Chap 2
Khung cảnh chuyển sang một căn phòng trái ngược với tầng hầm ẩm thấp , căn phòng khang trang sạch sẽ ngăn nắp ở trong căn biệt phủ hoàn hảo ở trong khu dành riêng cho giới thượng lưu.
Chủ nhân căn phòng trên vừa mới từ phòng tắm bước ra trên người là quần đùi và áo phông trắng mỏng thường mặc ở nhà hắn ta không ai khác là Geum Seongje,hắn vừa lau khô tóc vừa nhìn qua tấm kính cửa sổ với ánh nhìn đăm chiêu .
Hắn hồi tưởng lại chuyện gặp lúc sáng mà lấy làm lạ hắn cũng từng tìm hiểu về gia đình nhà Choi nhưng chưa hề biết nhà họ lại có thêm một cậu con trai nhưng tại sao cậu ta lại sống ở nơi như vậy?tại sao lại hoảng sợ khi nhìn thấy hắn?và cả...và cả tại sao lại .. lại..đẹp đến vậy chứ.
Nghĩ đến đây hắn liền xua tay gì vậy trời sao hắn lại đi suy nghĩ đến mấy chuyện này không giống mình thường ngày gì cả, hắn ngồi lên sofa và mở điện thoại ra chiến game cùng mấy thằng cốt.
"Này nay làm gì mà vào trễ vậy cha" Na Baekjin lên tiếng hỏi
"Ừ đúng rồi bình thường mày rảnh rỗi vãi lồn ra chả vào sớm nhất còn gì đúng không Suho"Baku cũng nhanh nhảu đệm vào
"Chúng mày nói ít thôi"
Trong lúc chơi đồng đội của hắn luôn bàn chuyện rôm rả còn hắn thì lại chẳng thế tập trung nổi cuối cùng lại để thua trận vì thông thường hắn chính là át chủ bài của đội leo rank.
Chăn Nuối Gia Súc 2 Chân🤡
@suh_o006:
Chó Geum mày có biết bố tụt rank không
(😭+5)
@seongj_egeum:
mày tụt chứ tao có tụt đâu?🤡
(⁉️+1,🥰+2,🖕🏻+2)
@na_baekjin:
anh em như cái lồn chó 🐶
@baku_uu:
chí cốt , cốt ai nấy hốt👏
@junjun_tae:
tao mới đi học thêm về mà gr ồn như cc
@sieun_yeon:
câm đi má
(junjun_tae đã thả😭)
@seongj_egeum:
mấy con chó sủa nhiều ác😋
@junjun_tae:
nết như lồn thảo nào hay đi tiêm uốn ván🥱
(😆+4)
@seongj_egeum:
???
@baku_uu:
ê hỏng chọc nó nha mậy🤣
@suh_o006:
xin lỗi vì đã cười quá nhiều😞
@sieun_yeon:
aaa ồn ào quá về nhà mà cãi nhau
(all⁉️)
@baku_uu:
ai nhập vậy mẹ?
@junjun_tae:
uống thuốc chưa ba
@na_baekjin:
nốn lừng đấy à❓
(sieun_yeon đã thả🥰)
@suh_o006:
hồi nó lôi bút ra là tụi bây thấy mẹ luôn má😋
(all😭)
@sieun_yeon:
WTF ⁉️
seongj_egeum đang soạn tin nhắn..
Hắn nhìn đống tin nhắn kín màn hình trước mắt mà nản đéo muốn nói hắn muốn ngỏ lời dò hỏi lũ bạn mình nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không biết nói như thế nào.
@baku_uu:
nội ơi nội vừa móc vừa soạn hay gì mà lâu vcl
(suh_o006 đã thả😞)
@suh_o006:
móc gì má?😞
@junjun_tae:
chắc tại già nên lẩm cẩm không thấy chữ á
@na_baekjin:
rồi nó soạn 🆑 gì vậy?
@seongj_egeum:
thôi dẹp mẹ đi đéo nói nữa
@sieun_yeon:
?
@na_baekjin:
?
@junjun_tae:
?
@suh_o006:
?
@baku_uu:
dcm nhà m🖕🏻
@suh_o006:
má thằng IQ 99 phá chuỗi thật🥱❓
(baku_uu đã thả ⁉️)
@seongj_egeum:
rồi hỏi thật lũ chó tụi mày biết công ty của nhà họ Choi có bao nhiêu người con không?
