Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21; đi hát karaoke đi! 🎤

lưu ý: age gap 10 tuổi. bất kì ai cmt tak chơi đồ cổ, je ấm dâu hay đại loại về tuổi tác t block hết.

được lấy cảm hứng từ "đi hát karaoke đi!" - "karaoke iko!"

chap này sẽ ngắn thôi nhưng mà mọi người đọc vui vẻ nha ❤️✨



🚬🥋

từ bé, tôi đã biết đến chú seongje như một cái bóng lảng vảng trước hiên nhà mình, một hình ảnh vừa gần gũi vừa xa vời, cứ như một phần tất yếu của những ngày hè lấp đầy ánh nắng vàng khẽ rơi trên mái ngói cũ.

nhà chú ở sát vách, chỉ một bức tường mỏng ngăn cách, và cửa sổ phòng tôi hướng thẳng sang sân sau nhà chú. mỗi lần hé rèm, mắt tôi chạm vào những chuyển động vụng về nhưng đầy phong thái của chú. đôi tay cầm điếu thuốc lửng lơ, dáng đứng nghiêng trên lan can, tóc xõa lòa xòa trong gió, ánh mắt lấp lánh như muốn nói điều gì mà tôi chưa bao giờ hiểu nổi.

ngày đó, tôi còn nhỏ xíu, chỉ mới lớp hai, lớp ba, còn chú thì đã mười bảy, mười tám tuổi – cái tuổi ngông nghênh, ngang tàng, mà trong mắt đứa trẻ như tôi, là cả một bầu trời bí ẩn và không thể chạm tới. chú hay khoác chiếc áo đen rộng, đi đâu đó mất biệt rồi lại trở về trong tình trạng trầy xước, như thể vừa trải qua một cuộc phiêu lưu mà thế giới xung quanh không thể biết. mỗi lần nhìn thấy, tôi vừa sợ vừa ngưỡng mộ, lòng thầm ước mình có thể dũng cảm như chú, nhưng cũng biết rõ rằng, mình còn quá nhỏ bé, quá vụng về để hiểu hết những mảng tối lóe sáng trong đời hắn.

tôi nhớ những chiều hè, khi gió từ con hẻm lùa qua khe cửa sổ, lùa vào mái tóc, vào vạt áo, tôi đang mải mê ngồi học hay đọc sách, thì bỗng vang lên tiếng la rầy từ nhà bên kia. giọng bà seongmi – mẹ chú – sắc bén, vang vọng qua bức tường mỏng: "cái thằng trời đánh này định đi đâu nữa hả?" rồi theo sau đó là tiếng cửa sập mạnh, vang lên một hồi, như báo hiệu cho những ngày tháng dường như chỉ toàn loạn xạ và bất an. đôi lúc, chú seongje xuất hiện ở ban công, ánh mắt lóe lên những tia sáng lạ, vừa tinh nghịch vừa trĩu nặng suy tư, nhưng không bao giờ nhìn thẳng tôi; chú như một câu đố mà tôi không bao giờ giải được, một bí mật lấp lánh trong nắng chiều.

thời gian trôi đi, khoảng cách mười năm tuổi hiện lên rõ rệt. tôi lớn lên, lưng tôi cao thêm, giọng nói của tôi đã đủ trưởng thành để trả lời câu hỏi của người lớn, nhưng chú thì biến mất khỏi xóm. nghe mẹ tôi kể, chú đi làm ăn ở nơi nào đó xa xôi, có người thì thầm, chú "làm chuyện không sạch sẽ", nhưng thực hư ra sao, tôi chẳng bao giờ biết. lâu lắm không thấy bóng dáng, tôi có lúc tưởng mình đã quên, tưởng hình ảnh chú chỉ còn là ký ức mờ nhạt của tuổi thơ, nhưng trái tim lại nhói lên mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên hắn.

cho tới một buổi tối năm ngoái, khi ánh nắng cuối ngày nhường chỗ cho bóng đêm nhạt nhòa, tôi đang ngồi ở bàn học, cặm cụi giải từng bài toán hình học. cửa sổ bật hé, gió lùa vào phòng, mang theo mùi hương cỏ và hơi đất ẩm. bỗng nhiên, tiếng gõ cộc cộc từ bên ngoài vang lên, nhịp điệu gấp gáp, dứt khoát. tôi ngẩng đầu, tim như nhảy khỏi lồng ngực: chú seongje, đứng ngoài cửa sổ, dáng cao gầy, tóc xõa, áo sơ mi đen hở vài cúc, ánh mắt lóe lên một thứ gì đó vừa gấp gáp vừa... lo lắng.

"cho tôi mượn vở toán một lát." giọng hắn khàn khàn, như muốn giấu đi điều gì, pha lẫn chút dè dặt không giống với cái dáng vẻ ngông nghênh thường thấy.

"... chú học toán từ bao giờ vậy?" tôi cau mày, ánh mắt dán vào khuôn mặt cứng cỏi nhưng lạ lùng yếu mềm.

"không phải học. chỉ cần đặt nó trên bàn cho mấy thằng kia nhìn thôi. cậu không hiểu đâu." chú đáp tỉnh rụi, giọng điệu vừa dửng dưng vừa tất bật, nhưng trong ánh mắt lại thoáng loáng một sự gấp gáp mà tôi hiểu ra, rằng hắn đang mắc kẹt giữa hai thế giới: cái thế giới bạo lực, hiểm nguy mà hắn bước vào, và khoảng không an toàn mỏng manh mà tôi sống trong đó.

tôi còn đang băn khoăn, chưa kịp định thần, thì đã thấy vài gã đàn ông mặc vest đen đứng dưới con ngõ nhỏ, lưng thẳng, dáng vẻ cảnh giác, khói thuốc bay lên trong ánh đèn vàng nhạt. một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. rốt cuộc, tôi vẫn đưa cuốn vở sang, qua cái khoảng cách hẹp của cửa sổ, bàn tay tôi chạm vào bàn tay hắn trong thoáng chốc, cảm giác ấm áp lạ thường, xen lẫn nỗi lo sợ không tên.

