Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: khi chúng ta đã lớn

lưu ý ⚠️ ở đây cốt truyện khác với tác phẩm gốc, mọi thứ chỉ là giả tưởng nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng không nhằm mục đích bôi nhọ, ảnh hưởng đến bất cứ nhân vật nào.

_________
14:30 ngày 24 tháng 11,

nhiệt độ những ngày đầu đông hạ thấp những một con số, hai bờ môi nứt nẻ run run cọ xát vào nhau. co mình trong chiếc áo măng tô màu lông chuột quá đầu gối, siết chặt bàn tay trong túi áo cậu khịt khịt mũi vài cái rồi lẩm bẩm.

"biết vậy đã lựa ngày ấm áp mà đi rồi."

chẳng mấy ai muốn ra đường vào giờ này nếu như chẳng có công việc bữa ăn tiếp theo nào đang chờ họ cả, chuyến xe số 89 dừng lại trước mặt cậu. bác tài dường như nhận ra chàng trai vừa bước lên xe, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi mới chào hỏi.

"hyuntak phải không, lâu rồi không gặp cháu?"

go hyuntak vừa định tìm ghế trống phía cuối xe nhưng nghe lời chào của bác tài thì mỉm cười gật đầu, cậu ngồi xuống ghế đầu phía sau bác tài. con đường đi học, chuyến xe bus quen thuộc vẫn còn đó cảnh vật chút ít có thay đổi thế nhưng vẫn không bằng sự thay đổi của những con người đều phải lớn lên mỗi ngày.

"hôm nay chúng cháu đã hẹn nhau ở trường." hyuntak hít một hơi lạnh rồi mở lời.

"baku vẫn ồn ào và lớn giọng lắm nhưng đã là người đàn ông vững trải rồi, juntae một nhân viên ưu tú vẫn kiên cường lắm. sieun cuối cùng cũng hạnh phúc rồi..."

"chúng cháu chào hỏi thầy cô cũ một vài người đã nghỉ hưu, thầy cô mới tốt lắm. bọn nhóc bây giờ nghiêm túc học hành hơn rồi, có thằng nhóc chơi bóng rổ cừ lắm. baku đã kể cho tụi nó nghe thành tựu của bọn cháu khi xưa mà trông chúng nó chả tin gì hết."

"thầy cô khen chúng cháu trưởng thành rồi, không ồn ào phá phách như hồi còn đi học nữa...."

xe bus dừng lại trước trạm, một vài người dần đi xuống. người tài xế đã đứng tuổi, có thể vài năm nữa ông sẽ về hưu ngày ngày uống trà coi tv lắm lúc ngắm đường phố thay vì ngồi lì trên xe và chạy quanh thế này.

"thật ra hai tháng trước cháu đã về đây một mình."

"ừ, lúc đấy mày chẳng chào hỏi được một câu."

hyuntak cười: "cháu không nghĩ bác vẫn nhận ra cháu."

chuyến xe tiếp tục khởi hành, qua gương chiếu hậu là khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống của go hyuntak, đôi môi cậu đã bật máu sau mấy lần cọ xát với răng.

"thế còn thằng nhóc đó thì sao?"

mấy cơn cảm xúc đã qua bắt đầu sôi sục trở lại khiến bụng cậu quặn thắt. không chờ hyuntak trả lời ông đã nói tiếp.

"tên nhóc đó mồm còn phì phèo khói thuốc không? ôi, thằng nhóc láo toét đấy."

cậu phì cười một cách nhạt nhẽo, lắc đầu: "seongje à... láo toét thì chắc vẫn còn nhưng chắc không còn cãi lời bác nữa đâu."

"lớn rồi nhỉ, chúng mày chả thể ồn ào mãi được...

...thật ra nếu vẫn có thể cười thì tốt hơn nhiều."

như giọt nước rơi xuống một chiếc ly đã trực trào, nước mắt cậu lăn dài trên má. xe dừng ở trạm gần cuối trước khi tới trạm cuối cùng ở khu nhà hyuntak. nơi người tài xế lớn tuổi đã thấy họ trong bộ đồng phục cùng cười cùng bị thương nhưng lại hạnh phúc, cũng là hai người họ nhưng đã trưởng thành to tiếng cãi vã và đau khổ. cũng là lần cuối họ cùng nhau, trước khi một go hyuntak cô đơn lặng lẽ bước lên xe vào hai tháng trước.

có thể ông là một người cô đơn nhưng ông lại tiếp xúc với nhiều người hơn ai cả, từ khi còn trẻ đã chứng kiến bao nhiêu hàng nước mắt trên chuyến xe ông lái. có thể cổ hũ, có thể không hiểu nhưng ông chẳng xen vào. có thể họ chẳng cần lời khuyên, thứ họ cần là một lời an ủi im lặng.

_______

ba năm trước ngày 24 tháng 10,

8:00 sáng

sắc trời hôm nay ảm đạm đến lạ, go hyuntak đứng ở ban công thẫn thờ theo những đám mây lững lờ màu xám tro trôi giữa nền trời xám xanh. không có tâm tư chỉ hành động vô thức, tâm trí đã trôi dạt đi từ lâu.

"tak, hyuntak ơi
...
ya, go hyuntak!

cậu giật mình quay lại, khuỷu tay va vào thành bar trên ban công làm rơi khay bê xuống đất tạo ra âm thanh lẻng kẻng kéo cậu trở về với thực tại. nhìn mấy cái ly vẫn đứng im lìm trên quầy cậu thở phào một hơi.

"mày làm cái gì ở trển lâu vậy hả xuống oder đi này!"