(🫨+5)
@suh_o006:
vãi nay mày để ý tới chuyện kinh doanh của gia đình đấy à
@sieun_yeon:
khó nha bro 😎
@junjun_tae:
không để ý lắm hình như có 2 thôi mà
@seongj_egeum:
thật à?
@na_baekjin:
ừ có 2 thôi một trai một gái mà hỏi làm chó gì vậy
@seongj_egeum:
kệ mẹ tao hỏi lắm🥰
(🤡+5)
@baku_uu:
cái địt 🐶
thôi dẹp đi ăn gì không?
(all đã seen)
@baku_uu:
🤡
Hắn nhìn vào dòng tin nhắn vừa hỏi mà thắc mắc không thôi , hắn thật sự tò mò rồi hắn muốn biết cậu ta là ai mà sự tồn tại của cậu ta là như thế nào.
Sáng hôm sau khi bước xuống từ con Lamborghini khiến tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn trên người là đồng phục đỏ với sự nổi bật trong đám đông cũng đúng thôi chẳng có ai là không bị thu hút bởi hắn cả.
Khi bước vào trong lớp học lũ cốt của hắn cười như được mùa , WTF lồn gì vậy trời?
Baku:" Ê này mới bị chó nào đấm đấy"
Suho:" Thâm hơn cả dái chó luôn🤡"
"Kệ mẹ t chúng mày phiền quá ngậm hết cho tao ngủ coi"
JunTae:" Này nghe bảo nay có học sinh mới đấy "
Sieun:"Uh nghe bảo là con trai cũng chả biết"
Hắn không quan tâm nhiều đến cuộc trò chuyện xàm với lũ cốt mấy mà chỉ gục mặt xuống bàn để ngủ bù ấy thế mà chỉ vừa mới nhắm mắt hình ảnh cậu lại hiện ra trước mắt hắn dáng vẻ run rẩy sợ hãi ấy luôn ghim sâu trong tâm trí hắn không thôi khiến hắn trằn trọc từ đêm qua đến bây giờ.
Khi giáo viên bước vào và giới thiệu học sinh mới hắn đã chẳng thèm ngước lên nhìn ấy thế nhưng khi nghe tiếng hú hét của lũ cùng lớp khiến hắn tò mò không tự chủ mà ngước lên lúc này người hắn sững lại tròng mắt mở to hoảng đến điên khiến hắn không kiềm được mà la lớn.
"GÌ VẬY TRỜI"
Cả lớp im bặt chỉ còn lại những ánh nhìn hoài nghi nhìn về phía hắn và ánh nhìn phán xét của lũ cốt lúc này hắn tưởng chừng như muốn máng cái quần của ai đó rồi đi về luôn cho rồi.
Baku đứng lên kéo hắn ngồi xuống rồi nói
Baku:"Mọi người thông cảm đi nó bị khùng á"
Khi cả lớp phấn khích là bởi vẻ ngoài ưa nhìn của cậu trai học sinh mới ấy mái tóc đen nhánh có pha một chút nâu nhẹ da trắng sáng cộng với đường nét gương mặt hài hòa cân đối và cả thứ mà ai cũng chú ý là miếng băng cá nhân ở trán và vết đỏ sưng ở khoé miệng khiến ai cũng thắc mắc.
Thầy giáo lên tiếng giới thiệu một chút về tên của cậu là Go HyunTak và việc cậu không thể nói chuyện được khiến tất cả có phần khá ngạc nhiên.Và bao gồm cả hắn .
Cậu được giáo viên xếp chỗ ngồi ở ngay bên cạnh hắn vì đó là chỗ trống duy nhất.Giờ ra chơi ai cũng bu lấy xung quanh cậu và muốn làm quen nhưng cậu không thể giao tiếp với họ và họ cũng nhận ra điều này khi nhận ra sự khó xử của cậu, hắn đã đập bàn rồi gằn giọng
"Ồn chết mất để yên cho tao ngủ coi"
Cuối cùng đám đông cũng rời đi hết lúc này Sieun tiến đến làm quen bằng thủ ngữ với cậu
Sieun : - Này chào cậu👋
Mọi người trong nhóm bạn ngạc nhiên không thôi khi phát hiện thằng bạn mình biết dùng thủ ngữ cái này là lần đầu biết luôn đấy.