"tốt." chú cười, nụ cười nhanh như thoáng gió, một nụ cười lướt qua mà lại in sâu trong tâm trí, rồi biến mất trong bóng tối.

tôi chẳng bao giờ nhận lại cuốn vở ấy nữa.

đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi biết rõ: chú seongje, người mà tôi từng ngưỡng mộ từ xa, đã thật sự bước chân vào một thế giới khác – một thế giới của bóng tối, của những bí mật và rủi ro, nơi mà đôi mắt lấp lánh ấy không còn chỉ dành cho tôi mà còn phải mang theo nỗi gánh nặng mà tôi chưa từng tưởng tượng.

;

hơn một năm sau cái đêm ấy, bóng dáng chú seongje dường như đã trở thành thứ gì đó mờ nhạt trong ký ức tôi, như một vệt khói lững lờ trên nền trời xám. tôi gần như chẳng còn thấy chú nữa, chỉ thỉnh thoảng, khi đi ngang qua những con hẻm tối, ánh đèn neon nhấp nháy trên tường, tôi bắt gặp bóng lưng áo sơ mi đen lẫn trong những vệt sáng xanh đỏ, một hình bóng quen thuộc mà lại xa cách đến mức làm lòng tôi nhói nhẹ.

chúng tôi không chào nhau, cũng chẳng gọi, chỉ lướt qua nhau như hai hồn ma của những ngày xưa cũ, như một người quen cũ bị gió cuốn đi, để lại khoảng trống vừa trống rỗng vừa ngập đầy tò mò.

cho tới tối nay, khi căn phòng học tràn đầy ánh đèn vàng nhạt, tôi đang gấp vở toán lại, bàn tay còn vương mùi mực in, thì cửa kính bỗng khẽ rung lên theo từng nhịp gõ đều đặn. nhịp gõ không nhanh, không vội, nhưng đủ khiến tim tôi khựng lại. tôi ngẩng lên, ánh mắt dán vào khung cửa sổ, và nhận ra một hình bóng quen thuộc. lần này không phải tiếng gió làm cánh cửa rung, mà là những nhịp gõ quen thuộc của chú seongje, đều đều, chắc nịch, như đang nhắc tôi nhớ về những chiều hè xa xưa.

chú chống khuỷu tay lên bậu cửa, đầu nghiêng dựa vào khung gỗ cũ, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay còn đang cháy dở, khói lan ra, uốn lượn trong ánh sáng vàng nhạt hắt từ đèn đường. ánh đèn hắt vào làm nổi bật vệt xăm xanh chằng chịt nơi cổ tay, từng nét uốn lượn như đang kể câu chuyện riêng của chú, bí ẩn, lạ lùng, và một chút gì đó hớp hồn.

"tôi cần cậu giúp một chuyện." giọng chú trầm khàn, chậm rãi nhưng chắc nịch, mang theo cả một thứ gì đó vừa quen thuộc vừa xa xôi.

"... lần trước chú còn chưa trả cuốn vở tôi mượn, lại mò sang đòi giúp gì nữa?" tôi nhíu mày, khép tập vở toán lại, ánh mắt vẫn chưa kịp định thần.

chú bật cười khàn khàn, làn khói thuốc phả ra mờ nhạt, như một tấm màn mỏng che đi phần nghiêm trọng của vấn đề.

"à, vụ đó à... thôi coi như cho tôi giữ làm kỷ niệm."

tôi lườm, câu nói nghẹn lại nơi cổ họng, một phần vì bực, một phần vì thói quen thấy chú không bao giờ nghiêm túc trong mấy chuyện nhỏ nhặt. nhưng ánh mắt chú, một lần nữa, lại làm tim tôi nhói một cách lạ lùng.

"karaoke. tôi phải thi karaoke." chú búng tàn thuốc, giọng hạ thấp, như tiết lộ một bí mật mà chỉ tôi mới biết.

"... chú nghĩ tôi rảnh chắc?" tôi nhướn mày, cố gắng giấu sự bất ngờ.

"không, nghe tôi nói đã." chú ngồi hẳn lên bậu cửa, vai chạm khung gỗ, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên sự bất lực hiếm hoi mà hiếm ai thấy được. "trong băng của tôi... sắp có cuộc thi karaoke. ai hát dở nhất thì bị phạt, đại ca sẽ tự tay xăm hình lên mọi nơi trên người bọn tôi mà ông ấy muốn. chắc cậu cũng đoán được, ông ấy xăm xấu chết mẹ, lại còn chọn toàn chỗ đau. tôi mà rớt hạng thì mất mặt chết. mà hát thì... tôi hát như cứt."

tôi sững người vài giây, nghe thì buồn cười, nhưng nhìn dáng vẻ của chú lúc ấy – yakuza xăm trổ đầy mình, mặt mũi ngầu đời, tóc rối, dáng ngồi vụng về nhưng lại cúi mình nhờ một thằng nhóc lớp 11 dạy hát – tự nhiên tôi chẳng cười nổi. tim tôi vừa nóng lên vừa co rút, không phải vì sợ hãi, mà vì thứ cảm giác lẫn lộn khó tả: tò mò, bực bội, và một chút thương xao xuyến.

