9.tìm kiếm nhau giữa đời.
.
12/02 - 20:34
omytak
được r
t thừa nhận rằng t đang cần m
16/02 - 00:00
omytak
tết rồi
m không đón tết à?
năm nay, geum seongje có đón tết không nhỉ?
đối với người nghèo, tết là lúc người ta sắm sửa hơn, ăn sang hơn.
đối với người giàu, tết là cơ hội làm ăn cần nắm bắt.
đối với đứa trẻ, tết là lúc nó được tặng quà, mua quần áo mới, được nghỉ học.
đối với người già, tết là khi họ nhận ra, mình đang gần với đất thêm một tuổi nữa.
đối với vạn vật, tết là khi mọi thứ bừng tỉnh, sáng ngời hơn, sống thêm một mùa xuân nữa.
đối với geum seongje, không có tết, chỉ là một ngày bình thường.
mà sao ngày bình thường của năm nay đau đớn thế?
"vậy như cậu nói, chính cậu đã thấy bố mình đâm nhiều nhát vào cơ thể của mẹ mình, đúng không?"
tiếng nói vang lên qua mic thu, lọt thẳng vào tai seongje khi đứng trên bục nhân chứng. gã cúi mặt, chẳng biểu lộ dáng vẻ của một đứa trẻ vừa gặp tai nạn gia đình. lúc đó, hẳn ai nhìn vào cũng nghĩ gã thật máu lạnh, gương mặt không có lấy một chút lo sợ, cũng không buồn đau, càng không có sự hối tiếc cho cái chết của mẹ mình. chỉ một dáng vẻ bình thản, ánh mắt đen lại, như trải qua cả nghìn lần việc này.
chỉ là, trong thâm tâm ấy, chẳng ai biết được seongje đã tan nát thế nào. gã tưởng mình vừa tìm lại nhân tính, tìm lại bản chất của một thằng con trai mới mười chín tuổi. thế mà, khoảnh khắc đôi mắt chứng kiến bố dùng dao sát hại mẹ mình, nhưng lại không thể làm gì, tồi tệ lắm.
seongje không dám khóc.
à, không thể khóc. gã cũng muốn thể hiện cảm xúc chứ. mất mẹ, cũng muốn khóc như người ta, cũng muốn gào thét, cũng muốn lao đến và ôm chầm lấy cơ thể đẫm máu. nhưng lúc đó, mọi thứ ngưng đọng, tiếng gọi xung quanh của mọi người, nụ cười hiện hữu trước mặt gã qua lớp cửa kính, tiếng lạch cạch tìm búa để phá cửa, qua lăng kính của geum seongje, bình thường đến bất ngờ.
"cậu đã thấy bố mình đâm tổng cộng bao nhiêu nhát?"
khoảng lặng lẽ trong lòng bỗng chốc bị khơi dậy. gã đứng im, hai tay đặt lên thành bục. seongje ước ai đó có thể cứu mình khỏi nơi này. phải chăng đây là cái giá phải trả của việc suốt ngày đi bắt nạt hết người này đến người khác? không biết, không quan tâm. gã chẳng nhận ra việc thẩm phán đang chạm vào nỗi đau trong mình, mọi thứ quá nguội lạnh để nghĩ đến. đầu óc tưởng tượng lại hình ảnh chỉ vài hôm trước.
từng nhát dao đâm xuống, máu bắn ra, điệu cười ngả ngớn sung sướng của người mình từng gọi là bố, tiếng hét lên rồi gục xuống của mẹ. hiện thực rõ ràng quá. mẹ chết, bố giết người, và chính mình đang đứng trước toà để tố cáo người thân trong gia đình mình.
geum seongje, mày có nhìn thấy không? đó là bố, là huyết thống, là máu mủ, là người từng nuôi nấng mày. bố cũng từng dịu dàng lắm, nhưng cái dịu hiền đó lại chỉ dành cho người khác, chẳng dành cho mày.
geum seongje, mày có đau không? đó là mẹ, là huyết thống, là máu mủ, là người từng sinh ra mày. chỉ là, mẹ ơi, sao mẹ chỉ thương chính mẹ, chẳng hề hấn đến con.
thương thay cho kẻ không biết làm người lớn, lại bị đời quật ngã một lần thật mạnh.
