Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2.1) dobok

seongje quên sạch cái tâm trạng rách hơn chó cắn ngay khi thấy đồ chơi của nó.

___

chẳng là baekjin nhắn seongje đi xử vài con tôm tép chưa biết nghe lời. trùng hợp là nó vừa mới thua cược nên số mấy thằng đấy đúng đen tận mạng, có thể nói là bao cát di động cho nó xả, khổ nhất thế giới. nhưng dù giã chúng nó hơn chày giã cua, seongje vẫn như cũ bứt rứt trong người.

làm ở hội liên hiệp thì kiếm đẫm thật đấy, đẫm hơn khi nó được baekjin hết mực tin tưởng. với một kẻ kỹ tính như gã thì đám ở hội chẳng có đứa nào làm việc ra hồn cả. nhất là việc càng liên quan đến baku thì thằng trùm của seongje càng để tâm, và 'auto' là sẽ chỉ réo mỗi tên nó.

vì thế mà seongje thấy nó đéo khác mẹ gì chân sai vặt cho trùm. bất kể nắng hay mưa, trưa hay chiều, bỏ dở cả kèo net thơm, nếu được nện một trận cho đã đời thì nó chẳng nói gì đâu. nhưng đằng này tức cái lồng ngực là gã bảo nó đi canh xem baku có thêm cái đuôi nào không mới ác ạ. baekjin biết hắn mất tí thịt trên má là đã quắn hết cả lên rồi chứ đừng đếm xỉa tới chuyện làm đau yêu dấu của gã.

đấy, tưởng làm trùm ganghak móc cằm mấy thằng nhãi nhép rồi chỉ tay ba ngón với đám ở hội là được ngồi mát ăn bát vàng à? chẳng biết những ngày dầm mưa dãi nắng đóng cọc trước cổng eunjang hay đêm hôm khuya khoắt ở quán gà nhà thằng baku đâu, đến là khổ nhục.

haizzz, rồi nó sẽ kiếm lại được gấp đôi ba lần chỗ thua cược đấy, nhanh thôi. nhưng tiền chó nào chẳng là tiền?

___

cơ mà hình như hôm nay ông trời lại thương xót cho số phận hài hơn gánh xiếc trung ương của nó hay sao ấy. vừa mới ngậm điếu thứ hai lên mồm, seongje đã may mắn bắt được cái thú trong việc đánh nhau gần trung tâm thể thao.

hyuntak với bộ dobok trắng tinh đập thẳng vào cơn khát mà seongje chẳng rõ âm ỉ từ bao giờ. ánh nhìn nó trượt xuống ngực trắng lộ ra khỏi cổ chữ v, eo được thắt lại bằng đai đen gọn ghẽ.

chẳng đợi não kịp bảo ban, chân nó đã vội vàng chạy theo tiếng gọi mách bảo sẽ làm dịu cơn khát trong lòng nó.

chạy theo xinh đẹp trong đáy mắt.

hyuntak đến từ rất sớm, lăng xăng trải thảm tập. huấn luyện viên vừa tới đã vò rối mái đầu undercut cúi chào lễ phép của cậu. cậu đứng trước các học viên khởi động, làm mẫu động tác thay thầy giáo.

chà, y hệt mấy đứa trò cưng gương mẫu trên trường, seongje ngứa mắt mấy cái đứa đấy ghê gớm. chắc là thế nên nó cũng ngứa mắt việc hyuntak làm trợ lý huấn luyện, khi mà nhiệm vụ chính của cậu là cận kề da thịt quá mức cần thiết với đám ô hợp trong võ đường. hết để chúng nó nắm vai cẳng tay sát rạt vào ngực đến eo dẻo thành thục cao chân xoay người bị ôm siết lấy.

nó cũng ngứa mắt luôn cả việc nguyên cái võ đường được thấy rõ khuôn miệng cười cùng mắt híp cong cong của hyuntak. nom cậu vui lắm, chẳng giống lúc muốn găm cả rổ dao vào mặt nó chút nào.

mỗi lần hyuntak cúi người, vạt áo lỏng lẻo sẽ rời ra, vô tình để lộ đường cong săn chắc nhấp nhô. seongje liếc đống đầu lọc vương vãi dưới chân, nghĩ chắc là nó hút quá nhiều rồi, miệng lưỡi khô khốc hết cả.

hyuntak ở lại rất muộn, võ đường còn lác đác vài người, buổi tập nâng cao dành cho vận động viên chuyên nghiệp. cậu sẽ là người ra về cuối cùng sau khi xếp ngay ngắn từng cái thảm bảo hộ, chỉ còn việc vác cả chồng thảy lên giá nữa thôi.

nhưng seongje đã đá bay chồng thảm cao quá đầu hyuntak, rơi lả tả đầy đất.

"địt mẹ thằng chó này mày chán sống rồi đúng không?"

tóc mướt mồ hôi bết dính vào trán, đôi môi mấp máy loáng nước sau khi tu hết chai khoáng. chất liệu vải áo mùa hè mong manh miết lên từng đường nét cơ thể, đai đen nới lỏng, xộc xệch. cổ áo theo từng chuyển động của hyuntak như có như không vờn vào tay seongje. nó muốn xé rách toạc cái áo chết tiệt trước mặt ngay lập tức.

seongje cười gàn dở khi hyuntak bổ thẳng một đạp lên ngực nó.

thả ra vài câu đụng chạm đến baku, nó đã thành công có một hyuntak điên cuồng lao vào trong tay. chẳng bớt vui một chút nào cả, gân cốt được thỏa mãn đến tận cùng. thậm chí cơn khát trong seongje hạ nhiệt đáng kể khi tay nó nắm chặt vào bắp chân chắc thịt của hyuntak, cậu đá sượt ngang hông nó. một cùi chỏ hạ xuống, điếng người, không tổn hại đến xương, nhưng đủ để mười ngày nữa cũng chưa tan hết tím tái.

seongje buông tay, hyuntak lảo đảo lùi lại, gầm gừ. chẳng để thừa dù chỉ nửa giây, nó lao đến đẩy ngã cậu xuống đám thảm gần nhất. trước khi gượng dậy, seongje đã kịp cảm nhận hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng tan ra trên ngực nó, qua lớp áo dobok chẳng còn mấy nghiêm chỉnh.

nó đè một gối lên chân vừa bị đau của cậu, gối kia ghì ép sát bên đùi còn lại. chỉ cần seongje thả rơi trọng lượng là hyuntak hoàn toàn kẹp giữa hai chân nó. giữ chặt hai tay người dưới thân lên đỉnh đầu, ngón tay bấu vào da thịt, tận hưởng cơ bắp căng lên khi cậu vùng vẫy.

seongje rút phắt dây đai trói nghiến hyuntak lại.

___

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com