"... tôi là học sinh, không dính líu mấy trò của chú đâu." giọng tôi vừa dứt, một phần nghiêm túc, một phần cố trấn tĩnh.

"càng tốt. cậu trong dàn hợp xướng hạng nhất trường còn gì. dạy tôi, tôi mua bất cứ cái gì cậu thích cho, nhé?" chú nhoẻn cười, nghiêng đầu, điệu cười vừa đểu vừa ngượng, khói thuốc cuộn quanh đầu như vẽ lên một bức tranh mờ ảo.

"chú tưởng dễ thế à?" tôi gõ nhẹ bút xuống bàn, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhảy loạn nhịp.

"ừ." chú đáp tỉnh queo, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt sáng lên, tinh nghịch mà thành khẩn. "cậu không dạy, tôi bám cửa sổ cậu hát thử ngay bây giờ. để cả khu nghe thấy cũng được."

tôi thở dài, hờn giận nhưng bất lực, nhìn chú ngồi đó, một ông chú yakuza 27 tuổi, mặt dày, vụng về, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên thứ ánh sáng khiến tôi vừa bực vừa không cưỡng nổi. cơn bực của tôi chẳng biết nên xếp vào chỗ nào, bởi trước mặt tôi, là một con người vừa dữ dằn vừa đáng thương, vừa kiêu hãnh vừa trêu ngươi.

có lẽ, đây là khởi đầu cho một phiền phức mới, một trò chơi kỳ quái mà tôi sẽ phải tham gia, nhưng cũng biết rõ, chính những khoảnh khắc này sẽ còn in sâu trong tâm trí tôi lâu hơn bất cứ bài toán hay bài học nào.

;

hai hôm sau, tôi bị chú lôi đến một quán karaoke nằm lẩn khuất trong con hẻm chật hẹp, nơi những biển hiệu nhấp nháy đỏ, xanh, vàng chen chúc nhau trên các bức tường cũ kỹ. tấm rèm đỏ ngoài cửa nhăn nheo và bạc màu, khói thuốc cùng mùi bia bốc ra từ trong quán, lẫn với mùi hương liệu rẻ tiền vương vãi trong không khí, khiến tôi hít một hơi mà muốn nhăn mũi.

"chú nghĩ kéo tôi đến đây là ý hay à?" tôi lườm, ôm chặt cặp, cảm giác vừa bực vừa háo hức.

"đương nhiên. tập ở đây mới giống thật chứ." chú đẩy vai tôi đi trước, nụ cười khùng khục, kiểu vừa tinh quái vừa hớn hở. "lần thi tới là trong phòng karaoke thế này. phải cho quen không khí."

chúng tôi chui vào một căn phòng nhỏ, tường dán giấy họa tiết hoa văn đã sờn, rách một vài chỗ, ánh đèn neon tím nhạt hắt xuống làm không gian mờ mờ ảo ảo, ánh sáng phản chiếu vào mặt chú seongje làm những đường xăm trên cổ tay càng nổi bật. mùi khói thuốc từ điếu cũ của hắn tràn ra khắp phòng, lẫn với mùi gỗ và nhựa vinyl từ ghế sofa, tạo thành một thứ hương kì lạ, vừa nồng, vừa mùi mẫn, vừa khiến tôi hơi chóng mặt.

chú seongje quăng người xuống ghế sofa, vắt chéo chân, tay cầm remote bật màn hình karaoke. ánh sáng nhấp nháy theo nhạc dạo chiếu lên mặt hắn, làm tôi thoáng giật mình vì nét nghiêm túc hiếm thấy.

"nào, cậu chọn bài đi." chú nói, giọng khàn khàn, vừa đểu vừa cầu khẩn.

"tôi?" tôi cau mày, ánh mắt dò xét. "người cần tập là chú."

"ừ thì cậu chọn bài cho tôi. cậu là huấn luyện viên mà." chú phả khói thuốc, nụ cười nửa đểu nửa chân thành. ánh mắt hắn lóe lên một tia tinh nghịch, nhưng lại có chút thành thật khiến tôi bối rối.

tôi thở dài, mở danh sách bài hát, ngón tay lướt qua những tựa quen thuộc, nhạc ballad, nhạc pop, nhạc truyền thống, dừng lại ở một bài đơn giản, nhạc chậm, dễ lấy hơi, phù hợp cho người mới tập.

"bài này. chú thử xem."

nhạc dạo vang lên, tiếng đàn piano mở đầu như nhịp tim đều đều, rung lên trong không gian mờ mờ, hắt xuống những đường ánh sáng tím lướt qua mặt chú. chú ngồi thẳng dậy, cầm micro bằng cả hai tay, kiểu như chuẩn bị đấu súng, mắt dán vào màn hình chữ chạy, tập trung đến mức tôi có thể nhìn thấy từng cơ bắp nhỏ trên cánh tay hắn co giật.

rồi... chú cất giọng.

tôi lập tức nhăn mặt. giọng khàn, gằn, lạc tông ngay từ câu đầu, từng nốt như đang cố gồng mình mà không chịu rời khỏi cổ họng, pha lẫn cái vẻ ngầu đời vốn có, nhưng lại vụng về đến mức vừa buồn cười vừa xót xa. chú cố kéo nốt cao, nhưng thành ra như đang gầm gừ, nhấn nhá không đúng chỗ, đọc chữ chạy trên màn hình như đang đọc khẩu lệnh.

"chú–" tôi vội cắt ngang, giơ tay ra hiệu dừng. "chú hát không phải thế. chú phải nghe nhạc, bắt nhịp theo, chứ không phải gào lên như thế."

