Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09; trước cửa sổ có nắng. 🌇

🚬🥋

"đừng mơ nữa, đồ ngốc. tao ở đây mà."

trại trẻ ấy nằm cuối một con đường đất, nhỏ hẹp như mạch máu khô cằn chạy vắt qua đồng cỏ cháy nắng. chẳng có biển chỉ đường, cũng chẳng ai gọi tên. chỉ có một tấm bảng gỗ mục xiêu vẹo dựng tạm bên hàng rào kẽm, chữ "mái ấm thiên thần" mờ gần hết vì nắng gió và mưa dầm.

nhưng nơi đó chẳng ấm, cũng chẳng có thiên gì. chỉ có mùi nước tẩy rửa hắc đến lợm giọng, cơm ôi để nguội, và tiếng gào khóc của lũ trẻ lúc nửa đêm, khi đói bụng, khi sốt run người, hoặc khi đơn giản chỉ cần một cái ôm mà chẳng ai cho nổi.

khi seongje được đưa tới, hắn sáu tuổi. nhỏ người, mặt bầu bĩnh nhưng ánh mắt lại già đời tới mức khiến người lớn cũng phải tránh né. hắn không khóc, không mè nheo, cũng không hỏi han gì. chỉ ngồi bệt xuống nền gạch, hai tay ôm đầu gối, lưng tựa tường, mắt dõi theo từng cử động của người giám hộ như thể đang phân tích xem hôm nay có bị đánh không.

hắn ở đó được ba tuần thì hyuntak xuất hiện.

cậu bằng tuổi hắn, ốm nhách như cọng hành, tóc lởm chởm cắt bằng kéo cùn, trán lấm tấm mồ hôi. quần áo rộng thùng thình như của ai đó vứt ra rồi nhét bừa vào người. đầu gối trầy, tay trầy, lòng bàn chân dính đất. mặt mũi bơ phờ nhưng ánh mắt vẫn cố giữ cho tỉnh.

"tên?" – bà quản lý hỏi cụt lủn.

"hyuntak, go hyuntak thưa bà."

"tuổi?"

"sáu ạ..."

bà gật đầu, không hỏi thêm. chỉ liếc về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang, nơi seongje đang ngồi bó gối, rồi quát người phụ việc:
"dẫn nó về đó."

tụi nó gặp nhau ở sân sau, cái khoảng đất hẹp sau bếp mà bọn trẻ bị cấm bén mảng nếu chưa dọn xong nhà vệ sinh tầng hai. seongje trốn ra trước, ôm nửa cái bánh mì khô cứng giấu dưới áo. hyuntak tới sau, lén lút bước từng bước, mắt dáo dác như sợ ai thấy.

hắn ngước mắt nhìn.

"mày là thằng mới hả?"

hyuntak khựng lại. rồi gật đầu.

"tao tên seongje."

"...tên tao là hyuntak."

"biết rồi. tao nghe bà kia nói lúc mày vào."

cả hai im lặng. hyuntak không biết nên đi tiếp hay quay về. nhưng cậu mệt, chân đau, nên đành ngồi bệt xuống bên cái thùng gỉ sét mà seongje đang núp sau. gió chiều tháng mười một thổi rát, cát bay vào mắt cay xè.

một lúc sau, seongje mở lời:

"mày ăn chưa?"

"chưa."

"ăn đi. tao giấu ba hôm rồi. vẫn ăn được." – hắn rút từ trong áo ra nửa cái bánh mì khô như đá, chìa sang.

hyuntak nhìn cái bánh mì, rồi nhìn hắn. không nói lời cảm ơn, chỉ im lặng nhận lấy, cẩn thận bẻ đôi, nhét lại cho hắn một nửa.

"chia đi. mày cũng đói."

"biết điều đấy." – seongje nhìn phần bánh trên tay, nhếch mép.

nói vậy thôi chứ lòng hắn mềm như bún. hắn quen với cảnh bị tranh giành, quen với việc phải nắm chặt bất cứ thứ gì có thể ăn được. nhưng lần đầu tiên, hắn tự dưng thấy vui vì có người trả lại.

chúng nó ngồi tựa lưng vào nhau. đất lạnh, tường lạnh, người cũng lạnh. nhưng khi vai chạm vai, lưng chạm lưng, lại thấy đỡ hơn một chút.

"bà kia hay đánh không?" – hyuntak hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"còn hơn cả đánh." – seongje đáp, giọng khàn khàn.

"tối có được ngủ không?"

"hên xui. lúc nào có mưa to thì tụi tao mới được ngủ lâu hơn, vì bà ấy lười ra kiểm tra."

hyuntak im lặng. một lát sau, cậu nói:

"tao sợ tối."

seongje không nói gì. hắn chỉ vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần, rồi để cậu tựa hẳn vào người mình.

"nếu sợ thì dựa vào tao."

"mày tốt ghê."

"đừng nói linh tinh. tao chỉ không muốn mày rét rồi lại sốt, tao ghét tiếng trẻ con khóc."

hyuntak cười, nhỏ xíu thôi, mà như có nắng giữa buổi chiều xám.

đêm hôm đó, lần đầu tiên seongje không mơ thấy ác mộng. và hyuntak, lần đầu tiên trong đời, ngủ mà không khóc.

;

năm này qua năm khác.

tụi nó lớn lên giữa tiếng cửa sắt đóng sầm, tiếng chửi rủa chan chát từ miệng người lớn, và tiếng thìa rơi lẻng xẻng trên nền xi măng lạnh ngắt mỗi khi đứa nào đó tay run làm đổ cơm.

học cách chạy thật nhanh, rửa bát thật sạch, cắn môi thật chặt khi bị đánh vào đầu gối. khóc không được khóc to. ngã không được than đau. nếu không muốn bị phạt đứng úp mặt vào tường suốt một buổi chiều, hoặc bị đánh bằng móc áo nhôm đến tím bầm cả vai.

người lớn ở đó lúc nào cũng mặc áo trắng. loại đồng phục của "nhân viên chăm sóc", áo trắng cổ tròn, túi ngực có thêu chữ "thiện tâm". họ hay nói những câu như:

"chúng tôi đang dạy các em trở thành người tử tế."

"đứa nào không nghe lời thì sau này ra đời cũng chỉ làm tội nhân, không ai thương đâu."

"chịu khó chịu khổ đi, lớn lên sẽ biết ơn."

nhưng tụi nó biết. người tử tế không đánh trẻ con bằng cán chổi, không lôi cổ tụi nó dậy lúc bốn giờ sáng để chà toilet đến tóe máu tay. người tử tế không bỏ đói những đứa sáu, bảy tuổi vì dám giấu nhau miếng cơm cháy.

tụi nó chẳng có ai.

chỉ có nhau.

một đêm mùa đông, lạnh như dao cắt, gió rít qua khe cửa như tiếng ai đó khóc rấm rứt. hyuntak bị phạt vì tội thở mạnh trong lúc bà quản lý đang ngủ trưa. bị bắt đứng ngoài hiên, không áo, không giày, không tất.

seongje lén mở cửa sổ tầng hai, trườn người ra, ném xuống chiếc áo khoác mỏng như tờ giấy mà hắn giấu được dưới gầm giường từ tháng trước.

"trùm vào đi," – hắn nói, nhỏ như gió.

"không bị mắng à?" – hyuntak nhìn lên, mắt đỏ hoe, miệng run bần bật.

"mắng thì mắng tao chứ mày lo gì."

hyuntak ngồi xổm xuống, quấn áo quanh người, rồi gục mặt vào đầu gối. chẳng khóc. nhưng vai cậu run lên từng nhịp. seongje nhìn thấy mà bứt rứt không chịu được. hắn cắn môi đến bật máu, ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa tường, hai tay nắm chặt.

sáng hôm sau, hyuntak được thả vào. cậu bước chậm, mặt tái mét, bàn tay tím bầm vì lạnh.

"này," – seongje gọi, đưa cho cậu một cái bánh quy vỡ đôi, lén cướp được từ túi bà quản lý lúc bà ngủ quên.

"mày ăn đi."

"mày giữ lại đi. trưa nay tao ăn được nửa chén cơm rồi." – hyuntak lắc đầu.

"không phải vì tao lo mày đói. mà là vì mày nhìn yếu quá, tao sợ mày chết mất."

"biết lo cho người khác từ bao giờ vậy?" – hyuntak cười khẽ.

"biết lâu rồi. chẳng qua không ai đáng để tao lo."

một buổi khác, trời mưa như trút nước. seongje bị bắt đứng úp mặt vào tường sau khi cãi lại bà giám sát vì dám bênh thằng nhóc lớp dưới.

trong tay hắn là miếng khăn giấy nhỏ xíu – được dúi vào lúc nghỉ trưa bởi một bàn tay lạnh ngắt.

"lau máu mũi đi," – hyuntak nói, mắt nhìn thẳng, giọng nhỏ như tiếng mưa. – "đừng để mấy bà kia thấy, lại lấy cớ đánh tiếp."