"năm. hai vào bụng, một vào ngực, một vào đùi, một vào cổ."
biết, biết rõ. mọi lời nói hôm nay sẽ là bằng chứng tố cáo huyết thống của mình trước toà. sau hôm nay, gã thành đứa mồ côi rồi.
geum seongje, không còn ai nữa. gã thất bại ngay từ khi sinh ra. thất bại vì bị sinh ra, vì là một enigma, vì... chỉ là vì chính mình thôi.
"toà tuyên án, bị cáo geum gyungjun, với..."
tiếng gõ búa vang lên, tiếng sột soạt ghi chép của thư ký, tiếng xì xào hiếm hoi từ một hai người lạ xem thử vụ án. gã rời khỏi bục khai, day day đôi mắt đau nhức bởi nhiều ngày không ngủ. kéo chiếc áo khoác cũ trên người mình lại cho thẳng thớm. những vết nhăn nheo trên áo như tố giác một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương gia đình.
thế giới ơi, geum seongje lại đơn độc rồi. không phải lần đầu một mình, sao lần này đau đớn quá.
thế giới ơi, geum seongje mồ côi rồi.
chỉ trong vài tiếng đồng hồ, gã bỗng chốc trở thành chú cá voi cô đơn nhất thế giới. tiếng kêu cứu ngập ngừng chẳng chạm được đến ai.
con người chỉ sống một ngày, sao lại không chịu yêu thương nhau lấy một chút?
gã từng khoe khoang, nghênh ngang rằng mình trải đời hơn cả cái đám học lại trong trường, vậy mà đến giờ vẫn thắc mắc cái câu:
"sao trên đời có người xấu, người tốt? sao tất cả không chọn làm người tử tế đi? sao seongje lại chạy theo chính vết xe đổ của bố mình?"
cuộc đời mà, nếu ai cũng chọn làm người tốt, thì thế giới lại chẳng có người tốt nào cả.
vì trong một thế giới mà mọi người đều giống nhau, thì tất cả đều bị trung hoà, thành một màu duy nhất.
thế nên người ta mới khuyên mình hãy tự tô thêm màu cho đời mình, nhưng đừng chọn màu đen.
trời âm u như sắp mưa, seongje đứng trước cửa phòng xét xử, ngoái đầu nhìn bố lần cuối cùng. một khi bước chân chạm xuống nền nhựa đường, người bên trong không còn là gì trong cuộc đời gã nữa. không là ký ức đẹp, không là cơn ác mộng.
không là gì.
gã đi qua căn nhà cũ bị niêm phong vì từng dính líu đến án mạng. đồ đạc bên trong chẳng có nhiều, seongje không nhớ mình có gì trong đó nữa. việc gì phải nhớ? đây vốn dĩ cũng chẳng phải nhà của mình mà.
ngồi lại một quán ăn lụp xụp, túi áo còn vỏn vẻn vài đồng bạc vừa kịp tóm lấy lúc rời khỏi nhà riêng, gọi cho mình một bát mì nóng hổi để lót dạ, thêm chai soju mang tính làm ấm bụng, thực chất là để trút hết gánh nặng mà bản thân đang phải chịu ra ngoài.
mai đây thôi, cái danh con trai tội phạm sẽ loan khắp mọi nơi ở khu này. trường học thì không phải nói đến rồi, chỉ là seongje ghét việc bị người đời xỉa xói mà không thể làm gì được họ. ghét việc bản thân trong phút chốc như thằng nhóc yếu đuối. ăn bát mì rất đỗi bình thường, khoé mắt lại lần đầu đọng lại vài ba hàng nước, mãi không chịu rơi xuống.
chắc do mì cay, hoặc đời cay quá.
geum seongje tưởng mình đủ trưởng thành để quen với vị cay nồng gắt này, ai ngờ hôm nay, gã thấy bản thân mình còn trẻ con thật.
vẫn là gương mặt bình thản, vẫn là thái độ ngông nghênh, nhưng seongje của hôm nay, tổn thương hơn mọi ngày vài phần.