"thì tôi tưởng hát là cứ to tiếng là được chứ?" chú nhướng mày, gãi đầu, một vẻ mặt vừa ngây ngô vừa cứng cỏi.

"... không." tôi day trán, cố kìm cơn bực. "đây là hát, không phải dọa người."

"cậu nghiêm túc ghê. làm như mình đang huấn luyện quân đội ấy." chú bật cười khan khàn, dựa lưng vào ghế, giọng lười nhác nhưng ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

"tôi nghiêm túc thì mới cứu được chú khỏi rớt hạng chứ."

"tuyệt nhỉ!" chú lẩm bẩm, miệng bật cười trong khi tay đang choàng lấy vai tôi. "cậu đúng là có tố chất."

"đừng có nói mấy câu vớ vẩn. chú tập trung đi." tôi bất giác đỏ mặt, cố giữ thái độ nghiêm túc.

"ừ, ừ." chú cười, nụ cười dịu lại, bớt đi vẻ đểu, thêm vào một chút thành thật, nhìn tôi với ánh mắt vừa tự tin vừa vụng về.

tiếng nhạc lại nổi lên, âm thanh vang dần theo nhịp piano và trống nhẹ, trong căn phòng karaoke nhỏ bé, một gã yakuza vụng về, xăm trổ đầy mình, đang bắt đầu tập hát dưới sự chỉ huy của một cậu nhóc mười bảy tuổi. khói thuốc quấn quanh vai, ánh đèn tím nhạt hắt vào mắt, mái tóc lòa xòa, tất cả tạo nên một hình ảnh vừa kỳ quái vừa dễ thương, vừa nghiêm trọng vừa nực cười, như một vệt sáng lạc giữa màn đêm mờ mờ của những hẻm tối.

;

mấy buổi tập sau đó, căn phòng karaoke nhỏ trở thành một không gian quen thuộc, như một thế giới tách biệt khỏi phố xá ồn ào và mùi khói thuốc, nơi chỉ còn tôi, seongje và những giai điệu vang lên từ chiếc loa cũ kỹ. tôi vẫn giữ nguyên tư thế "huấn luyện viên nghiêm túc": đứng ở góc phòng, tay chỉnh micro, mắt dán vào màn hình chữ chạy, nhắc nhở từng nốt, từng nhịp, cố gắng giữ âm thanh tròn trịa, chính xác.

seongje thì vẫn như cũ: chống cằm trên tay, mắt nhìn trần nhà, thỉnh thoảng gõ nhịp bằng tay, đôi khi hát sai tông, đôi khi lại lẩm nhẩm lời bài hát nửa chơi nửa nghiêm túc, vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa ngây ngô, khiến tôi vừa bực vừa thấy buồn cười. ánh sáng tím nhạt hắt xuống người hắn, nhấn vào những đường xăm xanh chằng chịt nơi cổ tay, tạo thành một bức tranh vừa mạnh mẽ vừa vụng về, kỳ lạ mà gần gũi đến mức tôi không muốn rời mắt.

nhưng dần dần, một thứ gì đó thay đổi.

lúc đầu, tôi chỉ đứng đó, chỉnh micro, nhắc nhở từng nốt, lắng nghe âm thanh, căn nhịp. còn seongje chỉ ngồi, thỉnh thoảng thở dài mỗi khi trượt nốt, vẻ mặt vừa bất lực vừa cố gắng. rồi có lúc, chú bất ngờ nhìn tôi, nhíu mày kiểu "cậu đang để ý tôi à?", đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch nhưng nhanh chóng quay đi, khoanh tay như không có gì xảy ra. tôi nhận ra, chú đang cố gắng, cố gắng thật sự. và điều đó làm tôi vừa tức vừa... một cảm giác lẫn lộn, vừa thương vừa bực bội, như trái tim tôi bị kéo lê giữa nhịp điệu và khói thuốc, giữa nghiêm túc và trò đùa của chú.

có lần, khi tôi đang chỉnh micro, tay còn hơi run vì muốn nhấn đúng nốt, seongje chậm rãi cầm tay tôi, dừng lại giữa khoảng trống tím nhạt của căn phòng, nơi ánh đèn hắt xuống vừa đủ để thấy rõ những đường xăm xanh đỏ trên cánh tay chú. chú đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt dịu nhưng tinh nghịch, giọng khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"cậu nghiêm túc quá nhỉ?"

"tôi chỉ không muốn chú hát sai nốt." tôi đỏ mặt, lùi lại một bước, cảm giác bừng lên từ má đến cổ, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói khẽ run run.

seongje cười, một nụ cười vừa khàn vừa dịu, như tiếng đàn piano ngân lên, rung động lạ thường trong lòng tôi, làm tôi phải hít một hơi thật sâu, tim đập nhanh nhưng lại không muốn rời khỏi nơi hắn đứng.

