Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


sau vài giây căng thẳng, seongje bất ngờ bật dậy, vòng tay ôm ngang lưng sieun.

"thả tao xuống!" - sieun phản ứng, nhưng hành động của seongje quá nhanh khiến cậu mất điểm tựa.

seongje đặt cậu ngồi lên bàn, ánh mắt vẫn rực lửa.

"ngồi yên." - giọng hắn trầm thấp, như mệnh lệnh.

sieun cau mày, chuẩn bị phản đòn, nhưng seongje lại cúi xuống ngang tầm, bàn tay giữ nhẹ ở hông.

"chân mày bị thương rồi."

không cho sieun kịp nói gì, hắn bế thẳng cậu xuống, lần này là kiểu cõng sau lưng.

"buông tao ra, seongje. tao tự đi được." - giọng cậu sắc lạnh, nhưng hơi thở vẫn còn hơi gấp.

"không thích." - hắn đáp gọn. cái vẻ ngang ngược của seongje khiến sieun cảm thấy bất lực vô cùng.

trời đã tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bóng hai người. seongje vẫn cõng chặt, tay giữ cố định đùi sieun như sợ cậu chạy mất. sieun im lặng một lúc, cuối cùng buông một câu:

"mày định làm gì?"

"về nhà tao. băng bó cho mày." - giọng hắn bình thản, nhưng hơi ấm tỏa ra từ lưng và bàn tay hắn lại khiến mối quan hệ giữa cả hai càng thêm mập mờ.

cửa phòng seongje khép lại sau lưng. hắn đặt sieun ngồi lên giường, đi lấy hộp y tế, rồi ngồi xuống đối diện.

"đừng động đậy." - hắn cúi người, cẩn thận lau vết thương ở trán, nhưng bàn tay còn lại vẫn để trên đùi cậu.

seongje lau vết thương cho sieun, động tác bình thản nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt cậu.
"sao lại giúp tao?" - sieun hỏi, giọng đều đều, không rõ là châm chọc hay thật sự thắc mắc.

"..."

sieun không nhận lại phản hồi nào. geum seongje vẫn luôn là kẻ vô cùng khó đoán, hắn thích gì là làm nấy, không ai biết mục đích của hắn thật sự là gì.

sieun nhíu mày nhưng không nói gì thêm. bàn tay seongje vẫn đặt ở đùi cậu, nhẹ nhưng chắc, như cố giữ cậu ngồi yên.

"xong rồi." - hắn thu gọn hộp y tế, đứng dậy - "đi ăn."

"tao không đói."

"đi." - giọng seongje không cao, nhưng đủ sức khiến sieun không thể từ chối.

...

hai người họ dừng chân tại một quán cơm bình dân bên đường. sieun ăn chậm rãi, còn seongje thì vừa ăn vừa liếc nhìn cậu như đang kiểm tra xem cậu có bị đau ở đâu nữa không.

ăn xong, seongje đứng trước cửa quán, nhìn ra ngoài. "giờ mày định về kiểu gì? trời mưa rồi."

sieun nhìn con đường đen kịt, nước mưa tạt mạnh vào lề đường. xe bus hết chuyến rồi. taxi cũng khó bắt...

"vậy ở nhà tao." - seongje nói mà không suy nghĩ.

"không cần-"

"mưa thế này mày mà về được thì tao đi bằng đầu." - hắn quay người bước đi, như chắc chắn sieun sẽ theo sau.

...

căn hộ của seongje không lớn, nhưng gọn gàng. hắn đưa cho sieun một bộ quần áo và một cái khăn tắm.

"phòng tắm ở kia. tắm đi rồi ngủ. giường tao đủ rộng."

sieun đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm, khẽ nhíu mày. "tao ngủ dưới sàn."

....

cửa phòng tắm khẽ mở ra, hơi nước còn vương trong không khí. sieun đứng dựa vào khung cửa, tóc nhỏ giọt, trên người chỉ có một chiếc áo phông rộng màu đen - áo của seongje.

không có quần.

seongje, đang ngồi trên giường lướt điện thoại, ngẩng lên. ánh mắt hắn quét từ trên xuống, dừng lại ở đôi chân trần. hắn cau mày:

"quần đâu?"

"không có." - sieun đáp tỉnh rụi, đưa tay lau giọt nước lăn trên cổ. "với lại... mặc quần của mày cũng không tiện."

một khoảng lặng. chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

seongje đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu:
"ở yên đó. tao đi mua."

"...cảm ơn" - sieun lí nhí, thôi thì đây cũng là việc bất đắc dĩ.

ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi. nước hắt vào những con hẻm tối, vẽ thành vệt sáng loang loáng dưới ánh đèn. seongje bước nhanh qua vỉa hè ướt nhẹp, bàn tay nhét sâu trong túi áo hoodie. hắn cắn môi, vừa đi vừa tiện tay làm điếu.

cửa hàng tiện lợi dưới góc phố vẫn sáng đèn. tiếng chuông leng keng vang lên khi hắn đẩy cửa vào. seongje bước thẳng tới kệ hàng, rút nhanh một túi đồ lót nam màu xám, ném vào giỏ. tiện tay, hắn lấy thêm hai hộp mì buldak.

trong lúc đợi seongje đi mua đồ, sieun mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn hiện ra, khỏi nói cũng biết lũ bạn lo cho sieun tới mức nào. bỗng cậu nhận được cuộc gọi của mẹ:
"sieun à, trời mưa thế này, con đang ở đâu đấy? con có biết mẹ lo cho con lắm không?" - giọng mẹ cậu vang lên qua điện thoại.
"tối nay con không về, con ngủ lại nhà bạn."- vừa dứt câu, cậu liền cúp máy.

sau đó, cậu trả lời tin nhắn của đám baku rằng cậu vẫn ổn, không thể nào nói rằng đêm nay cậu sẽ ngủ lại nhà seongje được. nếu nói ra, có khi chúng nó phi đến đây hội đồng thằng chả mất.

cánh cửa phòng bật mở, tiếng bản lề ken két vang lên giữa không gian im lặng. ánh đèn vàng hắt ra, và hắn thấy sieun ngồi đó - ở mép giường, tóc ướt xõa xuống gáy, chiếc áo rộng phủ lên trên phần đùi trần.

cậu ngước lên, ánh mắt không hẳn là trách móc, nhưng rõ ràng là đang chờ đợi.

seongje đá nhẹ đôi giày sang một bên, bước vào, mùi mưa theo hắn tràn vào cả căn phòng. hắn đặt túi đồ lên bàn, rút túi đồ lót ra, ném về phía sieun.

"của mày đây." - giọng hắn khàn khàn.

sieun đón lấy, đặt sang một bên mà không buồn nhìn kỹ. ánh mắt cậu lướt qua gương mặt hắn, hơi dừng lại ở vài giọt nước mưa còn bám nơi yết hầu, hắn quả thực rất đẹp trai.

seongje cởi áo khoác, treo hờ lên ghế.

"đói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com