Chap 1
⭑ Cảnh báo :
- Occ nhân vật.
- Truyện có thể có từ ngữ thô tục.
•———————————————•
Seo Juntae đang tới kì.
Ừm, chính xác là kì phát tình đấy.
Đã thế còn ở trước mặt người mà có lẽ cơn ác mộng nào của cậu cũng xuất hiện bản mặt đáng ghét của gã ta.
Geum Seongje.
Còn lý do vì sao cậu lại phải ở chung với gã ta ư?
Thì cũng chẳng có gì khó hiểu đâu, đơn giản chỉ là do cậu xui tận mạng.
Vừa nói lời tạm biệt với đám bạn, thì bất ngờ kỳ phát tình ập đến. Cậu đang định mau chóng chạy về nhà để tránh nạn, ai ngờ lại vô tình đụng trúng đám côn đồ của hội Liên Hiệp. Thế là bị chúng dí đuổi đến mức chạy té khói.
Trong lúc đường cùng, cậu chỉ còn cách chui tạm vào một căn nhà hoang gần đó để lánh nạn.
Và rồi, ồ wow!
Người đang nằm ngủ ở đó không ai khác chính là "con chó điên" của trường Ganghak. Xui xẻo thế này thì còn hơn cả đen nữa.
Chưa kịp định thần xem phải làm gì với tình huống trớ trêu này, cậu bỗng cảm nhận một luồng áp lực nặng nề bao trùm. Từ góc tối căn phòng, gã ta khẽ cử động, rồi bất ngờ mở to mắt. Ánh nhìn ấy sắc lạnh như mũi dao, dán chặt vào cậu không buông. Khoảnh khắc ấy, tim cậu khựng lại một nhịp, toàn thân cứng đờ, như thể chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng sẽ bị con thú dữ trước mặt nhào đến xé nát.
Ánh mắt của Seongje ta không rời khỏi cậu, cứ dán chặt như muốn xuyên thấu từng lớp suy nghĩ. Gã chẳng nói một lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm khiến bầu không khí trong căn nhà hoang trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Juntae cảm thấy cả cơ thể mình như bị đóng băng, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lăn dọc sống lưng.
Ra ngoài thì vẫn còn lũ côn đồ đang rình rập, mà ở lại thì rõ ràng ở chung với "chó điên" Ganghak còn khủng khiếp hơn. Bàn chân cậu khẽ dịch chuyển, nhưng rồi khựng lại, như bị trói chặt bởi ánh mắt đó. Tiến cũng không xong, lùi cũng chẳng được, cậu chỉ biết đứng chết trân giữa hai nỗi sợ, hoang mang chẳng biết nên lựa chọn con đường nào.
Cuối cùng, chính gã ta là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo lê từng chữ, nghe vừa mệt mỏi vừa như ẩn chứa một thứ nguy hiểm khó đoán.
"Nhìn mày quen quen. Mày không phải là cái thằng nhãi suốt ngày lẽo đẽo theo cái đám ngốc kia à?"
Cậu giật thót, sống lưng càng thêm lạnh. Câu hỏi tưởng chừng vu vơ ấy lại khiến cậu thấy rõ ràng, gã ta nhớ mình. Không chỉ nhớ, mà trong đôi mắt lóe sáng kia còn ánh lên một chút gì đó hằn học.
Geum Seongje nheo mắt, như đang cố lục lọi ký ức, rồi bật cười khẽ.
"À... còn có thằng khá thông minh, dám giở trò làm tao phải đi uốn ván mấy hôm. Hừm, thú vị đấy."
Nụ cười nửa miệng của gã khiến cậu nghẹn thở. Chẳng rõ gã nhắc tới ai, nhưng trực giác mách bảo rằng ở lại thêm một phút thôi cũng đủ để chuốc họa. Nhưng chân của cậu như bị đóng đinh vào sàn nhà, chỉ có thể đứng chết trân tại đó, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Hơi thở gấp gáp, mùi hương ngọt ngào nồng nặc cứ theo từng nhịp thở thoát ra, vô tình lấp đầy cả căn phòng cũ nát. Hương dâu tây –dấu hiệu chẳng thể che giấu, cũng chẳng thể kìm nén.
Đôi mắt Geum Seongje hơi khựng lại một thoáng khi nhận ra. Từ vẻ lười nhác ban đầu, ánh nhìn hắn bỗng thay đổi, sắc bén và nguy hiểm như thú săn vừa đánh hơi được con mồi. Khóe môi gã cong lên, nụ cười nhạt nhẽo bỗng nhuốm chút ác ý.
Seo Juntae nghẹn họng. Hai chân như nhũn ra, ở lại thì bị ánh mắt như muốn nuốt sống này đè nén, đi thì tự nộp mạng cho kẻ khác. Hương dâu tây cứ thế tràn ra, vô tình biến cậu thành con mồi hấp dẫn nhất trong mắt kẻ vốn đã mang danh "điên".
Geum Seongje sau một thời gian nằm lì thì rốt cuộc cũng cử động. Hắn duỗi chân, cơ thể to lớn vươn dậy một cách lười nhác nhưng lại toát ra khí thế áp đảo. Sàn gỗ mục nát phát ra những tiếng kẽo kẹt nặng nề theo từng bước chân, như đang đếm ngược đến lúc Juntae bị nuốt chửng.
Ánh mắt hắn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Đó không phải là cái nhìn bình thường, mà là ánh nhìn của thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu. Juntae lùi một bước theo bản năng, lưng suýt đập vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Không còn chỗ để thoát.