"tôi biết... nhưng cậu nghiêm túc quá cũng làm tôi áp lực."

cái áp lực ấy, kỳ lạ thay, không khiến tôi sợ hãi, ngược lại, làm tôi muốn chú hát đúng hơn, muốn từng nốt nhạc, từng âm thanh của hắn hòa vào nhịp điệu, muốn giọng khàn khàn vừa vụng vừa dở kia trở nên tròn trịa, uyển chuyển, khắc sâu trong căn phòng tím nhạt, như một vệt sáng lấp lánh giữa màn đêm mờ ảo.

chú liếc qua tôi, ánh mắt tinh nghịch như thách thức nhưng cũng ẩn chứa niềm tin, và tôi nhận ra, dù tôi giữ thái độ nghiêm túc, có phần không gần gũi, chú vẫn tin rằng tôi sẽ không bỏ rơi, sẽ luôn đứng bên, chỉnh nhịp, nắn nốt, dẫn dắt từng giai điệu. từng khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một sự gần gũi lạ thường: hơi thở của chú khi cười, tiếng khàn khàn thoáng qua micro, ánh mắt liếc lén vừa bướng vừa mềm, tất cả hòa quyện thành một nhịp điệu riêng chỉ dành cho chúng tôi, trong căn phòng tím nhạt mà mỗi góc tường, mỗi ánh sáng đều in dấu của sự vụng về, tinh nghịch và dịu dàng của seongje.

và trong giây phút ấy, tôi hiểu rằng, không chỉ riêng chú quen với sự nghiêm túc của tôi, mà chính tôi cũng bắt đầu quen với những khoảnh khắc chú gần tôi, với nụ cười khàn khàn, với ánh mắt tinh quái, với nhịp điệu vụng về nhưng chân thành, mà tôi biết, sẽ còn in sâu trong trái tim tôi lâu dài, dù có muốn hay không.

trong những khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều tinh tế mà sâu sắc: seongje bắt đầu quen với việc nghe tôi chỉnh nhạc, bắt nhịp, nắn nốt, dần dần giọng chú trở nên bớt vụng, đôi mắt thoáng sáng mỗi khi làm đúng, và cả nụ cười khàn khàn vẫn giữ vẻ tinh nghịch ấy nhưng không còn bướng bỉnh như trước.

tôi cũng quen dần với việc chú ngồi bên, thỉnh thoảng nhíu mày, thở dài, đôi khi bật cười, ánh mắt lướt qua tôi với vẻ vừa tò mò vừa thách thức, và tôi nhận ra, trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn khi chú nhìn, khi chú cười, khi cả hai cùng hòa nhịp trong một giai điệu, dù là dở hay trượt nốt.

cái mối quan hệ lạ lùng này, giữa một gã yakuza hai mươi bảy tuổi vụng về, xăm trổ đầy mình, với một cậu học sinh nghiêm túc mười bảy tuổi, không nói gì nhiều, không cần hứa hẹn, cứ thế lớn dần theo từng nốt nhạc, theo từng nhịp thở, theo từng ánh mắt chớp lén trong phòng karaoke tím nhạt.

và trong căn phòng ấy, dưới ánh đèn hắt từ tường, giữa tiếng piano ngân và tiếng cười khàn khàn, tôi cảm thấy – dù có muốn hay không – seongje đã chiếm lấy một khoảng nhỏ, một khoảng bình yên, một khoảng riêng tư trong những ngày bình thường của tôi, vừa vụng về, vừa tinh nghịch, vừa khó hiểu nhưng thật sự quan trọng đến mức không thể nào phủ nhận.

;

ting!

bạn có tin nhắn mới từ phiền phức.


phiền phức

20:55 hôm qua

Mai tôi thi rồi mà cậu không định động viên à ?? @@

'Cố lên nhé' khó đến vậy ư??

21:15

Alo có đó không

Hyuntak ơi

21:30

👍🏻

Alo

Không ra dáng huấn luyện viên gì cả !!

21:45

tôi đây

chú 27 tuổi rồi

có thể bớt trẻ trâu không?

tôi mới đi học về

Ờ ha

Quên mất cậu mầm non tương lai

Nhưng mà

Cũng phải chúc thi tốt gì đi chứ

Động viên đi

động viên

?

??

???

👍🏻 thế ha

Ê

00:01 hôm nay

thi tốt nhé

06:15

Cũng biết chúc hả

Cảm ơn nha

Ngại quá

6:30

quên đi

1 phút yếu lòng thôi

Thằng nhóc này?

19:21

Tôi thi xong rồi nè

19:45

Tôi thi xong rồi nhé

Huấn luyện viên ơi

20:39

Ok

21:00

Không thể tin được tôi bị 17 tuổi ghost???

À không

Quen rồi

Ok

21:35

CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG LẮM Á

Sao nay chúc người ta thi tốt mà giờ lại không thấy đâu vậy

?

21:43

?

phiền quá

sao?

bị xăm hình đau quá nên than à?

Không hề nhé?

Xin lỗi đi

Đằng này hôm nay là người hát hay nhất đấy

Đừng có khinh

ok

Láo nhỉ

Nhưng mà

Đằng này chiều nay ra cửa hàng xăm hẳn hoi

Sắm cho mình một hình xăm mới

Chụp cho này

*phiền phức đã gửi 1 ảnh.

SAO LẠI XĂM TÊN TÔI????????

Đẹp mà



—–—



và đó là tin nhắn cuối cùng của chúng tôi, lần đi karaoke hôm ấy cũng là lần gặp cuối cùng. sau màn hình sáng lên trong bóng tối, tôi thấy cánh tay chú seongje, gân guốc, lấm tấm những vết xăm cũ đã mờ, nay lại thêm một hình mới – hàng chữ nghiêng ngả xanh thẫm, nổi bật trên nền da, rõ ràng đến mức tôi chẳng thể đọc nhầm: go hyuntak.

trái tim tôi như có ai bóp nghẹt, trong thoáng chốc vừa bàng hoàng vừa hoảng loạn. ngón tay run rẩy gõ liên tục trên bàn phím, từng chữ như trượt khỏi hàng: "sao lại xăm tên tôi??????" rồi chờ, như kẻ sắp bị kết án vẫn cố níu lấy một ân xá cuối cùng. và rồi, tin nhắn hiện lên, vỏn vẹn hai từ, chậm rãi, khô khốc mà cũng dịu dàng như giọng chú khàn khàn vọng lại từ một miền xa: đẹp mà.