"mày biết không, tao ghét nơi này," – seongje lẩm bẩm, tay siết chặt tờ khăn, đầu vẫn tựa vào vách tường ẩm mốc. – "ngày nào cũng như địa ngục. ngủ không ngon. ăn không đủ. thở cũng phải dè chừng."

"tao cũng vậy," – hyuntak thì thầm, ngồi bệt sau lưng hắn, mưa tạt ướt cả vai. – "nhưng nếu... nếu sau này tụi mình thoát được khỏi chỗ này..."

"mày muốn làm gì?"

"tao muốn đi ngắm pháo hoa với mày." – hyuntak cúi đầu, giọng rất nhẹ, như đang nói trong mơ.

seongje im lặng. rất lâu sau mới lên tiếng, giọng khàn đi vì lạnh:

"pháo hoa thì có gì hay?"

"nó... sáng."

"thì đèn cũng sáng."

"pháo hoa sáng trong chớp mắt. nên phải ngắm thật nhanh, thật kỹ, rồi ghi nhớ nó. giống như tụi mình. giống như lúc này."

"mày nói mấy thứ sến vãi." – seongje cười khẽ, tiếng cười nhẹ như sương khói.

hyuntak không cười theo. chỉ nhìn bầu trời âm u qua song sắt.

"nhưng thật mà."

một lúc sau, seongje lặp lại, nhỏ tới mức chỉ đủ cho hai đứa nghe:

"ừ. đi thì đi."

;

đêm mùa hè. nóng như đổ lửa.

trần nhà thấp, quạt trần quay kẽo kẹt mà chỉ toàn thổi hơi nóng xuống mặt. muỗi vo ve bên tai không dứt, tiếng ve từ rặng cây phía sau vọng vào như có hàng trăm cái loa đang gào rú.

tụi nó bị đánh nguyên buổi chiều. lý do thì đơn giản đến vô lý: lau sàn không sạch. mà thật ra là do con bé nhỏ hơn làm đổ nước mắm rồi hoảng quá không dám nhận. thế là cả đám bị lôi ra sân phơi nắng, bắt úp mặt xuống đất, rồi lần lượt bị đánh bằng cây thước gỗ dài.

người lớn trong trại không cần lý do. chỉ cần cớ.

sau khi xong, tụi nó tản đi như mấy cái bóng rách, đứa ngồi khóc thút thít trong nhà vệ sinh, đứa lết về giường rồi ngất lịm. chỉ có hai đứa seongje và hyuntak lần nào cũng dạt vào nhà kho phía sau, nơi ít ai lui tới.

hyuntak ngồi thu lu trong góc, co người lại như con mèo ướt, mặt rúc vào hai đầu gối. vai cậu rung bần bật, từng nhịp như tim đập lệch.

trên tay còn in rõ dấu roi dài, đỏ ửng, có chỗ trầy rớm máu. gối thâm tím, còn chân phải thì đi khập khiễng vì lúc bị đẩy ngã, đầu gối va trúng bậc thang xi măng.

"tao bảo rồi mà..." – seongje lầm bầm, giọng trầm và cộc. – "đừng có chạy lên tầng ba buổi trưa. nó mà thấy thì mình chết chắc."

"im đi, seongje..." – hyuntak không ngẩng lên. chỉ thều thào, giọng khản đặc.

"khóc lóc cái gì. nín đi." – hắn gắt nhẹ. nhưng tiếng gắt của hắn nghe không dữ như thường, như thể chỉ là thói quen. seongje ngồi kế bên, hai tay ôm gối, người dính đầy mồ hôi và bụi. vết máu khô đã thấm vào cổ áo.

"tao không chịu nổi nữa..." – hyuntak nghẹn ngào. – "đau quá..."

hắn quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên trong buổi tối ấy. ánh mắt vẫn lì lợm, nhưng miệng không nói thêm câu nào.

hyuntak đưa tay che mặt, nhưng nước mắt vẫn trào ra, từng giọt từng giọt thấm qua kẽ tay.

"tao ghét ở đây." – giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

"tao biết." – seongje đáp.

"tao muốn biến mất."

"tao biết rồi, đừng có lập lại."

một cơn gió nóng lùa qua khe cửa nhà kho, mang theo mùi ẩm mốc và mùi bông băng cũ kỹ. hyuntak nấc một tiếng nhỏ, giọng rền rền vì nghẹn:
"tao mệt quá, seongje à..."

seongje nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. hắn dịch người lại gần, đưa tay qua xoa đầu hyuntak, những ngón tay hơi run.

"mệt cũng phải chịu thôi. không lẽ để tụi nó nghĩ mày yếu? mà yếu thật thì cũng đừng để lộ ra."

tay hắn nhúng đầy mồ hôi, nhưng vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng xoa nhẹ như sợ cậu vỡ ra.

"nếu mày còn khóc nữa, lát tụi nó quay lại thấy thì phiền lắm."

"nhưng tao đau..." – hyuntak vẫn run run.

seongje cau mày, cúi người sát hơn, nhỏ giọng:

"thì tao cũng đau mà. nghĩ mày một mình à? nhìn đây." – hắn nói, rồi vạch áo lên, quay lưng lại. dưới ánh đèn mờ, từng vết bầm tím hiện rõ. có chỗ còn sưng tấy, loang lổ như bầu trời sau cơn giông. – "thấy chưa? tao cũng bị đánh. đau không kém gì mày."

"xin lỗi..." – hyuntak quay đi, cắn môi. rồi lí nhí.

"đừng xin lỗi với tao. không có ích gì hết." – seongje đáp, giọng không trách mà chỉ mệt. – "ngủ đi."

"tao không ngủ được."

hắn nhìn cậu, như cân nhắc điều gì. rồi lục trong túi quần, lấy ra một viên kẹo nhỏ màu vàng nhạt, được bọc bằng giấy báo nhàu nát.

"ăn đi. không có gì ngon đâu, nhưng đỡ đắng miệng."

hyuntak nhận lấy, đặt lên tay mà chưa ăn vội.

"cảm ơn..." – cậu khẽ nói.

seongje chống cằm, nhìn cậu một lúc lâu rồi lại thở ra.

"cố chịu đi. vài năm nữa tụi mình lớn rồi chuồn."

"nếu đến lúc đó..." – hyuntak do dự. – "...mày có đi cùng tao không?"

"gì cơ?"

"tao muốn đi đâu cũng được. miễn là với mày."

seongje không nói gì. hắn nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng tay vẫn xoa đầu cậu một cách rất dịu dàng.

"...vậy thì ráng sống đi, đồ ngốc."

hyuntak cười khẽ, cười mà như muốn khóc.

"tao sẽ ráng. mày cũng ráng nhé."

"rồi. ráng cả hai."

;

thời gian trong cái trại ấy chẳng có ý nghĩa gì.

ngày hay đêm cũng chỉ khác nhau ở màu của bầu trời phía sau song sắt. xanh nhợt hay đen đục, thế thôi. đồng hồ chết từ lâu. lịch treo trên tường cũng mục nát chẳng ai thèm thay. tụi nó đo ngày tháng bằng số vết bầm trên người, bằng số lần té ngã, bằng số bữa đói cồn cào bụng tới mức không ngủ nổi.

bị đánh là chuyện quá quen.

một cái tát vì làm vỡ chén.

một cú đá vì đi quá giờ quy định.

một trận đòn roi vì lỡ đứng dậy giữa buổi cầu nguyện bắt buộc, nơi đám trẻ con răm rắp gật đầu, chắp tay và hát những lời cảm ơn "ân nhân đã nuôi dưỡng chúng con nên người".

nhưng tụi nó biết: người tử tế không đánh trẻ con bằng móc áo nhôm. càng không nhốt sáu đứa trong một phòng nhỏ có một cái quạt quay chậm rì và một cái chăn rách bươm.

có hôm trời mưa. mưa to, gió lớn, bầu trời sầm sì như sắp đổ ụp xuống.

seongje và hyuntak bị kéo ra sân, bắt quỳ trên nền đá lạnh vì tội "lười biếng, không chịu hát".

gió quất ào ào, nước mưa tạt thẳng vào mặt như kim chích. hyuntak run cầm cập, răng va vào nhau lách cách.

"mày lạnh không?" – seongje quay sang hỏi, giọng gắt gỏng quen thuộc, nhưng ánh mắt có gì đó chao nhẹ.

"có... một chút..." – hyuntak lí nhí, người co rúm, hai tay ôm lấy bụng.

"chịu khó đi. mưa không giết người, tụi kia mới đáng sợ."

hyuntak không đáp. chỉ cúi đầu, run lẩy bẩy như chiếc lá bị gió vặn vẹo.