"Đừng lùi nữa." – Seongje cất giọng, trầm thấp mà mỉa mai, như thể đang thưởng thức nỗi hoảng loạn của cậu.
"Càng lùi, mày càng giống mấy con mồi mắc bẫy."
Cả người Seo Juntae run rẩy. Hơi thở gấp gáp khiến mùi dâu tây từ cậu càng trở nên nồng nàn, vương vít trong không khí như cạm bẫy ngọt ngào. Chính cậu cũng cảm nhận được sự rạo rực lan khắp cơ thể, như ngọn lửa không thể dập tắt, vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng.
Seongje cúi xuống một chút, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn nhanh chóng. Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, nóng rực, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn chút hăng hắc kim loại. Juntae vô thức nín thở, nhưng càng nín, tim càng đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
"Ngọt và thơm thật đấy." – Hắn khẽ thì thầm, ánh mắt liếm dọc từ gương mặt tái đi của Juntae cho tới từng động tác run run ở đầu ngón tay.
"Mày có biết mùi hương này khiến người ta phát điên thế nào không?"
Bàn tay to lớn của Seongje bất ngờ giơ lên, chống vào bức tường ngay cạnh mặt Juntae.
Rầm!
Tiếng va chạm vang dội trong không gian chật hẹp, khiến cậu giật nảy mình. Giờ đây, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn bao trùm lấy cậu, không chừa một kẽ hở nào để thoát thân.
Juntae cố quay mặt đi, nhưng ánh mắt dữ dội kia cứ ép buộc cậu phải nhìn thẳng. Cả cơ thể run lẩy bẩy, vừa sợ hãi, vừa bị mùi hương của chính mình phản bội, thôi thúc những cảm xúc mà cậu ra sức chối bỏ.
Ở khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, Seongje khẽ nhếch môi, nụ cười nguy hiểm hiện rõ.
"Thư giãn đi, cừu nhỏ."– Gã ta nói nhỏ, giọng pha chút mỉa mai.
"Tao sẽ không làm hại mày đâu."
Juntae cắn môi dưới, lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu bắt đầu đổi chân, cố gắng lờ đi cái nóng đang dâng lên trong người. Cậu cảm thấy mồ hôi đang túa ra ở những vùng khó chịu. Nó ngột ngạt, thậm chí còn ngột ngạt hơn mức bình thường.
Seongje không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm một lúc, rồi đưa tay ra và cẩn thận vào gương mặt của người trước mặt. Khiến cậu cảm thấy rùng mình khi bị gã chạm vào. Sau đó Seongje cúi xuống lấy gói thuốc từ túi áo khoác, châm một điếu rồi thẳng lưng đưa người ra sau, chậm rãi thở dài. Ánh mắt gã không rời khỏi chàng trai trước mặt.
Seongje chỉ rít thêm một hơi, không biết phải nói gì. Gã tức giận vì bị phá giấc ngủ nhưng xen lẫn trong sự phẫn nộ đó lại là sự phấn khích?
Chắc chắn là do điếu thuốc, gã nghĩ thầm trong đầu.
Nhưng mùi đó không phải từ điếu thuốc. Cũng không phải từ chính gã.
Gã ta nhìn quanh, cố gắng xác định nguồn gốc của mùi hương đang tràn lan trong không khí xung quanh ấy.
Ánh mắt gã lại hướng về Juntae. Cậu đang run rẩy, nhìn đi chỗ khác cố ôm lấy cơ thể mình như đang níu giữ thứ gì đó.
Và rồi Geum Seongje nhận ra. Mùi hương đó đến từ chính cậu.
Của con cừu nhỏ đang sợ hãi.
Nó đang vào kì phát tình.
Miếng dán chặn mùi có lẽ bị hỏng rồi. Có thể nó bị rách, hoặc dán không kỹ.
Seongje thả điếu thuốc xuống đất và giẫm nát nó bằng chân.
Gã ta lại nhìn cậu như một kẻ săn mồi biết chính xác điều gì đang ở trước mặt mình.
Seo Juntae mồ hôi nhễ nhại và mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, cố gắng không nhìn. Nhưng cậu đã thất bại.
"Mày biết chuyện gì đang xảy ra mà, phải không?" – Seongje hỏi, giọng đã khàn đặc.
Juntae không trả lời.
"Mùi hương của mày..." - Gã tiến lại gần hơn, nhìn từ trên xuống dưới.
"Mày đang phát tình à?"
Omega nhỏ bé rên khẽ, lắc đầu. Nhưng cơ thể cậu lại nói khác. Đôi chân bồn chồn, ánh mắt lướt qua, hơi thở nặng nhọc.
Và sức nóng.
Cái nóng chết tiệt đang dần lan rộng khắp cơ thể cậu.
Seo Juntae nheo mắt lại, như thể điều này khiến cậu quá xấu hổ để có thể chịu đựng. Nhưng cậu không thể lùi lại, vì đằng sau cậu đang là bức tường lạnh lẽo kia chứ chẳng phải lối thoát nào cả.
Seongje nghe rõ từng hơi thở run rẩy của Juntae như thể đó là một rên nhẹ phát ra từ miệng cậu. Mùi hương ngọt ngào, ấm áp, giờ đây ngày càng hiện rõ hơn trong không khí ngột ngạt của căn nhà hoang, đây gần như là một bữa ăn hoàn hảo cho con sói của anh. Một lời mời gọi. Một sự khiêu khích vô hại, theo bản năng. Và cái mùi chết tiệt đó dường như càng lúc càng tệ hơn.
•———————————————•
Đói fic Seongtae quá nên phải tự cook rồi tự ăn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com