rồi im lặng. chỉ có im lặng. không còn dấu ba chấm nhấp nháy, không còn sự sống động ở đầu dây bên kia, không còn tiếng gõ nhịp cửa sổ quen thuộc vào những đêm khuya. khung kính phòng tôi giờ chỉ còn để mặc khói bụi và gió lùa vào, không còn vương mùi thuốc, không còn cái dáng cao gầy nghiêng mình dưới ánh neon tím mờ.

tôi đã chờ. ban đầu là vài phút, nghĩ rằng chú bận tay, sẽ nhắn lại ngay thôi. rồi vài giờ, tự trấn an rằng có lẽ chú quên, chút nữa sẽ nhớ ra. rồi vài ngày, dằn vặt giữa hy vọng và tuyệt vọng, nhìn màn hình tối om như thể nhìn vào một cái giếng sâu không đáy. và cuối cùng, từng ngày trôi qua dài đằng đẵng, tôi buộc phải hiểu: "đẹp mà" chính là lời cuối cùng chú để lại cho tôi.

thế nhưng kỳ lạ thay, câu nói ngắn ngủn ấy chẳng hề biến mất theo thời gian, mà trái lại, cứ bám riết lấy tôi, len lỏi vào từng khoảng trống nhỏ bé trong đời sống hàng ngày. trong những tiết toán buồn tẻ, khi phấn trắng kêu ken két trên bảng, tôi lại nghe văng vẳng giọng chú cười khàn khàn. khi đi ngang qua mấy con hẻm ẩm ướt, ánh biển hiệu nhấp nháy xanh đỏ hắt xuống vỉa hè loang lổ, tôi thoáng ngỡ thấy bóng áo đen phất phơ đi trước. và cả khi nhắm mắt, một giai điệu karaoke nào đó tình cờ vang lên từ căn phòng tầng dưới, tôi lại thấy mình lạc vào căn phòng tím nhạt, thấy chú chống cằm, đôi mắt nửa ngông nghênh nửa dịu dàng nhìn tôi mà.

tôi không biết sau hôm ấy chú đã đi đâu, biến mất theo cách của những kẻ sống ngoài rìa xã hội vẫn thường biến mất – không một lời báo trước, không một dấu vết rõ ràng, chỉ như một làn khói thuốc tan dần vào hư vô. duy nhất chỉ còn lại một cái tên: tên của tôi, khắc hẳn lên da thịt chú, mang theo trong từng bước đi, dù ở bất cứ đâu.

và cũng từ hôm đó, tôi mang theo câu nói ấy, như một hình xăm vô hình hằn sâu trong lòng ngực mình. nó không nằm trên da thịt, nhưng lại đau rát hơn bất cứ mũi kim nào, tồn tại bền bỉ theo năm tháng, chẳng thể xóa, chẳng thể phai. một vết khắc âm thầm, chỉ tôi mới biết, chỉ tôi mới mang, nhưng vĩnh viễn chẳng thể nào trốn khỏi.

;

cũng đã trôi qua mấy năm, tôi vẫn không gặp được chú.

cái bóng áo sơ mi đen thấp thoáng trong hẻm tối, tiếng gõ cửa sổ khẽ khàng vào những đêm khuya, hay khói thuốc lẩn quẩn bay trong ánh đèn neon tím nhạt – tất cả chỉ còn là ký ức, mờ đi theo thời gian nhưng vẫn dai dẳng như vết mực cũ chưa kịp phai. đôi khi, trong những buổi tối lê thê, khi bước chân tôi vô thức rẽ về những con đường từng thân quen, từng hẻm nhỏ loang ánh đèn xanh đỏ, tôi lại ngẩng nhìn những khung cửa sổ mờ nhạt sáng lên giữa bóng tối, hy vọng tìm thấy một dáng ngồi quen thuộc, một cái khoanh tay hững hờ, hay tiếng cười khàn khàn từ sau làn khói.

thế nhưng, tất cả chỉ là khoảng trống, như thể cả thế giới đã đồng lòng che giấu chú khỏi mắt tôi.

thời gian cứ thế trôi, mang tôi ra khỏi tuổi mười bảy non nớt, đưa vào những vòng quay hối hả của thi cử, của những lựa chọn bước ngoặt, rồi đến cuộc sống mới, tất bật và ồn ào hơn. bạn bè vẫn đến rồi đi, những gương mặt mới thay thế gương mặt cũ, những giọng nói mới lấp đầy khoảng trống từng thuộc về người khác.

có những lúc, tưởng rằng mình đã thật sự trưởng thành, đã đủ bận rộn để quên đi những bóng dáng xưa. vậy mà, chỉ cần một khoảnh khắc bất chợt – tiếng nhạc karaoke vọng ra từ một quán ven đường, mùi thuốc lá hắc hắc vương trong gió, hay ánh đèn neon nhấp nháy trên tấm bảng hiệu cũ – tất cả đều đủ sức làm cái tên seongje ùa về trong tôi, sống động đến mức chỉ cần quay lưng lại, tôi sẽ thấy chú đứng đó, khoanh tay cười cợt như ngày nào.