đêm ấy, cả hai đều sốt. sốt li bì, đầu nóng ran, người như bị thiêu đốt. nhưng không đứa nào dám hé rên lấy một tiếng. phòng sáu đứa, mỗi tiếng động đều có thể bị ghi nhớ, rồi sáng hôm sau dính thêm vài trận đòn "cho chừa cái thói yếu đuối".

sáng hôm sau, dù còn choáng váng, tụi nó vẫn phải gánh nước cho khu nhà ăn.

thùng nhựa to hơn cả thân người hyuntak. cậu cúi gằm mặt, khập khiễng kéo lê nó qua sân. từng viên sỏi dưới chân như dao cứa, vai thì rát buốt vì dây quai thùng cứa vào da.

từ xa, tiếng quát vang lên:

"hyuntak! nhanh cái chân lên!"

đó là một người phụ nữ mặc đồ trắng. tay cầm cây chổi cán sắt, mặt bặm trợn như thể chỉ chờ sơ suất để ra tay.

hyuntak hoảng hốt, lảo đảo bước nhanh hơn. rồi trượt chân. thùng nước nghiêng, ngã xuống nền xi măng. nước đổ loang ra, ướt hết quần áo.

cây chổi giáng thẳng xuống lưng cậu.

một. hai. ba lần.

không có tiếng kêu nào phát ra. chỉ có tiếng chổi nện vào da thịt, và tiếng mưa cũ đọng lại trên mái tôn chảy tí tách.

đến tối, tụi nó lại lẻn ra sau nhà, ngồi bên cái thùng nước cũ, nơi kín đáo nhất để trốn ánh mắt soi mói.

hyuntak ngồi đó, cánh tay sưng đỏ, quần áo vẫn còn hơi ẩm. rồi cậu bật khóc. lần đầu tiên sau nhiều tháng im lặng.

"tao ghét bản thân tao..." – cậu nghẹn ngào, tiếng nói vỡ ra như nước tràn miệng ly. – "mỗi lần tao làm hỏng cái gì... mấy bà ấy đánh bọn mình còn dữ hơn."

seongje không nói gì, chỉ rút từ túi quần một miếng vải cũ, loại vải rách mà tụi nó hay lén giữ lại mỗi lần giặt khăn.

"đưa tay đây."

"để làm gì..." – hyuntak khẽ lùi.

"đưa ra." – seongje nói, giọng cứng rắn hơn. – "để tao băng lại. nhiễm trùng thì chết lúc nào không hay đấy."

hyuntak đưa tay ra. seongje cúi xuống, nhẹ nhàng quấn vải quanh cổ tay cậu. mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn thận như thể hắn đang chạm vào một thứ gì quý giá.

xong xuôi, hắn lại đưa tay xoa đầu cậu. vụng về, nhưng thành thạo. cái kiểu đã làm không biết bao lần rồi.

"mày đừng có nghĩ nhiều nữa."

"nhưng tao vô dụng thật mà..."

"vô dụng cái đầu mày." – seongje gắt. – "mày sống tới giờ là giỏi lắm rồi. tụi mình sống được là thắng rồi, hiểu không?"

hyuntak cúi đầu, hai mắt đỏ hoe.

"tao mệt quá. lúc nào cũng mệt."

seongje thở dài, tựa đầu vào tường, tay vẫn để trên tóc cậu.

"tao cũng vậy. mệt thì cũng phải chịu thôi. chừng nào còn thở, thì còn phải sống."

có những hôm, tụi nó bị bỏ đói hai ngày vì "ăn vụng đồ cúng".

thật ra không ai ăn. chỉ là có một đứa lớn hơn thấy thiếu đồ, rồi đổ cho bọn nhỏ. không ai dám cãi. cãi là bị chửi là "vô ơn", là "đồ quỷ cái trời đánh", là "ăn cháo đá bát".

đêm đó, seongje mò xuống bếp, giấu được một nắm gạo sống, dúi vào tay hyuntak khi cả phòng đã ngủ.

"ăn đi." – hắn nói nhỏ. – "đừng có làm mặt ghê tởm vậy. có còn hơn không."

"nó cứng như đá..." – hyuntak nhăn nhó, cố nhai.

"ừ thì cứng. nhưng mày có chết đâu."

và rồi tụi nó lớn lên như thế.

lớn lên bằng nhịn đói. bằng những đêm lạnh tím người. bằng vết thương chưa kịp lành đã chồng thêm vết mới. bằng những lần cùng nhau trốn ra sau nhà, ngồi bên nhau im lặng đến sáng.

và bằng những cái nắm tay lén lút trong bóng tối.

;

có một hôm trại mất điện.

cả khu chìm trong bóng tối đặc quánh như mực tàu. mấy đứa nhỏ run rẩy ôm nhau trong góc, đứa nào cũng tưởng tận thế đến nơi. người lớn thì bận tụm năm tụm ba bàn nhau đốt nhang khấn vái. còn tụi nó, seongje với hyuntak, bị sai xuống bếp nạo khoai cho bữa sáng hôm sau.

chỉ có một cây nến. bé như que kẹo sắp tàn. ánh sáng leo lét hắt lên tường, đổ cái bóng hai đứa dài ngoằng, méo mó như hình thù trong truyện ma.

hyuntak ngồi thụp xuống bên thau khoai, tay cầm con dao con con mà mũi thì đỏ ửng vì lạnh.

"tao ghét cái mùi khoai sống này," – cậu lầm bầm, giọng khàn đặc như bị lửa liếm qua cuống họng.

"cái gì mày cũng ghét." – seongje liếc cậu, thảy vỏ khoai vào cái rổ bên cạnh.

"ghét thật mà. nó cứ hăng hăng. giống cái trại này."

"tao lại thấy giống mày lúc mới vào đây. nhỏ, hôi, nhìn là phát ghét."

"seongje!" – hyuntak ngẩng phắt lên, trợn mắt.

hắn phá lên cười, vai rung rung. ánh nến loạng choạng hắt lên gò má hắn, sáng tối đan xen như đèn phim. trông hắn khi ấy vừa tinh quái, vừa... yên bình một cách kỳ lạ.

"nhưng giờ thì đỡ hôi rồi," – seongje nói tiếp, vẫn vừa cười vừa nạo khoai. – "vẫn nhỏ. nhưng không ghét."

hyuntak cứng họng. cậu nhìn hắn một lúc, mắt sáng lên trong thoáng chốc rồi vội cúi đầu, tiếp tục nạo khoai. khóe môi cong cong, nụ cười cậu cắn chặt không kịp nuốt.

rồi có đợt hyuntak bị sốt mấy ngày liền.

trời khi ấy hanh hanh, gió buốt mà nắng vẫn chói chang. người lớn chẳng thèm đo nhiệt độ, cũng không phát thuốc gì. chỉ ném một câu:

"ốm thì nằm yên. khỏi phụ nấu cơm. khỏi ăn."

hyuntak nằm co trong góc giường tầng dưới, trán nóng như bỏng, môi khô nứt nẻ. mỗi lần trở mình là lại rên khe khẽ, tay bấu chặt lấy tấm mền cũ như mảnh vải phơi đầy sương.

seongje thì ngồi bên, giặt khăn bằng nước lạnh, vắt xong lại đắp lên trán cậu.

cứ ba tiếng một lần. không chậm, không quên.

đêm ấy, trời mưa. mái tôn dột đúng góc giường. nước nhỏ xuống nền lộp bộp như tiếng tim đập lệch nhịp.

"tao... không thở nổi..." – hyuntak thì thào. mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt.

"cố đi. mày không được chết ở đây." – seongje nói, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"mày lo cho tao hả?" – hyuntak nhếch môi, giọng phảng phất chút nghịch.

"không lo cho mày thì tao lo cho ai?" – hắn đáp nhanh, rồi gục đầu sát trán cậu, lầm rầm. – "ngủ đi. tao canh cho."

hắn ngồi như vậy suốt đêm. lưng dựa vào tường lạnh, tay đặt lên ngực cậu để kiểm tra nhịp thở. mỗi nhịp đều khiến hắn nhíu mày, như sợ nó lỡ chậm đi một nhịp là chẳng cứu kịp nữa.

sáng hôm sau, seongje ngủ gục, đầu nghiêng sang vai cậu.

lần đầu tiên hyuntak thấy tim mình đập nhanh vì lý do gì đó không liên quan đến sợ hãi.

một buổi chiều tháng chín.

trời oi như rang. gió cũng không buồn thổi.

tụi nó bị phạt lau toàn bộ toilet khu nhà phía đông vì cái bình hoa thờ tổ bị vỡ. dù ai cũng biết rõ cái bình ấy đã sứt mẻ từ năm ngoái, nay chỉ vừa chạm nhẹ đã vỡ toang.

nhưng trong trại này, sự thật không quan trọng. ai bị ghét thì người đó sai.

cả dãy nhà vệ sinh hôi nồng nặc. tụi nó bò khắp sàn gạch, tay cầm giẻ lau mà đầu gối trầy rớm máu. nước dơ văng lên cổ áo, lên mặt.

hyuntak ho khù khụ, mặt tái xanh, vẫn cố lau kỹ từng viên gạch.

"tao nói rồi, đừng để tụi kia thấy mày mệt," – seongje gắt khẽ.

"tao không cố ý..." – hyuntak ngẩng lên, mặt lấm lem, mắt long lanh.

