Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

trời sớm. hành lang trường còn vương mùi nắng đầu ngày pha chút bụi phấn bảng. sieun đứng dựa vào lan can tầng hai, tay cầm bảng trực nhật, mắt lơ đãng nhìn xuống sân. cậu đã quen với việc bắt đầu buổi sáng bằng cách kiểm tra đồng phục, thẻ tên, thái độ học sinh. mọi thứ đâu vào đó, gọn như đường kẻ thẳng.

nhưng sáng nay có một cảnh nguệch ngoạc chọc vào toàn bộ sự gọn gàng ấy.

seongje đang ngủ trên ghế đá.

không phải kiểu ngủ nhẹ nhàng. hắn nằm vắt ngang ghế, áo sơ mi mở đến nút thứ ba, cà vạt nhét túi, giày không buộc dây. tóc rối như vừa đánh nhau về. người hắn dài ra chiếm hết cả chiều ngang ghế, trông như đang cố chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách chiếm không gian một cách bất hợp pháp.

sieun hít vào một hơi dài như để nén tiếng thở hắt ra.

"dậy."

không phản ứng.

sieun cúi xuống, gõ tay vào thành ghế.
"seongje. dậy."

hắn nhăn mặt, hé mắt nhìn cậu, giọng ngái ngủ khó chịu:
"mới sáng sớm, đừng hành tao."

"đồng phục không đúng quy định. không được ngủ ở đây. đứng dậy chỉnh tề."

"mẹ ơi, tao có xin mày làm mẹ tao đâu."
seongje quay mặt sang bên kia, kéo áo che mặt.

sieun kiềm chế rất giỏi, nhưng cũng không phải thánh nhân.
cậu túm lấy cổ áo hắn, kéo giật hắn dậy bằng lực đủ mạnh để người bình thường mất thăng bằng.

seongje bật dậy, mắt trợn lên nhưng khoé môi lại cong xuống thành một cái cười đầy thích thú.
"ghê vậy. mày lúc sáng còn dữ hơn giáo vụ."

"đứng lên."

"không."

sieun nghiến răng.
"mày muốn tao ghi biên bản?"

"ghi đi. tao ký cho đẹp."
seongje chống tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"mày thích nhìn tao nhiều mà."

sieun không nói nữa. cậu kéo mạnh cổ áo hắn một lần nữa.

"đứng. lên."

seongje bật cười.
"được thôi, miễn là mày đụng tao thêm lần nữa."

;

giờ ra chơi, sân trường ồn như một cái tổ ong khổng lồ. seongje bị gọi lên phòng kỷ luật vì đánh nhau trong giờ thể dục. hắn đi vào với dáng đi thong thả đến mức đáng ghét.

người chào đón hắn là sieun.

sieun đứng khoanh tay, mặt lạnh như vừa bước ra từ tủ đông.
"mới tuần đầu đã ba lỗi nặng."

seongje nhún vai.
"tao không thích người ta đụng bạn tao."

sieun cau mày:
"tính phá nát cái trường này hả?"

"ơ...quát tao à?"

"bạn bè phải bênh nhau chứ?"

hắn đáp liền không cần suy nghĩ, như kiểu điều đó hiển nhiên như trời có mặt trời.

sieun lặng một nhịp.
"tao không phải bạn mày."

"ơ, thế mày xem tao là gì."

sieun giật nhẹ bút, viết xuống giấy.
"học sinh cá biệt."

"thất vọng nha."
seongje tiến lại, đứng gần đến mức hơi thở hai đứa chạm nhau.
"tao cần mối quan hệ gì đó... khác."

sieun nhìn thẳng vào mắt hắn, không né, giọng thấp và cứng:
"mày lùi ra không tao gọi giám thị."

"gọi đi. nhưng trước khi họ lên..."
seongje cúi xuống sát tai sieun, nói nhỏ,
"cho tao chạm cái."

sieun cau mày nhưng không kịp phản ứng. seongje đưa tay bóp nhẹ mông cậu, không mạnh nhưng rất chủ ý. đầu ngón tay hắn lạnh, cọ vào khiến sieun giật mình.