có lần, một buổi tối đi ngang một tiệm xăm sáng đèn khuya, tiếng máy kim rì rì vang đều đều từ phía trong, tôi chợt khựng lại. tim tôi dồn dập như vừa chạm vào một mảnh ký ức còn nóng hổi. hình ảnh cuối cùng chú gửi về hiện lên rõ mồn một: cánh tay gân guốc, thô ráp vì thời gian, lấm tấm những vết xăm cũ, nay mang thêm một hình mới – dòng chữ xanh thẫm, nghiêng ngả nhưng dứt khoát, khắc hẳn tên tôi. một dấu vết không thể xóa, không thể che, như một sự gắn kết dị thường giữa hai con người vốn chẳng nên dính dáng vào nhau. đi kèm với nó là tin nhắn ngắn ngủn, giản đơn.

tôi từng nghĩ, rồi theo năm tháng, ký ức ấy sẽ dần phai mờ, giống như mực xăm bạc màu dưới nắng, loang lổ và yếu đi cho đến khi chẳng còn gì rõ ràng. thế nhưng lạ thay, càng trôi đi, nó lại càng đậm nét, càng khắc sâu. đôi khi, giữa những ngày bình thường đến tẻ nhạt, tôi vẫn bất giác lắng tai, như thể chờ đợi một nhịp gõ khẽ ngoài khung cửa sổ. tôi biết rõ rằng sẽ chẳng có gì nữa, nhưng trái tim vẫn cứ tự ý hy vọng, vẫn cứ cồn cào tìm kiếm một sự trở lại.

có lẽ, thứ duy nhất còn sót lại của chú trong tôi, không phải là dáng ngồi nghiêng mình dưới ánh đèn, không phải khói thuốc bay nghi ngút, mà chính là cái tên ấy – cái tên của tôi – được chú mang đi, khắc hẳn lên da thịt mình, vĩnh viễn gắn bó cùng chú ở một nơi nào đó tôi không thể chạm tới. và hơn hết, là câu nói cuối cùng, giản đơn đến mức buồn cười, nhưng vẫn vang vọng mãi trong trí nhớ tôi, như một điệp khúc không dứt: đẹp mà.

;

đã có những lúc tôi nghĩ chú cô đơn, đơn độc giữa những năm tháng không tôi. tôi tưởng tượng ra chú ngồi trong một quán rượu nhỏ nào đó, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn vàng mờ nhòe, khói thuốc cuộn lên vẩn vơ, còn chú thì trầm mặc, ánh mắt dõi theo khoảng không xa xăm. tôi hình dung chú bước qua những con hẻm dài, bóng lưng đổ trên mặt đất, dài ra rồi ngắn lại theo từng ngọn đèn đường lập lòe. trong những khoảnh khắc ấy, tôi luôn tự hỏi: chú có thấy lẻ loi không, có nghe lòng mình vang lên tiếng gì không ngoài nhịp chân trầm nặng?

nhưng rồi tôi nhận ra, chính tên của tôi đã và đang đồng hành cùng chú. tên ấy không chỉ khắc trên làn da chú bằng nét mực xanh thẫm, mà còn vang vọng đâu đó trong từng nhịp thở, từng ánh nhìn. trong những cuộc trò chuyện thoáng qua của chú với người khác, khi có ai đó lỡ gọi đến tên tôi, có lẽ đôi mắt chú sẽ khẽ rung động, như mặt hồ gợn sóng vì một viên sỏi vô tình ném xuống. thậm chí, ngay cả khi chú im lặng nhìn trời, chẳng nói chẳng rằng, tôi vẫn ở đó – như một ngôi sao vô hình, không rực rỡ nhưng kiên trì tỏa sáng trên bầu trời riêng của chú.

có lẽ chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ. những mùa hoa nở không cùng đi ngang, chẳng cùng nhau ngắm những cánh hoa rơi lả tả phủ kín vỉa hè. những ngày mưa bất chợt, chú không kịp kéo tay tôi lại dưới chiếc ô, còn tôi cũng chẳng có cơ hội ngước nhìn những giọt mưa lăn dài trên vai áo chú. những đoạn đường dài, có lẽ chú đã một mình bước tiếp, trong im lặng, để mặc tiếng giày vang lên thành nhịp điệu duy nhất của sự tồn tại. thế nhưng tin tôi đi, khoảng cách mấy năm chẳng thể làm tôi rời khỏi chú. tôi vẫn ở ngay đây, vẫn quanh quẩn bên cạnh, như một cái bóng bướng bỉnh không chịu tan, một nhịp tim lạc lõng nhưng dai dẳng bám lấy hơi thở chú.

chú đã sống thế nào những ngày ấy? có bao giờ ngẩng đầu nhìn lên và thấy khoảng trời quá trống trải? có từng dừng lại giữa một con phố đông người mà vẫn thấy lòng mình rỗng hoác, như thể chẳng ai thật sự chạm được vào? còn tôi, tôi đã nhiều lần đưa tay ra, như muốn với lấy thứ gì đó đã xa, mong nắm lấy dáng hình chú – nhưng cuối cùng, tất cả những gì tôi giữ lại được chỉ là khoảng không lạnh buốt.

thật lạ, tôi chưa bao giờ sợ bị quên. tôi biết trí nhớ con người có thể phai nhòa, những gương mặt lẫn dần trong bụi thời gian, những câu chuyện cũng dần rã ra như giấy cũ. nhưng điều khiến tôi sợ nhất lại là một điều khác: rằng chú nghĩ tôi chưa từng ở đó, chưa từng quan trọng. rằng tất cả những gì chúng ta trải qua chỉ là một thoáng mây trôi, một cơn gió thoảng. ý nghĩ ấy khiến lòng tôi quặn thắt, như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

nhưng nếu một ngày nào đó chú đọc được những dòng này, nếu đôi mắt chú tình cờ dừng lại trên những câu chữ run rẩy của tôi, thì xin hãy tin. mọi bước chân của chú, tôi đều theo dõi bằng một cách nào đó, dù là từ xa xôi, âm thầm nhưng chân thành. tôi chưa từng rời đi, cũng chưa từng muốn rời đi. tôi chỉ là một kẻ đứng ở phía bên kia, chờ một ánh nhìn quay lại, chờ một cánh tay dang ra, để được một lần nữa bước vào thế giới của chú.