"cứ để lộ ra là tụi nó đạp lên mặt mày ngay."

"nhưng mà... tao chịu hết nổi rồi."

hyuntak chống tay vào tường, gục đầu. răng cắn chặt môi dưới đến bật máu.

seongje thở dài, liếc quanh. thấy không ai nhìn, hắn bước lại, giật cái giẻ trong tay cậu ném sang một bên.

"ngồi xuống. nghỉ chút đi. tao làm nốt."

"nhưng... không công bằng..."

"ai bảo mày yếu." – hắn nhếch môi. – "mà thôi. hôm nay cho mày yếu xíu cũng được."

"thật hả?" – mắt hyuntak mở to, không tin nổi tai mình.

"ừ. không phải ngày nào tao cũng tử tế vậy đâu. tranh thủ đi."

cậu ngồi xuống, tựa trán lên đầu gối, nhắm mắt.

seongje cúi người, còng lưng lau nốt chỗ còn lại. mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, chảy xuống theo sống mũi, nhưng tay vẫn không ngừng.

một lúc sau, hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt hyuntak lén nhìn mình.

"nhìn cái gì?"

"có nhìn gì đâu."

"mắt mày dán vào tao muốn lồi con ngươi ra còn bảo không."

hyuntak quay đi thật nhanh, gãi gãi đầu.

"chỉ... nhìn thôi mà."

"mà nhìn gì?" – seongje chống nạnh, nhướng mày.

"nhìn... người bạn tốt nhất đời tao." – hyuntak lí nhí. – "tốt bụng, mạnh mẽ, biết xoa đầu người khác."

"xạo."

"không xạo."

"thôi xạo ít thôi, lau tiếp đi." – nhưng miệng seongje cong lên. hắn giấu nụ cười trong lớp mặt nạ lạnh lùng, rồi lại cúi xuống, cọ từng viên gạch như thể đang lau dọn cho một buổi lễ quan trọng.

bởi có lẽ... đối với hắn, sự tồn tại của hyuntak yếu ớt, dính đầy bụi đời nhưng vẫn ngồi đó mỉm cười chính là thứ quan trọng nhất.

;

có những đêm lạnh đến mức tưởng như mùa đông đang len lỏi vào tận trong xương, thấm qua từng lớp vải mỏng, len vào tận cuống họng rồi ở lì trong đó, không chịu buông tha.

tụi nó co ro sau nhà kho, chui vào góc tường tối nhất, đắp tạm một cái bao tải rách. cái bao mục nát, loang lổ như đã từng được truyền tay qua hàng chục đứa trẻ — mùi mốc ẩm, mùi chuột chết, và mùi của tất cả những ai từng ngồi co ro ở đây, trước khi tụi nó tới.

seongje nằm ngoài, xoay lưng về phía gió. tay vẫn cắm sâu trong túi áo, người gồng cứng lại để không run. hyuntak nằm bên trong, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. cậu nắm hờ lấy vạt áo hắn, giọng lí nhí:

"tao ngủ trước nhá... mai dậy đi gánh nước sớm."

"nằm yên đi. gác tay mày khỏi người tao cái."

"nắm áo thôi mà, có phải đè đâu."

"nắm gì mà nắm cả năm phút không buông. tính làm gối ôm sống à?"

"gối ôm biết đi, biết nấu cơm, biết cãi nhau. tiện quá còn gì." – hyuntak cười khẽ, hơi thở phả vào cổ áo hắn.

"im đi. tao buồn ngủ." – seongje chép miệng.

"này..."

"lại gì nữa."

"đừng chết trước tao nha."

hắn im lặng một lúc lâu. tiếng gió rít bên ngoài như muốn lật tung cả nóc nhà kho. seongje xoay mặt về phía hyuntak, mắt vẫn nhắm hờ.

"mày mới là đứa nhìn như hấp hối. chết sau tao đi. bất công bỏ mẹ nếu mày chết trước."

hyuntak bật cười, tiếng cười nhỏ như tiếng muỗi bay nhưng làm cho cái bao tải rung lên khe khẽ.

"biết rồi. tao sẽ sống. sống để ăn pháo hoa với mày."

"pháo hoa đâu mà ăn?"

"ờ thì... ngắm."

"ngắm thì nói ngắm đi. ăn pháo hoa nghe như mày chưa từng học lớp ba."

"ai thèm học lớp ba..."

giọng tụi nó nhỏ dần, vùi sâu trong bóng tối và mùi ẩm ướt của nhà kho cũ. hơi thở đều đặn dần lên, như hai nhịp tim cùng buông xuống giữa một đêm dài chưa biết ngày mai có sáng nổi hay không.

có lần, khoảng hai giờ sáng, tụi nó rón rén trèo lên mái trại. cây thang là một chồng ghế nhựa gãy lắc lư, mỗi bước leo lên là một lần rung bần bật như trò chơi sinh tử.

lên được tới nơi, gió táp vào mặt như những cú tát lạnh. trời phủ một lớp sương mờ, nhưng từ xa xa, những chấm đèn vàng lập lòe vẫn hiện ra.

"tao thấy đèn kìa," – hyuntak thì thầm, chỉ về phía chân trời. – "đèn thành phố."

"nhỏ xíu à," – seongje đáp, gập đầu nhìn theo.

"nhưng ấm."

hắn ngồi xuống, chân thả lửng khỏi mái. tay chạm nhẹ vào mái ngói lồi lõm, cảm nhận cái lạnh xuyên qua lòng bàn tay.

"mày có muốn được nhận nuôi không?"

"muốn." – hyuntak quay sang nhìn hắn.

"nếu người ta chỉ nhận một đứa thì sao?"

cậu im lặng một lúc, mắt dán xuống khoảng ngói đen xám phía dưới.

"tao sẽ từ chối."

"ngốc." – seongje nghiêng đầu liếc cậu.

"biết rồi."

hắn không nói gì thêm, nhưng ngón tay lặng lẽ chạm vào mu bàn tay hyuntak, siết nhẹ.

"tao cũng từ chối."

trong phút chốc, ngọn gió không còn quá lạnh nữa.

có đợt nước máy bị cắt ba ngày. lý do đơn giản là trưởng trại không chịu đóng tiền điện.

tụi nó phải chia nhau mang lon nước mưa đã hứng sẵn sau hàng rào rỉ sét ra bìa đồi. cái lon cũ kỹ, méo mó, bám đầy bụi sắt, bên trong là thứ nước đục đục có mùi tanh tanh của kim loại lâu ngày.

"uống không?" – seongje chìa lon ra, mặt không cảm xúc.

"uống chứ. không thì thành chết khát à?" – hyuntak cầm lấy, uống một ngụm nhỏ rồi nhăn mặt.

tụi nó chuyền nhau uống, rồi bật cười khùng khục như vừa nghe chuyện tiếu lâm, dù chẳng có gì đáng cười.

"mày nhớ lần đầu tao với mày nói chuyện không?" – hyuntak lên tiếng sau một lúc.

"nhớ. mày đập đầu vô cửa sắt vì chạy không kịp giờ cơm."

"mày còn cười vào mặt tao nữa."

"thì mày lú quá còn gì. nguyên cái đầu đỏ như trái cà chua."

"hồi đó ghét mày lắm," – hyuntak cười, tay gõ nhẹ lên lon nước. – "nghĩ mày láo. lúc nào cũng ra vẻ 'đại ca trại'."

"ờ. giờ thì?"

"giờ thì... ngồi uống nước dơ cùng nhau rồi nè."

"ai bảo mày dính tao chi." – seongje nhướn mày.

"vì mày là nhà của tao."

hắn quay đi, ngước nhìn trời. trời nhiều mây. không có lấy một ngôi sao.

"không có sao."

"ờ."

"nhưng tao vẫn thấy ấm... vì có mày."

seongje không đáp. hắn chỉ thở một cái thật nhẹ, mắt vẫn hướng về khoảng không đen đặc kia. rồi tay lặng lẽ đặt lên đầu hyuntak, xoa xoa vài cái như thể đang dỗ dành con mèo con bướng bỉnh mà hắn giấu nhẹm trong lòng bàn tay suốt mấy mùa trăng.

;

vẫn là tụi mình, trong chốn không ai muốn sống.

có đêm, hyuntak giật mình tỉnh dậy giữa tiếng gió thổi rít qua kẽ ván cũ kỹ. trời tối đến mức không nhìn rõ nổi bàn tay mình đưa lên trước mặt. tim cậu đập thình thịch, nhịp gấp và loạn như thể có ai đang đập trống trong lồng ngực. mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng người thì lạnh buốt.

cậu thở dốc, tay bấu chặt mép chăn, như thể đang níu lấy một cái gì đó thực sự tồn tại. trong cơn mơ ban nãy, cậu bị nhốt trong một cái tủ. nhỏ, tối, và ngộp thở đến mức tưởng như không còn được sống thêm một giây nào nữa.

"seongje..."

giọng cậu khản đặc, lí nhí vang lên trong không gian ẩm thấp của phòng ngủ tập thể.