"điên."
sieun gạt phắt tay hắn.

"ừ. điên vì mày."

;

không ai hiểu sao sieun lại trở thành người được giao nhiệm vụ "trông chừng seongje trong giờ ra chơi" theo chỉ thị của ban kỷ luật. có lẽ là vì cậu là người duy nhất khiến hắn chịu ngồi yên trong 5 phút.

nhưng đời không đẹp như phim.

tiết học thứ tư, sieun đang đứng kiểm tra lớp trực nhật thì nghe tiếng ồn ngoài hành lang. cậu thở dài, đi ra coi.

đúng như cậu đoán: seongje đang bị một nhóm học sinh lớp trên bao vây. không đánh nhau, nhưng khí thế kiểu "mày bước tới nữa tao không giữ mặt được".

sieun tiến vào giữa.
"dừng lại."

nhóm kia quay sang, một thằng cười khẩy:
"sao đỏ à? chuyện của sao đỏ hay chuyện của tụi tao?"

"khi ồn trong giờ học, là chuyện của tao."

"mày... thấy tụi tao dọa nhau thôi mà."
thằng đó nhìn seongje rồi nói nhỏ với bạn:
"bọn nhà giàu được ưu tiên dữ."

seongje nghe rõ. hắn nhướng mày, bước lên một bước.

sieun đưa tay chặn trước ngực hắn.
"đừng."

seongje nhìn xuống bàn tay đang đặt lên người mình, im hai giây, rồi bật cười nhẹ.
"được. vì mày."

mấy thằng lớp trên nhíu mày khi thấy cảnh đó, nhưng cuối cùng bỏ đi.

sieun rút tay lại ngay lập tức.
"mày đừng gây chuyện nữa."

"mày vừa che cho tao hả."
seongje hỏi, giọng vui đến phát bực.

"tao che cho trường khỏi phiền phức."

"khỏi chối. tao biết mày lo."
hắn tiến sát lại, gần đến mức mùi kẹo bạc hà trong miệng hắn chạm vào cằm sieun.
"mày quan tâm tao."

sieun đỏ mặt vì tức.
"biến."

"không biến."

sieun đẩy vai hắn.
seongje lùi nửa bước nhưng tay đã túm lấy cổ tay sieun, kéo lại gần.
"đừng đẩy. tao thích mày đứng gần tao thế này."

"thả tay."

"thả, nhưng mày phải nhìn tao 3 giây."

sieun nghiến răng, nhìn hắn 3 giây như nhìn một bài toán khó chịu.

seongje cười đắc thắng.
"giỏi."

;

giữa trưa trời nóng, sân trường rực lên như phẳng đường để nắng chạy trên đó. căng tin đông nghẹt học sinh. sieun đi vào mua nước. hàng dài như thể cả trường đều đói cùng một lúc.

đột nhiên, một cánh tay đặt ngang vai cậu, kéo nhẹ sang bên.

seongje.

hắn đứng rất gần, hơi thở phảng phất mùi cola.
"tao xếp chỗ cho mày rồi."

quả thật, hàng trước mặt tự dưng tách ra. đám đàn em của seongje đứng sang hai bên.

sieun trừng mắt.
"không dùng quyền lực bậy bạ."

"gì mà bậy. tao chỉ bảo tụi nó nhường mày."
seongje chạm nhẹ vào má sieun bằng đầu ngón tay.
"sao đỏ cũng cần được chăm mà."

sieun tát nhẹ tay hắn ra.
"đừng có chạm lung tung."

"tao chỉ chạm mày."

"chính vì thế tao mới nói đừng."

seongje nghiêng đầu, giọng hạ thấp:
"nếu tao nói tao nghiện chạm mày thì sao."

sieun nghẹn một nhịp.
"mày cút."

"không."

cậu thở mạnh, quay sang hàng chờ.
"không cần mấy đứa nhường. để mọi người mua bình thường."

một đứa trong nhóm đàn em nhìn sang seongje.
"anh, vậy tụi em—"

"lùi ra. nghe lời nó."
giọng seongje dứt khoát.