" đây đây, em xuống liền. anh đừng đem cà phê lên ban công uống rồi bắt em dọn mỗi sáng nữa!"

yo hyunjong phủi tay, trước khi chạy biến vào khu làm bánh anh hét lên: "cái đồ không biết trải nghiệm gì hết!"

go hyuntak lắc đầu, cậu cất ly vào bồn rồi rửa và lau khô tay trước khi qua khu vực gọi món. đi ngang qua máy pha cà phê thấy portafilter vẫn còn gắn trên máy, cậu tiện tay gỡ xuống đổ đi bã cà phê.

tiếng chuông cửa vang lên khi có khách đến.

"s'entendre xin chào quý khách, xin mời quý khách oder món tại đ-"

go hyuntak nói như lập trình trong khi bật máy pos lên. cậu cứng người khi thấy nụ cười lấc cấc của geum seongje. cái áo phông đen hình hổ cùng cái quần thụng, tay đút túi lững thững bước vào. vô cùng chướng mắt.

"ố"

go hyungtak: "..."

cái nhìn loé lên, dưới lớp kính mắt đôi mắt nheo lại đầy ý niệm rồi hắn kéo khoé môi lên sau khi xác nhận đúng người.

"lính của baku làm gì ở đây đấy?" hắn dựa mình vào thành quầy, nhướng mày nhìn người đối diện với nụ cười đầy châm chọc.

hắn nhìn biểu cảm thiện chí nhưng công nghiệp của hyuntak thì đảo mắt, môi bĩu ra như thấy một màn diễn nhạt nhẽo.

"quý khách muốn dùng gì ạ?"

hắn chưa từng đến những hàng quán trang trí cầu kì cây cỏ, bông hoè kiểu như thế này bao giờ. đi ngang thấy người bên trong quen mắt lúc đặt chân vào quán thì mới nhận ra.
đăm chiêu một hồi vẫn không biết nên chọn gì, liền chỉ đại vào hình ly nước đại diện kế logo trên bảng menu. hyuntak gật đầu rồi nói đầy máy móc.

geum seongje nhìn quanh đầy phân vân, chọn bàn đối diện với nơi go hyuntak đứng rồi ngồi xuống. vì vẫn còn sớm nên chỉ có hắn và một vài người ngồi ở tầng trên, chống tay lên cằm nhìn ra đường qua lớp kính được vẽ mấy hình thù quái gở.

ít phút sau seongje lôi điện thoại ra giao diện game loé lên đầy chói mắt, hắn tăng âm lượng chuẩn bị vào ván thì một ly nước được đặt ngay ngắn xuống bàn.

"americano của quý khách đây ạ. với quán mình có quy định không làm ồn vì học sinh, sinh viên thường đến học và làm bài. bạn có thể giảm âm lượng một chút được không ạ?"

geum seongje nhìn trái phải rồi nhìn thẳng vào hyuntak, đầy khó chịu mà nói: "đã có khách đéo đâu?"

con người kia nhìn hắn môi cười lời nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì ngược lại. cậu chỉ tay lên trên rồi nói: "mong quý khách giảm âm lượng xuống giúp mình với ạ."

hắn rùng mình với cách nói chuyện của hyuntak, lẩm bẩm trong miệng: "rồi rồi mẹ kiếp, đừng nói chuyện với tao kiểu đó."

hyuntak chắc chắn nghe được nhưng cậu mặc kệ,

hắn nhìn ly nước 'màu có vẻ không ngọt ngào lắm' thầm đánh giá. nhấp thử một ngụm rồi vị đắng xộc thẳng vào khoang miệng len lỏi lên tận não, hắn đặt mạnh ly cafe xuống quay phắt qua nhìn chằm chằm vào hyuntak với ánh mắt oán hận.

go hyuntak cho hắn một cái nhún vai đầy ý "tự chọn tự chịu, americano thôi mà".

sau đấy ly nước đứng sững ở đó dần tan đá, không còn được cầm lên một lần nào nữa.

bằng cách thần kì seongje lại nghe lời, nhưng vì luôn chơi game với âm lượng cao thế nên không thể quen với việc chả có gì bên tai, trừ tiếng go hyuntak liên tục lặp lại mấy câu vô vị và tiếng lật sách tiếng bàn phím lách cách của mấy kẻ khác. màn hình hiển thị "defeat" vang lên hắn quăng điện thoại xuống bàn một cách mạnh bạo.

mọi biểu cảm khó chiều của hắn đều được thu vào tầm mắt của go hyuntak, không cố ý đâu vì hắn ngồi ngay trước mắt mà.

trời đã đổ mưa, cơn mưa của mấy ngày dần vào đông thật âm u. hyuntak thở dài vài tiếng, cậu lục lọi balo sau khi tìm được thứ mình muốn thì tiến đến chỗ seongje khiến hắn nheo mắt thắc mắc.

"cho mày mượn đấy."

chiếc tai nghe dây màu xanh dương nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu được đưa đến trước mặt. hắn cười:

"khục, mày đùa đấy à?"

go hyuntak nhíu mày: "có dùng không, nhìn mày khổ sở quá nên tao rủ lòng thương. không muốn thì thôi."

nói rồi cậu rụt tay lại, quay phắt đi. uổng công thấu hiểu việc chơi game không có tiếng bực đến mức nào nên mới cho mượn. nhưng chưa kịp bước được bước nào đã bị geum seongje nắm lấy mũ áo hoodie kéo lại làm cậu bất ngờ xém nữa bật ngửa ra sau, hắn cười đểu rồi nắm lấy mở lòng bàn tay đang siết chặt của cậu ra. sau khi lấy được tai nghe mới thả cậu đứng một cách bình thường.

"mày lãng mạn quá đó tak à."

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu rủa một tiếng rồi quay lại quầy làm việc.

"đồ điên."

cái kết cho lòng tốt của go hyuntak chính là geum seongje đã cuỗm luôn dây tai nghe màu xanh.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com