"gì," – seongje đáp gọn lỏn, lưng vẫn quay về phía cậu, giọng ồm ồm như ngái ngủ.

"... tao mơ xấu. sợ quá." – hyuntak nuốt nước bọt, môi run run.

không có tiếng trả lời ngay. chỉ có tiếng chăn cựa nhẹ, rồi một bàn tay luồn ra sau, lần mò trong bóng tối, tìm lấy tay cậu. hắn nắm lấy, không chặt, nhưng cũng không buông.

"mày tỉnh rồi thì ngủ lại đi," – hắn lầm bầm. – "mày còn sợ là tao đập mày ngủ thiệt đấy."

hyuntak bật cười khe khẽ, tiếng cười run như tơ kéo. nước mắt còn chưa kịp khô bên khoé mắt, đã bị cái nắm tay ấy xoa dịu phần nào.

có lần, hyuntak bị bắt ra sân sau gánh phân bón. đó là loại phân ủ lâu ngày, trộn lẫn với nước, đặc sệt, đen quánh và bốc mùi tới mức chỉ đứng gần cũng muốn nôn. trời hôm đó nóng hầm hập, ruồi bay đầy sân, còn cậu thì toát mồ hôi, run lẩy bẩy.

một bước trượt chân và nguyên thùng phân đổ ụp xuống sân gạch.

cậu bị đánh. một trong mấy đứa quản lý lấy cây gậy dài quất thẳng vào đầu gối. máu rỉ ra theo từng nhịp thở gấp gáp.

tối hôm ấy, seongje ngồi bệt dưới sàn, tay cầm chai cồn, quấn băng sơ cứu quanh chân cậu. tay hắn không run, nhưng miệng thì lẩm bẩm:

"tao đã bảo mày đừng có nhận mấy việc nặng như thế rồi mà."

"thằng khác nhận rồi, không lẽ tao ngồi nhìn?" – hyuntak rướn cổ lên, cười nhợt.

"nhìn đi có chết đâu. mày lúc nào cũng tưởng mình là siêu nhân, cuối cùng lại lết về để tao lau máu cho."

"xin lỗi mà..."

hắn thở dài, như thể bực thật sự. nhưng rồi nhẹ nhàng cúi xuống, thổi thổi lên vết thương, giọng trầm hẳn đi:

"đau không?"

"một chút."

"giỏi. ráng chịu thêm một chút nữa. đến lúc thoát ra, tao sẽ dắt mày đi ngắm pháo hoa. như lời hứa."

có một khoảng thời gian ngắn, hyuntak mất giọng. sau một trận sốt kéo dài, cổ họng cậu khô rát, mỗi lần nói là mỗi lần đau. giọng khàn đặc, líu ríu như tiếng thở của con mèo hoang.

tụi lớn trong trại không thương tình. đứa thì cười, đứa thì nhại lại: "ê, thằng câm kìa!"

hôm đó, seongje đi từ nhà bếp ra, nghe thấy, bước thẳng tới chắn trước mặt hyuntak.

"mày nào còn mở miệng nữa, tao chọc mù mắt bây giờ."

cả đám im re. không ai dám cười thêm.

tối hôm ấy, seongje kê lại gối cho cậu nằm cao lên, lấy khăn nhúng nước ấm thấm vào cổ, giọng chùng xuống:

"mày có đau lắm không?"

hyuntak khẽ gật đầu, tay bấu lấy vạt chăn.

"nói được là tao đỡ lo rồi. tao sợ mày im luôn..."

cậu rướn người, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn như xin lỗi. seongje không đẩy ra. hắn cầm lấy tay cậu, áp vào má mình, tay kia đan vào tay cậu.

"mày không được làm tao sợ nữa đâu, biết chưa."

tụi nó sống như thế. từ mười hai đến mười sáu. mỗi ngày đều dài như cả năm, mỗi đêm đều đầy tiếng thở và nước mắt giấu trong chăn. không ai trong trại thích tụi nó quá gần nhau, nhưng không ai ngăn được.

vì mỗi đêm, tụi nó vẫn có nhau.

chỉ cần một cái nắm tay. một miếng bánh giấu được. một lần nằm cạnh nhau mà không bị phát hiện.

;

sinh nhật mười sáu.

không ai biết chính xác ngày sinh của tụi nó. nên tụi nó chọn một ngày.

"từ nay, ngày mười hai tháng sáu là sinh nhật mình."

"vì sao?" – seongje hỏi, gối đầu lên tay, nhìn cậu.

"vì hôm đó trời nắng đẹp."

tụi nó lén nhặt mấy cánh hoa dại ở sau hàng rào, bẻ làm vòng, đội lên đầu nhau. cánh hoa khô héo, dễ gãy, nhưng vẫn cố đội cho trọn.

"trông mày như tiên cá bị vứt lên bờ lâu quá nên mốc meo luôn á."

"mày cũng vậy. tiên cá giận dữ."

"thôi đủ rồi. hôm nay là sinh nhật. không cãi nhau."

tụi nó ngồi trong góc tối của nhà kho, chia nhau một gói kẹo mút bị ai đó bỏ quên từ tháng trước. vừa ăn vừa nói chuyện như thể đang ở một quán trà chiều sang trọng.

"seongje..."

"gì."

"mười sáu rồi. vậy là... chỉ còn một, hai năm nữa thôi. tụi mình sẽ thoát khỏi đây."

hắn gật đầu, mắt không rời mảnh trăng lưỡi liềm mờ mờ ngoài cửa sổ.

"ừ. rồi tao sẽ dắt mày ra biển. rồi đi trung tâm mua áo mới. ăn bánh kem to như cái bàn. rồi ngắm pháo hoa."

"rồi... tao với mày có thể ở bên nhau không?" – hyuntak quay sang hắn, giọng nhỏ như gió lùa qua kẽ lá.

seongje nhìn cậu. mắt hắn hơi nhòe, như có gì đó không thốt ra được.

"đồ ngốc," – hắn thì thầm. – "chẳng lẽ tách nhau ra?"

hyuntak mỉm cười, đôi mắt cậu lấp lánh như sao trời đêm ấy.

và seongje... hắn không dám kể rằng, đã bao lần hắn tưởng tượng về tương lai đó. một căn nhà nhỏ, một chậu cây trước cửa, và một chiếc giường đủ rộng để tụi nó nằm cạnh nhau, nghe tim nhau đập như những đêm tháng sáu năm mười sáu tuổi.

;

từ sau sinh nhật đó, tụi nó không còn được ngủ cùng nữa.

người lớn bảo: "lớn rồi thì tách ra."

mỗi đứa một góc phòng, hai cái chiếu rách cách nhau một dãy bàn gỗ mốc meo. phòng vẫn ẩm, gió vẫn lùa qua vách như mọi khi, chỉ là khoảng cách giữa hai đứa tự dưng xa thêm một đoạn.

nửa đêm đầu tiên sau khi bị tách ra, hyuntak len lén lật chăn, bò qua đống bàn ghế cũ rồi chui vào trong chăn seongje.

hắn vẫn còn thức, mắt mở hé hé trong bóng tối.

"mày lại sang nữa à?" – seongje lầm bầm, giọng khàn như cát.

"lạnh. với cả... ngủ một mình không quen."

"mày to đầu rồi mà còn như con nít."

hyuntak lẳng lặng chui sát vào trong. tay cậu lạnh ngắt, sượt qua bụng seongje khiến hắn giật nảy.

"mày đừng có lục đục nữa. nằm yên đi."

"tại mày nằm ấm quá."

"ai kêu mày xương gà."

"gà mà đáng yêu." – cậu cười hì hì, hơi thở vướng vào tóc hắn.

seongje thở dài, gác tay lên trán cậu, giọng mềm đi:

"ngủ đi. mai tụi nó bắt bê gạch đấy. không ngủ thì mai ngã chổng vó ra đấy."

"ngủ luôn đây, khỏi về kia nữa." – hyuntak lầm rầm, mắt đã díp lại.

có lần tụi nó bị bắt làm ca đêm. trời mưa lắc rắc từ chiều, đất sân trơn như bôi mỡ, bùn lầy ngập mắt cá chân. từng bao gạo từ trên xe tải quăng xuống, nặng trĩu và bám dính lấy lưng vai như cục đá.

hyuntak trượt chân ngã. bao gạo đè nghiến lên người cậu, rồi một cú đạp bất ngờ từ sau lưng làm cậu lảo đảo.

"mày làm cái trò gì như con rùa vậy?!" – tiếng quát vang lên, kèm theo đó là cái ống sắt quật xuống.

choang

đầu cậu đập vào cạnh thùng sắt. máu từ trán rỉ ra từng dòng chậm rãi. cả không gian như lặng đi một giây.

seongje đứng sững, mắt mở trừng. rồi như bùng nổ, hắn lao tới, chắn ngang người hyuntak.

"đừng có đánh nó nữa! tao làm thay! tất cả tao làm hết cho!!"