đe dọa thì có thể lờ, nhưng seongje nói thì tụi nó nghe.

hắn dựa vai vào vai sieun, không hề khó chịu vì bị từ chối.
"thấy không. mày chỉ nói một câu là tao nghe liền."

sieun lườm hắn:
"tao không cần mày nghe tao."

"nhưng tao thích nghe."

;

cuối buổi học, trời đổ mưa bất ngờ. sân trường loang loáng bóng nước, học sinh chạy túa ra cổng. sieun đứng dưới mái hiên, ôm cặp trước ngực, nhìn theo mưa rơi.

seongje xuất hiện sau lưng cậu như cái bóng không chịu rời.

"đi chung không."

"không."

"nhà mày xa. mưa thế này mày ướt như chuột."

"không liên quan mày."

"liên quan."

sieun quay lại, nhíu mày:
"mày có để ai yên được một ngày không?"

"có. miễn không phải mày."
seongje đưa ô ra, che lên đầu cả hai.
ô nhỏ, gần như buộc sieun phải đứng sát vào hắn.

sieun định bước ra xa, nhưng seongje túm lấy cổ tay cậu.
"đứng yên."

"thả."

"mưa to. tao không để mày ướt."

sieun liếc sang bên kia đường, cố giữ giọng đều:
"mày đâu cần quan tâm."

"tao cần."
giọng seongje trầm lại, khác hẳn bình thường.
"mày không hiểu đâu. từ lúc vào trường tao đã để ý mày."

sieun sững.
"vì tao là sao đỏ nên mày ghét tao?"

"không. tao thích mày."

tiếng mưa rơi càng lớn, như muốn bao phủ cả câu nói đó.

sieun nhìn hắn một lúc lâu. rất lâu.

"mày đùa đúng không."

"không đùa."
seongje đưa tay lên chạm vào gáy cậu, vuốt nhẹ phần tóc còn ướt.
"tao thích cái cách mày đứng thẳng. thích cái cách mày không sợ tao. thích cái cách mày lườm tao như muốn đánh mà vẫn giữ kỷ luật."

hắn cúi sát xuống.
"và tao thích cái mặt mày lúc mày sắp giận tao."

sieun lùi một bước, nhưng mưa tạt vào khiến cậu phải quay lại gần ô.
"đừng nói bậy."

"không bậy. thật."
seongje nhìn thẳng vào mắt cậu, không có một chút đùa cợt nào.
"nếu mày ghét tao... thì nói."

sieun mở miệng, nhưng không phát ra tiếng.

"không nói được hả."
seongje cười nhẹ, tiến gần hơn.
"vậy tao hiểu."

;

con đường trước cổng trường vắng dần. chỉ còn tiếng mưa và hơi thở hai đứa hòa vào nhau. seongje khom người xuống, đưa tay ôm lấy mặt sieun, động tác không mạnh nhưng rất cố ý.

"này. cho tao thử cái này."

"không được—"

chưa kịp dứt câu, seongje hôn lên môi sieun.

nụ hôn không sâu, không cưỡng ép, chỉ là chạm môi, nhưng đủ khiến tim sieun đập loạn trong lồng ngực. môi seongje hơi lạnh vì mưa, cảm giác ấy khiến toàn thân sieun run lên một chút.

seongje tách ra, hơi thở còn dính vào môi cậu.
"giờ thì chắc mày ghét tao thật rồi."

sieun đưa tay lên chạm môi mình, không nói gì.

seongje cười nhẹ, nụ cười thắng lợi nhưng mềm.
"nếu mày không đánh tao... thì tao hôn thêm."

sieun giật mình, lùi nửa bước, nhưng seongje đã kéo cậu lại, hôn thêm một cái nữa, mạnh hơn lần đầu.

"seong—"

"shh."
hắn đặt trán lên trán sieun.
"để tao ôm mày một chút."

sieun không đáp. nhưng cậu cũng không đẩy ra.

và thế là seongje vòng tay qua lưng cậu, siết lại, che cậu dưới chiếc ô nhỏ.
mưa rơi ướt hết lưng áo hắn, nhưng hắn không quan tâm.

chỉ có một người hắn quan tâm.

người đang đứng trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com