Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

tiếng cửa sắt kéo kèn kẹt, vang vọng trong không gian ẩm thấp. sieun mở mắt, cổ tay đau rát vì bị trói sau lưng. sợi dây thừng siết đến mức máu khó lưu thông. hơi lạnh xuyên qua tấm áo đồng phục rách, nhưng ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh thăm dò mọi thứ xung quanh.

cạch.
cửa mở, seongje bước vào. áo khoác lấm máu khô, vết xước trên má vẫn chưa xử lý, nhưng hắn chẳng quan tâm. trên tay hắn là con dao gọt hoa quả - không sắc lắm, nhưng đủ khiến người khác rợn gáy.

"mày tỉnh rồi à?"

sieun im lặng, hướng ánh nhìn sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua hắn.

seongje khẽ nghiêng đầu, bước đến trước mặt cậu. hắn cúi người, một tay túm tóc, ép cậu ngẩng lên.

"nhìn cái đéo gì, muốn tao móc mắt à?"

sieun vẫn im lặng, điều này càng khiêu khích tên điên seongje.

hắn bật cười, nụ cười kéo dài: "chà, bé sieun nhà ta đáng yêu quá,...làm tao muốn tẩn mày ghê."

bàn tay hắn lướt qua vai sieun, cố tình kéo dọc vết bầm trên cánh tay cậu. sieun không rên một tiếng, chỉ nhìn thẳng vào con ngươi hắn, ánh mắt đầy sự thù hằn.

"mày muốn gì?" - giọng sieun đều đều.

"....tao muốn hủy hoại mày."

hắn cúi sát, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu. ngón tay luồn qua sợi dây thừng, siết mạnh hơn.

sieun đột ngột xoay ghế, dồn lực đá vào bụng hắn. ghế ngã, dây trói siết rát, nhưng cú đá đủ mạnh để seongje lùi lại mấy bước. cậu nhanh chóng đứng dậy, vẫn bị trói nhưng lao tới dùng vai húc thẳng vào hắn.

tiếng va chạm nặng nề.

seongje bật cười giữa cơn đau, chặn cú húc thứ hai bằng cách ôm chặt sieun, ghì lưng cậu vào tường.

"giỏi lắm sieun."

cánh tay hắn kẹp ngang bụng cậu, bàn tay còn lại giữ chặt gáy. hơi thở cả hai dồn dập, mùi máu và bụi vữa trộn vào nhau.

"buông ra." - sieun gằn giọng.

"không thích đấy."

hắn dùng dao cắt dây, nhưng không phải để thả tự do cho sieun. ngay khi cậu có thể cử động, seongje liền xoay người, quật cậu xuống sàn. tiếng thở gấp vang lên, lần này là của cả hai.

sieun lăn sang bên cạnh, tránh cú đấm, rồi phản đòn bằng một cú đá vào hông hắn. seongje khựng lại nửa giây, nhưng thay vì né, hắn chộp lấy chân cậu, kéo mạnh khiến sieun ngã sấp xuống. hắn đè lên, cả cơ thể áp sát, đủ để sieun cảm nhận sự nguy hiểm trong từng hơi thở của hắn. seongje giữ chặt sieun, hơi thở hắn phả lên má cậu, nóng và dồn dập.

bàn tay đang kẹp cổ tay cậu bỗng nới lỏng... chỉ để trượt chậm xuống cánh tay, miết dọc từng vết bầm, như cố tình khiêu khích sự khó chịu.

"đừng động vào tao." - sieun gầm gừ, nhưng không vùng vẫy, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt băng giá.

seongje khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp. "tao muốn xem phản ứng dễ thương của mày thôi mà."

ngón tay hắn trượt từ cánh tay lên bờ vai, rồi dừng lại ở xương quai xanh, đầu ngón ấn nhẹ. sieun hơi khẽ rùng mình, không phải vì sợ, mà vì sự xâm phạm trắng trợn.

seongje bật cười khàn, một nụ cười bỉ ổi.
"tao còn nhiều trò cho mày mua vui lắm."

hắn dùng tay kia giữ chặt gáy sieun, kéo sát lại. khoảng cách chỉ còn vài cm, hơi thở hòa vào nhau. bàn tay còn lại vẫn trượt chậm, không bỏ sót một khoảng da nào trên phần vai và ngực hở ra vì áo đồng phục xộc xệch.

sieun nghiêng đầu tránh, nhưng seongje lại ghé sát hơn, giọng gần như thì thầm:

"chết tiệt...mày đúng gu tao quá."

"thằng..khốn" - sieun tức giận - "bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao ngay."

nụ cười méo mó của seongje càng giãn ra khi hắn thấy yeon sieun phản ứng quyết liệt như vậy.

bỗng, sieun bất ngờ tung một cú đá, cú xoay người của cậu khiến seongje mất thăng bằng. trong tích tắc, cậu đã đè ngược hắn xuống nền gạch lạnh buốt, hai chân quỳ áp sát hông hắn. ánh mắt sieun sắc như dao, dù thở dốc nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

seongje nhìn lên, khóe môi cong thành một nụ cười méo mó đầy thích thú.
"hoá ra cưng muốn làm kèo trên à?"

bất chợt, hắn buông lỏng cổ tay, trượt tay xuống ôm lấy eo sieun, kéo sát cậu vào gần hắn. bàn tay còn lại di chuyển táo bạo, trượt dọc từ hông xuống bắp đùi, rồi siết nhẹ như muốn khắc ghi cảm giác.

"buông ra." - sieun gằn giọng, nhưng nhịp thở cậu đã hơi loạn.

seongje cười khàn, giọng thấp và kéo dài từng chữ:
"được cưỡi lên người thế này, có thằng nào ngu mới không thích."

sieun trợn trừng mắt, cậu không nghĩ thằng cha này lại điên tới vậy.

seongje vẫn không ngừng ôm eo, ngón tay lướt chậm trên đùi cậu, hơi ấm từ bàn tay lan qua từng lớp vải.

"mày biết không..." - hắn ghé sát, mắt khóa chặt vào ánh nhìn của sieun - "...ngay từ lần đầu gặp, tao đã thấy mày đúng gu tao rồi."

lần đầu tiên, đôi mắt sieun thoáng dao động. một tia đỏ ửng nhẹ xuất hiện nơi gò má, dù cậu nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.

nhưng seongje đã thấy. và hắn bật cười, nụ cười đầy thỏa mãn.

(sốp update thành lowercase cho dịu ke hehehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com