chương 3: lựa chọn của geum seongje (1)
go hyuntak ấy rất mềm lòng, cậu dễ siêu lòng với thứ nhỏ bé nhạy cảm với vật mỏng manh, cậu rung động với những thứ đáng yêu. nhưng rồi một ngoại lệ xuất hiện, bất chợt và bất thường đến khó hiểu.
hôm ấy, go hyuntak chