—
hắn cúi xuống, áp môi vào cổ sieun.
cậu thở gấp, cả người cứng đờ.
"mày run như kiểu tao làm gì mày ghê lắm."
giọng hắn nghèn nghẹn vì đang nói sát da cậu.
seongje cắn nhẹ ngay dưới tai cậu—không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để bật tiếng thở nghẹn từ sieun.
"seongje—!"
cậu tóm lấy tay áo hắn theo bản năng.
hắn dừng một giây.
rồi cười khẽ, giọng thấp tối:
"sợ đến mức phải bám tao?"
seongje đẩy cổ cậu nghiêng sang một bên bằng hai ngón tay, phơi ra đường cong cổ.
không ôm.
chỉ dùng lực giữ nguyên vị trí.
"mày chạy nữa thì tao làm đậm hơn lần này."
rồi hắn úp mặt vào cổ sieun.
hơi thở nóng rực, ẩm.
môi lướt nhẹ dọc theo đường mạch.
không hôn mềm mại—mà là kiểu chiếm hữu, thô, đầy cố tình.
sieun túm chặt áo hắn, cố đứng vững.
"mày... dừng chút..."
"không."
seongje cắn thêm lần nữa, mạnh hơn một chút, đủ để khiến sieun bật thành tiếng nhỏ.
hắn thở nóng ngay chỗ vừa cắn.
"để lại dấu, mày khỏi chạy."
sieun đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hoang mang.
"mày... để dấu trên cổ tao làm gì?"
seongje ngẩng mặt lên, mắt tối sầm lại như muốn nuốt trọn phản ứng của cậu.
"để ai nhìn cũng biết mày là của ai."
hắn buông cằm cậu ra, nhưng ngay lập tức đặt tay lên sau gáy, ấn cậu dựa lại vào tường.
không ôm,
chỉ giữ chặt.
"mày thuộc dạng yếu."
hắn nói sát môi cậu mà không hôn.
"chạy kiểu gì thoát tao?"
sieun thở gấp. "tao... tao chỉ muốn giữ khoảng cách..."
seongje nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi đột ngột cúi xuống hôn mạnh một cái nữa lên cổ, sâu hơn, nóng hơn, như trừng phạt.
seongje kéo cổ áo cậu lên che lại, nhưng không buông gáy.
"đi theo tao."
giọng ngắn, lạnh, chiếm hữu tuyệt đối.
sieun không dám trái lời.
không cho lựa chọn.
không cho đường lùi.
chỉ để lại một mệnh lệnh lạnh như dao:
"...mày chạy thêm lần nữa, tao địt mày nát."
—
và sieun chỉ có thể nuốt nước mắt, biết rõ rằng mình...
chẳng thể trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com