;

trời chiều hôm đó nhuộm một màu vàng nhạt, nắng như lớp mật ong mỏng trải dài trên những mái ngói cũ kỹ, loang loáng phản chiếu nơi những ô kính mờ bụi. gió từ con kênh gần đó thổi về, mang theo hơi nước mằn mặn, quyện với mùi cỏ dại ngai ngái, thoảng thêm cả hương rêu ẩm từ những bức tường cũ.

con phố nhỏ bỗng trở nên lặng lẽ hơn thường ngày, tiếng rao vặt từ đầu hẻm vọng lại nghe xa xăm như từ một thế giới khác, xen lẫn tiếng bánh xe lạch cạch lăn trên mặt đường gồ ghề. tôi đứng chần chừ ở góc phố, chân không bước nổi, tay lúng túng siết chặt vào nhau, trong lòng trống rỗng mà cũng đầy ắp, như thể tất cả những năm tháng chờ đợi, tất cả những giấc mơ nửa tỉnh nửa mơ đều dồn nén vào khoảnh khắc này. tôi không rõ mình đang chờ gì, nhưng tim lại đập như sắp vỡ, hổn hển như thể đã chạy rất xa mà thực ra chỉ đứng yên nơi đó.

rồi, giữa ánh sáng nhập nhoạng, một dáng hình quen thuộc bước ra từ ngã rẽ. bóng dáng ấy, tưởng đã biến mất khỏi đời tôi, nay lại hiện ra rõ ràng trong thứ ánh sáng vàng nhạt như từ một cuộn phim cũ bị tua chậm. vẫn chiếc áo sơ mi đen phất phơ trong gió, hơi bạc màu nhưng phảng phất vẻ bất cần cố hữu.

từng bước chân chậm rãi, nhưng không hề lạc lõng. bước đi ấy mang theo sự tự tin kiêu ngạo, một thói quen cũ kỹ mà tôi không thể lẫn vào đâu. và rồi, nụ cười ấy – nụ cười từng khắc sâu vào ký ức tôi, nửa khinh khỉnh nửa dịu dàng, như một mũi dao găm vừa sắc lạnh vừa ấm áp. khi ánh mắt chú chạm vào tôi, tôi thấy trong đôi mắt ấy là cả một trời cảm xúc không thể gọi tên: chút mệt mỏi của năm tháng, chút ngang tàng bất cần của người sống ngoài lề, nhưng trên hết là sự dịu dàng nguyên vẹn, dịu dàng mà tôi đã từng giữ trong lòng như một kho báu không ai biết đến.

tôi không nhớ rõ hôm ấy cảm xúc mình ra sao, chỉ biết mọi thứ như vỡ òa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. đôi chân tôi tự động lao về phía trước, không kịp nghĩ, không kịp cân nhắc, chỉ còn thôi thúc mãnh liệt rằng tôi phải chạm vào chú, phải ôm lấy chú để chắc chắn người đang đứng trước mặt mình không phải là ảo ảnh. tôi lao vào vòng tay chú, ôm thật chặt, mạnh đến mức như muốn xóa bỏ khoảng cách của mấy năm trời. mặt tôi rúc sâu vào hõm cổ chú, nơi quen thuộc từng vương mùi khói thuốc và hơi thở khàn khàn, và bất giác, nước mắt tôi trào ra, chảy dài trên gò má, nóng rát nhưng giải thoát.

mùi thuốc lá thoang thoảng xen lẫn hương vải áo bạc màu ập đến, khiến tôi như bị cuốn ngược trở về những ngày cũ, những đêm trong căn phòng karaoke tím nhạt, nơi tôi từng chỉnh micro cho chú, từng bắt nhịp cho chú hát. ký ức ùa về nhanh đến mức làm tôi nghẹn thở. chú không nói gì, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi, bàn tay gân guốc run run nhưng vẫn cố giữ chắc, như thể chính chú cũng sợ rằng chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ dang dở.

cả thế giới xung quanh như lùi lại. âm thanh quen thuộc của phố phường — tiếng gió, tiếng rao, tiếng xe, tất cả bỗng trở nên xa vời, mờ nhạt, chẳng còn nghĩa lý gì nữa. chỉ còn lại hai chúng tôi trong khoảng lặng ấy, nơi tiếng tim tôi và chú đập dồn dập, hòa vào nhau, như một bản nhạc không lời, vừa gấp gáp vừa da diết. trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng, dù bao năm đã qua, dù khoảng cách tưởng chừng không thể lấp đầy, thì vòng tay này, hơi thở này, vẫn là nơi duy nhất tôi thuộc về.

"đừng khóc, tôi về rồi. sẽ không đi nữa."


🎤

như chưa từng có giây phút lìa xa

giấu gương mặt trên vai anh khóc òa

những con đường anh đi cũng đưa anh về bên em

như anh được sống giây phút đầu tiên

có em tận đến những giây cuối cùng

suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dành hết cho em.






end.






________________

hihihih mng nhớ t kh hihihihihihih

t thích karaoke iko quá nên viết á =)))))))))))))))))) nhớ kyouji satomi ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com