"mày tưởng tao thương mày chắc? muốn chết cả hai à?" – gã đàn ông phì cười, lạnh tanh.

hắn bị lôi đi, nhưng vẫn cố quay đầu lại, giọng run nhưng rắn:

"hyuntak! mày có sao không?!"

cậu ngẩng đầu lên, mắt nhoè nước mưa và máu. giọng lạc đi:

"tao... tao không sao. đừng la như thế. tao không sao thật."

đêm đó, hắn cõng cậu về. vai gồng lên, chân lội bì bõm trong bùn, áo dính bết vào lưng vì mưa lạnh. tới phòng, seongje lót chăn xuống, đặt hyuntak nằm lên. rồi hắn quay mặt đi thật nhanh.

"mày cười cái gì?"

"tao không cười." – hyuntak thì thào.

"máu mày rỉ ra như nước tương mà còn cười."

"vì tao thấy mày lo cho tao."

"tao không có!" – hắn vặc lại, giọng hơi lớn hơn bình thường.

"có. mắt mày đỏ hoe."

"vì gió đấy."

"trong phòng làm gì có gió mà đỏ, đồ láo."

seongje quay lại, kéo mạnh tấm chăn đắp lên tận mặt hyuntak, gắt khẽ:

"ngủ đi. mai còn đi phụ nhà bếp. mày mà ngất là tao giận thật đấy."

hyuntak khẽ gật, môi vẫn cong cong:

"ừ... mai mình còn sống..."

"chắc chắn. sống để ngắm pháo hoa."

"lại pháo hoa nữa à?"

"ờ. giờ tao thích ăn pháo hoa luôn rồi."

;

tháng mười năm đó, lạnh hơn mọi năm. trời mù suốt ngày, gió rít qua khe cửa, xộc vào trong từng lớp áo mỏng.

hyuntak bị ho, suốt một tuần không được uống thuốc. chỉ có nước lã, và hơi ấm từ tay seongje.

mỗi tối, hắn lôi từ đâu ra khăn cũ, xé nhỏ làm miếng đắp trán, rồi lặng lẽ ngồi canh chừng cậu ngủ.

"mày nằm yên đi. động đậy nữa là tao cột mày xuống chiếu đấy." – hắn càu nhàu.

"mày dữ như quỷ."

"ừ. quỷ của mày." – hắn đáp tỉnh bơ, tay vẫn bẻ viên thuốc nhão ra pha loãng.

hyuntak im một lúc. rồi hỏi khẽ:

"quỷ thì... bảo vệ được người ta không?"

seongje hơi khựng lại, mắt không rời tay:

"tao thì bảo vệ được mày."

câu đó bật ra như hơi thở. xong rồi hắn mới chững lại, tay ngừng vài giây.

hyuntak quay mặt vào gối, mặt đỏ bừng. không biết vì sốt, hay vì câu nói ấy.

giao thừa năm ấy, tụi nó lại trốn lên mái nhà. ngồi co ro trên mảnh ngói lạnh, đắp chung cái chăn mỏng, gió thổi vào tận xương.

trong bóng tối mù mờ, một chớp sáng bắn lên từ phía chân trời – chắc ở thành phố.

"pháo hoa kìa, seongje!" – hyuntak reo lên, mắt sáng rực.

"hơi nhỏ. nhưng nhìn cũng được." – hắn chống cằm, mắt lim dim.

"mày thấy không?"

"ờ."

"còn mấy năm nữa, mình mới ngắm gần hơn, ha?"

"chắc thế."

"rồi mình sẽ đi đâu đó xa lắm. rồi ở đó luôn. không quay lại nữa."

"nếu thế giới không có mày, tao sẽ quay về đây, bắt mày đi theo."

hyuntak quay qua nhìn hắn. gió lùa qua mái tóc cậu, tạt vào mắt làm cậu phải nheo lại.

"seongje..." – cậu gọi khẽ.

"gì nữa?"

"tao yêu mày."

trong không gian ấy — nơi chỉ toàn tiếng côn trùng và mùi ẩm mốc của năm tháng — câu nói vang lên như tia nắng đầu tiên sau cơn bão dài.

seongje nhìn cậu, một lúc lâu mới vươn tay, gõ nhẹ vào trán:

"tao biết."

"không đáp lại hả, đồ quỷ."

"mai tao nói."

"tại sao mai?"

"vì hôm nay mày nói rồi. mai tới lượt tao."

;

một đêm không có bình minh.

tuổi mười bảy, những tưởng đã có thể ngẩng mặt đón mùa xuân sắp đến, nhưng số phận lại cứa một nhát dao lạnh buốt vào giấc mơ chưa kịp chớm.

mọi chuyện bắt đầu từ một cái bình pha lê.

một cái bình phủ bụi trong phòng giám sát, đặt trên kệ gỗ mốc, chẳng mấy ai để ý tới. nhưng trong mắt gã quản trại, đó là "thứ quý giá nhất trong đống rác này" — lời hắn nói, nguyên văn như vậy, pha trong hơi men cay nồng và cái nhìn chòng chọc bất thường.

hôm đó, hyuntak vào lau dọn như thường lệ. chỉ là một cái va nhẹ vào góc bàn, bình vỡ xoảng xuống đất, tan thành trăm mảnh.

cậu chết sững. cả phòng im như nín thở.

rồi tiếng gầm bật ra, vang dội như sấm dội giữa đêm tối:

"mày tưởng mày là ai hả?! ở đây cho ăn, cho sống mà còn phá hoại?!"

gã lao tới, túm cổ áo hyuntak lôi xềnh xệch ra sân giữa trời đêm rét căm.

"xin lỗi... cháu xin lỗi... cháu không cố ý..." – hyuntak nói gấp, mặt tái đi.

"câm mồm!" – gã đẩy cậu ngã dúi xuống nền xi măng lạnh toát, đầu va mạnh xuống, máu rịn ra nơi khoé miệng.

trên hành lang, seongje vừa nghe tiếng động đã lao ra. hắn không nghĩ ngợi. chân chạy còn nhanh hơn cả tim.

"đừng có đánh nó!" – giọng hắn vang lên, khản đặc.

gã quay lại, mặt đỏ gay, mắt trợn trừng.

"mày cũng muốn chết à?!"

gã vung tay, vơ lấy chai rượu thủy tinh đang uống dở trên bàn gần đó. rắc! — chai vỡ toang thành từng mảnh sắc lẹm.

hắn giơ cao một mảnh lên trời, giọng gầm như con thú:

"tao giết hết!"

mảnh chai lóe sáng trong ánh đèn sân mờ mờ. rồi như một tia chớp, nó lao thẳng về phía tụi nó. sắc bén, lạnh lẽo, không có điểm dừng.

seongje giật người, định che hyuntak lại.

nhưng nhanh hơn một nhịp tim, hyuntak đã lao lên chắn phía trước.

"hyun—!"

phập.

âm thanh trầm đục, đặc quánh.

seongje cảm thấy áo mình ướt đẫm — một thứ ấm nóng loang ra từ vai trái. hắn nhìn xuống.

máu.

máu đỏ sẫm như mực tàu, đang loang dần trên áo hắn. và... không phải của hắn.

"hyuntak!!"

hyuntak đổ ập vào lòng hắn, cả thân mình như một cánh lá bị gió cuốn.

mảnh chai cắm lệch trên trán, rạch một đường sâu kéo dài qua thái dương. máu chảy qua mí mắt, rớt xuống gò má, vương vào môi cậu — nhưng vẫn không xoá được nụ cười mơ hồ đang hiện hữu.

"tao... ổn mà..."

"ổn cái gì mà ổn?! mày bị chảy máu đấy! mày điên à?! tại sao mày đỡ cho tao?!"

hyuntak đưa tay lên, khẽ chạm vào má seongje — nơi nước mắt đã kịp trào ra từ lúc nào.

"vì tao không muốn mày đau..."

"mày câm đi! đừng nói nữa! đừng nói nữa!" – seongje lắc đầu, giọng run rẩy, nước mắt nhỏ từng giọt, từng giọt nóng hổi trên mặt cậu.

"seongje..." – hyuntak thì thào, giọng thoi thóp như gió thoảng.

"tao... buồn ngủ quá..."

"đừng ngủ!! mày không được ngủ!! mày nghe tao không?!"

hyuntak vẫn cười, mắt mờ dần đi. tay cậu rơi xuống khỏi má hắn, như một cánh hoa lìa cành, lặng lẽ.

"hyuntak...?" – giọng seongje vỡ ra, yếu như tơ mảnh. – "HYUNTAK!!!"

hắn hét lên. một tiếng hét không có hình thù, chỉ có đau đớn thuần khiết, bật lên từ cổ họng rát buốt.

"mày tỉnh lại!! mày chưa nói là yêu tao hôm nay mà!! mày còn chưa thấy pháo hoa!! mày hứa rồi!! mày nói là mình sẽ đi xa, đi mãi không quay lại!!"

hắn ôm chặt cậu, máu thấm qua áo, qua tay, ngấm cả vào người, vào tim.

phía sau, gã giám sát run rẩy lùi lại, miệng lắp bắp:

"t–tao... tao không cố... tao..."

seongje ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, hai tay ôm chặt thân thể bé nhỏ kia.

giọng hắn thấp, trầm và nguy hiểm như lưỡi dao:

"tao sẽ giết mày nếu hyuntak chết."

đêm đó, không ai trong trại ngủ được.

một đứa lớn hơn đã lén gọi ra ngoài, dùng điện thoại cũ giấu trong kệ sách, giọng run rẩy: "ở đây có người bị thương nặng... máu nhiều lắm... xin hãy giúp bọn cháu..."

đội điều tra tới trong vòng hai giờ sau. seongje và hyuntak được đưa đi cấp cứu.

máu mất quá nhiều. hyuntak gần như không còn thở. bác sĩ phải ép tim liên tục trong suốt quãng đường tới bệnh viện.

trong phòng chờ sáng loá ánh đèn huỳnh quang, seongje ngồi gập người trên ghế nhựa cứng, áo vẫn đẫm máu, bàn tay không ngừng run rẩy.

vết máu khô bám vào từng đốt ngón tay, như thể một phần của hắn đã hoá đỏ.

hắn ôm đầu, tựa trán vào đầu gối. run lên từng cơn như sốt rét.

rồi lần đầu tiên hắn bật khóc thành tiếng.

không ai đến dỗ.

chỉ có tiếng ồn của máy móc, tiếng xe cấp cứu hú ngoài sân, tiếng giày bác sĩ vang vọng hành lang dài hun hút.

và tiếng khóc của một thằng con trai mười bảy tuổi, lẻ loi trong đêm không có bình minh.

;

căn phòng vắng lặng đến lạ.

nền gạch xám lạnh buốt, lốm đốm những vệt máu khô sẫm màu, vương vãi như dấu tích của một trận chiến ngắn ngủi mà thảm khốc. ống truyền dịch nằm gãy trên sàn, một đầu còn lủng lẳng dây nhựa, đung đưa khẽ theo gió từ khe cửa sổ khép hờ. giường bệnh trống trơn, chăn gối nhàu nhĩ, lạnh tanh như chưa từng có ai nằm đó.

seongje ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường, đầu cúi gằm. hai tay siết chặt vạt áo trắng đã loang đầy máu, đỏ đến mức không nhìn rõ hình vẽ nhỏ trên ngực nữa.

vẫn còn mùi.

mùi thuốc sát trùng, mùi máu, mùi hyuntak. mùi của cái người mà chỉ mới mấy tiếng trước còn cười khẩy, bảo "lúc nào mày mới biết lo cho cái đầu mình thế hả, seongje."

hắn không biết đã ngồi đây bao lâu. là sáng? hay chiều rồi? cũng có thể chỉ mới vài phút. nhưng mỗi phút đều kéo dài như một đời người.

trong đầu hắn, khung cảnh ấy cứ hiện lên không ngừng. cái mảnh chai vỡ bay qua không trung, lấp lánh ánh nắng chiều. tiếng ai đó hét lên. hyuntak lao người tới, cả thân hình che chắn phía trước hắn. một tiếng "rầm". đầu đập xuống nền. máu tuôn ra như nước mưa rơi khỏi mái hiên. hắn nhớ rõ, rõ đến từng tiếng thở hổn hển của chính mình, từng giọt máu nhỏ xuống cổ tay khi hắn lay gọi tên cậu.

hắn không hét. không khóc. chỉ run. run đến mức không cử động nổi.

"đáng lẽ... phải là tao..." – giọng hắn méo mó, nghèn nghẹn trong cổ. – "mày yếu hơn tao mà... tại sao lại đỡ tao... đồ ngu... mày là thằng ngu..."

hắn siết lấy tóc, cắn chặt răng, cố gồng không cho nước mắt trào ra.

"mày nói là muốn ngắm pháo hoa cơ mà... mày hứa là sẽ không bỏ tao mà... hyuntak... sao mày lại nuốt lời... sao mày bỏ tao thật rồi..."

bức tường trước mặt mờ đi, vì đôi mắt đã ướt đẫm.

rồi hắn ngã nghiêng, đổ vật sang một bên.

seongje choàng tỉnh.

ánh sáng trắng nhức mắt. trần nhà cao. không còn máu. trái tim hắn đập thình thịch như thể vẫn đang bị rượt đuổi bởi bóng ma của chính mình.

hắn ngồi bật dậy, liếc nhìn cổ tay, vết băng keo y tế vẫn còn mới. không nghĩ ngợi gì thêm, hắn nhào ra khỏi phòng bệnh, lao tới cánh cửa đối diện, mở phăng ra.

bên trong, hyuntak đang ngồi.

tóc rối, áo bệnh nhân trễ một bên vai. mắt còn hơi lờ đờ, tay đang cầm đũa, loay hoay gắp miếng trứng trong hộp cơm như con mèo con lười biếng.

seongje sững lại.

trong giây phút đó, mọi âm thanh đều tan biến. chỉ còn nhịp tim hắn, dồn dập như sấm.

"...mày..."

hắn nghẹn giọng, không nói được thêm chữ nào. chỉ một bước. rồi hai bước. rồi cả người như muốn đổ sụp xuống sàn.

"mày ngu quá... mày bị điên à hyuntak..."

hắn vừa khóc vừa nhào tới, ôm lấy cậu. mặt úp vào vai áo cũ, nơi vẫn còn vương mùi quen thuộc.

"đáng lẽ tao phải đỡ... tao khỏe hơn mày nhiều... sao mày lại làm vậy chứ..."

giọng hắn đứt quãng, tay vẫn run bần bật.

hyuntak im lặng. một lúc sau, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào má hắn. cái chạm nhẹ như sương, mà khiến seongje nấc lên thành tiếng.

lúc đó, hắn mới thực sự tin. cậu vẫn còn ở đây. da cậu ấm. tim cậu vẫn đập. mắt cậu mở, không còn lịm đi như đêm hôm ấy.

"tao ở đây rồi, seongje." – giọng hyuntak trầm, khẽ. – "không sao hết. không sao hết đâu."

seongje gật đầu. rồi lại gục xuống vai cậu, như đứa trẻ vừa được tìm thấy sau cơn lạc mất.

"tao sợ lắm... sợ mất mày..."

"tao cũng sợ," –  hyuntak thì thầm, – "nhưng tao không đi đâu cả."

;

hyuntak xuất viện hai tháng sau đó.

vết thương không nặng đến mức đe dọa tính mạng, nhưng tụ máu não khiến cậu phải nằm theo dõi. suốt hai tháng đó, seongje không rời nửa bước. hắn mang bài vở đến viện, học cùng. ban đêm ngủ tạm trên ghế dài, chân gác lên thành giường, đầu nghiêng sang phía cậu. cứ nửa đêm lại thò tay ra kiểm tra máy đo tim, hoặc sờ trán cậu, thì thầm "vẫn ổn, vẫn ấm".

khi bác sĩ thông báo "ổn rồi", hắn cười, nhưng mắt đỏ hoe.

mùa xuân về, trời trong hơn hẳn. hai đứa chuyển đến khu trọ nhỏ ở ngoại ô, sát bên dòng sông nhỏ, yên tĩnh và nhiều gió.

bếp chỉ vừa đủ hai người đứng cùng, quay lưng là đụng. giường thì hẹp, vừa khít cho cả hai nằm sát. đêm đầu tiên, hyuntak lăn một vòng, đập mặt vào ngực seongje, rồi cằn nhằn:

"cái gối sinh học này nóng quá..."

"không ưng thì xuống sàn mà nằm."

"khônggg. lạnh chân."

seongje vẫn hay gắt. nhưng từ sau hôm ấy, hắn dịu đi rõ rệt. đụng vào hyuntak cũng nhẹ tay. nghe cậu ho là sầm mặt lại.

"mày đau đầu à? có chóng mặt không? để tao đưa đi viện."

"trời đất, tao chỉ húng hắng do nuốt nước mía hơi vội thôi mà..."

"chắc chứ?"

hyuntak phì cười.

"tao không sao, seongje."

"ờ. là của tao nên tao giữ kỹ, được chưa?"

;

tối ba mươi tết. hai đứa leo lên sân thượng cũ, đem theo chăn mỏng và chai soda vị dâu. pháo chưa bắn, nhưng mùi rượu nếp, mùi bánh chưng, mùi vôi ve ngày cuối năm đã len lỏi trong gió.

hyuntak chống tay nhìn trời.

"mày nhớ không... tụi mình từng nói là... nếu thoát được khỏi cái chỗ đó... sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau."

seongje ngẩn ra vài giây, rồi khẽ cười.

"nhớ chứ. lúc đó tao chỉ nói đại, không nghĩ mày còn sống để nhắc lại."

hyuntak huých vai hắn.

"ghê quá, sao lại nói kiểu rợn người thế. tao sống dai lắm."