Nhưng xui cho Sieun là cậu không biết xài thủ ngữ chỉ có thể viết ra một tờ giấy
'Tôi có thể nghe được chỉ là không thể nói thôi và tôi cũng không biết xài thủ ngữ '
Gì vậy chứ đáy mắt Sieun chợt khó hiểu sao cậu ta lại không biết xài thủ ngữ vậy trong lúc Sieun đang ngỡ ngàng thì lại bị Baku và Suho lay mạnh người tra hỏi lí do biết xài thủ ngữ .
Còn hắn thì trố mắt không thôi hắn vẫn còn sốc vì nhưng động tác vừa nãy và cũng khá ngại ngùng khi trước đó có chút quê độ vì lỡ hét trong lớp học và cậu cũng nghe được nhưng hắn không biết giải thích như thế nào cả .
Các tiết học khác Go HyunTak luôn chăm chỉ nghe giảng và ghi bài chỉ là đôi lúc cậu có hơi hoảng vì bản thân luôn cảm nhận ánh nhìn có chút thái quá xuất phát từ thực thể ngay kế bên mình , cuối cùng vì chẳng thể chịu nổi sự bức bối này cậu quay qua lườm hắn một cái cháy hết cả mặt hắn rồi. Lũ bạn đằng sau cũng bụm miệng cười khúc khích khiến hắn vừa hoang mang ngơ ngác bản thân có làm gì đâu mà cậu ấy liếc như muốn ăn tưoi nuốt sống hắn vậy và cả sự xấu hổ trước lũ bạn chó của mình.
Cậu ghi ra giấy trong sự hậm hực
' Cậu không cần phải nhìn tôi chằm chằm vậy đâu '
Hắn đọc rất kĩ càng dòng chữ rồi mới viết đáp lời
'Ừm thì cậu không nhớ tôi sao'
Cậu cũng hơi đơ người nhớ chứ cậu có muốn quên cũng không quên được trong suốt nhiều năm kể từ khi cậu bị dì dượng giam hãm thì hắn là người ngoài duy nhất nhìn thấy sự hiện diện của cậu.
' Có '
Chỉ một từ ngắn gọn khiến hắn nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cả , hắn ngập ngừng hồi lâu cuối cùng vẫn là chọn im lặng nhưng dáng vẻ hắn nhìn thoáng cũng biết trong đầu đã chất đầy cả trăm câu hỏi rồi , cậu chỉ cười mỉm nhẹ trước hình ảnh trên thôi.
'Cậu không muốn hỏi gì nữa à'
Hắn viết rồi lại xoá viết rồi lại xoá thiếu điều bôi đen cả trang giấy rồi cuối cùng để lại dòng chữ
' Này sao cậu không học thủ ngữ vậy?'
'Tôi không được phép học'
Hắn khó hiểu muốn chết mất nhưng nhìn loáng thoáng thấy sự khó xử của cậu nên hắn chọn cách im lặng mặc dù bản thân vẫn chưa thật sự nguôi lòng.
Tiếng chuông tan học vang lên cậu đã nhanh chóng biến mất khiến hắn hơi hoảng ban đầu lại tính gọi cậu lại hỏi chút chuyện nhưng cậu lại vọt nhanh hơn hắn tưởng đấy.
Baku: "Cậu ấy khó hiểu thật nhỉ"
Sieun:" Đúng rồi đó tao cũng không biết sao lại không biết xài thủ ngữ ta?"
Suho:"Thôi được rồi đó về lẹ đi "
Hắn vẫn đăm chiêu hồi lâu cuối cùng liền vọt chạy trong sự ngỡ ngàng của lũ bạn.Khi ra đến cổng trường mắt thấy xe đã đợi sẵn hắn liền gọi điện cho tài xế báo hôm nay có việc bận nên sẽ không cần đi xe , hắn bước vào nhà sách nơi hắn thề có chết cũng không vào vì chẳng thiết tha gì chuyện học tập ấy vậy mà sự xuất hiện của hắn bây giờ lại bán đứng lời thề đó,tìm tòi hồi lâu hắn quyệt định lựa chọn 2 quyển sách dạy thủ ngữ hắn không thể biết lý do cậu không được phép học nhưng "không được" không nằm trong từ điển của hắn đã muốn thì hắn mặc kệ hết mà làm thôi.
Khi ở ngay ngoài cổng nhà cậu hắn bấm chuông liên tục và đương nhiên là hắn không được vào,tức tối vì không thể nói ra thân phận hắn chỉ có thể lững thững ra về hàng rào nhà cậu quá cao nếu không hắn đã có đường khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com