điện thoại trên bàn hiện lên một thông báo, chẳng cần nói cũng biết ai gửi đến. lại là go hyuntak, sao lúc nào cũng là go hyuntak thế? tại sao mỗi khi geum seongje yếu lòng, nó lại xuất hiện, như một tia nắng vô tình vụt sáng trong đám mây lòng?
phải chăng, là đời bảo nó làm thế.
omytak
sắp đi học lại luôn r
👍👍👍👍
gã không trả lời. hyuntak dù có không còn trong trắng, cũng là tấm vải đẹp đẽ hơn miếng giẻ lau như gã gấp vạn lần. ở tuổi này, nó đáng nhẽ phải có một chuyện tình vắt vai với omega nào đó, chứ không phải suốt ngày ấm ức về gã thế này.
seongje không phải không thấy mình xứng với những gì nó đem lại. chỉ là, gã không muốn tiếp xúc với ai nữa. không muốn mở lòng, không muốn thử đặt niềm tin mình vào ai nữa.
trần đời, ai rồi cũng bỏ mình mà đi. không theo cách này thì theo cách khác, điểm chung đều khiến mình đau lòng.
bát mì nóng được ăn hết trong tích tắc, chai soju rỗng bị gã cuỗm về sau vài phút chủ quán lơ là. seongje đứng một góc nào đó trong khu ổ chuột, xung quanh đầy rẫy kim tiêm của bọn nghiện hút, cả mấy cái mớ đồ chơi, hay bao cao su sau khi quan hệ tình dục cũng bị vứt bừa bãi, và hơn cả, mảnh vỡ đẹp đẽ, trắng xanh được gã nhẹ nhàng cầm khẽ trên tay mình.
seongje chỉ cầm thế thôi, để cho thế giới biết mình vẫn còn sống. để tuyên bố rằng mình vẫn có thể đi tiếp, dù có hay không ai bên cạnh.
cứ thử đi, thử sống thêm một ngày nữa, hai ngày nữa, hoặc nhiều ngày nữa.
/
ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông trước học kỳ mới, tin nhắn cuối cùng được gửi đi năm ngày trước. hyuntak không ngờ chuyện đêm đó đã trải qua gần một tháng, nó và gã cũng xa nhau được chừng đó rồi nhỉ?
dư âm seongje để lại còn quá lớn. đôi khi, mùi gỗ đâu đó trên đường làm nó quay lại tìm kiếm, hương khói từ thuốc lá của một tên học sinh đua đòi, mùi kim loại gỉ sét khó chịu hay nhất là mỗi khi mẹ làm trà gừng mật ong. mỗi tấc mỗi tấc đều khiến nó nhớ về tên điên từng nhẹ nhàng thơm lên má mình để an ủi một chút.
omytak
mai đi học rồi
đã nhận.
như mọi lần, tin nhắn gửi đi mà không được trả lại.
seongje, trả lời nhiều hơn hai chữ đi chứ? sao cứ rep lại mỗi hai từ "đã nhận" vậy?
trên cơ thể, hyuntak có tổng cộng hai vết thương. một vết gián tiếp từ geum seongje, một vết trực tiếp, cũng từ geum seongje.
ngày cuối cùng của tháng hai,
trời mưa lai rai, mãi không ngớt.
bóng dáng quen thuộc không trở lại,
có kẻ thương hại ngồi chống cằm,
ngắm nhìn thế giới, ngắm vào thinh không.
thế giới ôi rộng mênh mông,
vì người trong lòng, bỗng hoá người dưng.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com