"ừ, sống dai như nợ đời tao ấy."

hyuntak nhìn hắn. mắt ánh lên, long lanh như phản chiếu cả bầu trời đêm. hắn im lặng rồi quay sang, siết tay cậu.

"hyuntak."

"hử?"

"tao yêu mày."

"ờ. tao biết."

"biết từ bao giờ."

"lâu lắm rồi."

"mà không nói gì?"

"thì tao cũng yêu mày. cần nói à?"

tiếng pháo đầu tiên vang lên. một luồng sáng xé toạc màn đêm. tiếp theo là hàng ngàn bông hoa nở rộ giữa trời.

ánh sáng hắt xuống mặt hyuntak. đôi mắt cong cong, nụ cười dịu như gió sớm.

seongje nhìn lên, rồi lại nhìn người bên cạnh.

và hắn biết. không có pháo hoa nào đẹp hơn người đã ở cạnh hắn từ địa ngục, cho đến bây giờ.

cái đêm hôm đó, khi người ta dưới kia đang đếm ngược vào năm mới, trên sân thượng cũ, hai đứa trẻ mồ côi ôm nhau thật chặt.

không còn khóc.

không còn run.

không còn đau nữa.

chúng đã có một năm mới. một năm không còn mất mát. chỉ có tình yêu, thứ chúng nó xứng đáng có được.

;

trời vừa sụp tối.

ngoài cửa sổ, vài đốm sáng vàng vọt lác đác hiện ra, lẫn giữa sắc lam tím của hoàng hôn muộn. căn phòng trọ nhỏ không bật đèn, tối mờ, chỉ còn một vệt nắng cuối cùng nghiêng nghiêng rọi qua khe cửa, loang dài trên sàn gạch, lặng lẽ dừng lại ở khuôn mặt nghiêng nghiêng của hyuntak.

cậu nằm bẹp dưới đất, không nói không rằng. áo thun cũ nhàu nhĩ, tóc xù, một tay gối đầu, tay kia vắt ngang bụng, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi.

có tiếng dép loẹt xoẹt ngoài hành lang. cửa mở.

"mày không bật đèn à?" – giọng seongje vọng vào. hắn đứng ở ngưỡng cửa, tay xách túi đồ ăn, nhìn cái đứa vẫn nằm bất động như khúc củi dài dưới đất.

"lười." – hyuntak đáp, giọng thều thào như gió thoảng.

"ăn gì chưa?"

"chưa. mày nấu đi."

"cái gì cơ?"

"tao sắp chết đói đến nơi rồi..."

seongje nhướng mày, ngán ngẩm thở dài.

"cái đồ ăn hại." – hắn lầm bầm, nhưng rồi vẫn lẳng lặng bỏ túi xuống, xắn tay áo, chui vào bếp.

mười lăm phút sau, một tô mì nghi ngút khói được đặt xuống ngay trước mặt hyuntak.

"ê..." – cậu nhỏm dậy, ngó ngó cái tô.

"tưởng mày chửi tao?"

"chửi thì chửi, nhưng mày vẫn phải ăn." – seongje đáp tỉnh bơ, rồi ngồi xuống đối diện, cầm đôi đũa khác, bắt đầu gắp mì từ bát của hyuntak sang cái bát nhỏ của mình.

hyuntak bật cười, môi cong cong, tay cầm lấy đôi đũa rồi húp cái soạt.

một buổi chiều khác. trời âm u.

hyuntak ngồi co ro trên ghế gỗ cũ, hai tay ôm điện thoại. màn hình sáng loáng ánh lên khuôn mặt cậu, xám xịt và trống rỗng. một dòng tin nhắn vừa hiện ra từ người bạn cũ trong trại mồ côi:
"có một đứa mới bị trả lại. nó khóc cả đêm..."

cậu không trả lời. chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể hy vọng nếu nhìn đủ lâu, đứa trẻ kia sẽ thoát ra khỏi cái nơi đó, chạy khỏi cảnh bị vứt bỏ.

"gì đấy?" – seongje đi ngang qua, tay cầm khăn lau bếp, dừng lại ngay ngưỡng cửa.

hyuntak vội giấu điện thoại sau lưng.

"không có gì đâu."

seongje nheo mắt, bước lại gần.

"này... mày mà khóc là tao tát á."

"có khóc đâu..." – giọng hyuntak lí nhí.

seongje ngồi thụp xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm.

"mày nghĩ khóc làm chuyện đó khá hơn à?"

"...không."

"đúng. nhưng nếu mày khóc thì tao sẽ phải ôm mày, mà tay tao còn đang ướt, mày thấy phiền không?"

"ờ... phiền thật."

"nên là đừng khóc."

"vậy mày rửa nhanh đi."

"cái gì?"

"rửa nhanh lên. để còn ôm tao."

seongje chớp mắt. rồi quay phắt vào bếp, rửa bát như thể chuẩn bị ra trận.

hyuntak cười khùng khục, tay khẽ siết điện thoại, mắt dịu hẳn đi.

trên đường từ cửa hàng về, trời bắt đầu có gió nhẹ.

hyuntak đi trước vài bước, bất ngờ dừng lại trước xe kem. cậu mua một cây kem ốc quế, vừa bóc lớp giấy vừa quay lại chìa ra:

"ăn không?"

"ghét đồ ngọt." – seongje đáp gọn lỏn.

"ghét mà lần trước vẫn ăn gần hết bánh tao đưa."

"đấy là vì mày đút tận miệng."

"thì lần này cũng thế."

hyuntak bẻ đôi cây kem, đút một nửa vào tay hắn.

seongje nhận lấy, bực mình cắn một miếng. hai đứa đi tiếp, lặng lẽ nhai kem, thỉnh thoảng liếc sang nhau, như thể đang chơi trò xem ai ngố hơn.

gió thổi qua, lá khô bay đầy vỉa hè. cả hai đi sóng vai, mỗi đứa ngậm một đầu kem, mặt ngơ ngơ như lũ ngốc lần đầu biết yêu.

nửa đêm. gió thốc mạnh qua khe cửa sổ để hở.

seongje bật dậy, mặt tái mét, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng áo. hắn thở dốc, mắt trừng trừng nhìn khoảng không trước mặt.

"seongje?" – giọng hyuntak khàn khàn vang lên từ bên cạnh.

hắn quay đầu nhìn, chỉ một cái nhìn thôi, rồi lao tới, ôm ghì lấy cậu.

"này... mày làm gì vậy?"

"mơ thấy mày chết."

"ngốc..."

"biết rồi. nhưng vẫn thấy sợ."

"thế nằm xuống đi. tao còn lâu mới chết được."

hyuntak kéo hắn lại nằm, kéo chăn đắp kín ngực cả hai, rồi đặt tay lên lưng hắn, vỗ nhè nhẹ.

giống hệt như ngày xưa, khi hai đứa còn ngủ trên sàn lạnh, trong trại mồ côi cũ, dưới cái chăn rách mà chúng phải chia đôi.

sáng hôm sau. nắng lùa vào bếp.

seongje đang lau bàn, cẩn thận đến từng góc. hyuntak ngồi trên ghế, cầm cốc sữa nóng, nhìn hắn đăm đăm.

"này."

"hử?"

"mày có từng... nghĩ nếu tụi mình không gặp nhau, thì giờ sẽ ra sao không?"

seongje không đáp. chỉ chăm chú lau nốt mép bàn, động tác đều đều.

hyuntak khẽ gật đầu, như thể chấp nhận sự im lặng đó. cậu nhấp ngụm sữa, mắt trôi đi đâu đó rất xa.

"không cần trả lời đâu." – cậu nói thêm, khẽ như gió lướt qua tai.

vài phút sau, có tiếng cốc đặt xuống bàn cái "cạch". seongje vẫn không ngẩng lên. hắn chỉ nói, giọng trầm đều:

"không có mày, thì tao chẳng sống nổi."

hyuntak sững người.

gió ngoài khung cửa sổ vẫn thổi nhè nhẹ. nắng vẫn rọi qua tán cây, lốm đốm trên sàn nhà.

nhưng trong lòng cậu, có cái gì đó vừa đổ ập xuống. không ồn ào, không màu mè, không dư thừa. chỉ là một câu tình yêu giản dị đến mức không cần thêm một chữ nào.

và thế là đủ.

🌇

giấc mơ của em là những ấm êm

hạnh phúc mỗi đêm

giấc mơ của em là những tiếng ca

vọng đi mãi xa

giấc mơ của em

tình yêu ngát xanh, tình yêu với anh

vậy giấc mơ của anh là gì?

liệu đôi tim ta có chung một nhịp?






END.







______________________

hjhj

người tàn ác thì được sống thảnh thơi 😘

đó, gu t hyuntak phải nũng nịu, dựa dẫm cỡ này t mới thích cơ 😋✋🏻 nên ai bảo chap này cờ ring thì t cũng kệ lun 🤩🤩😍😍

mọi người đọc truyện vui vẻ nhó, yêu mọi ngườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

còn seongje yêu gotak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com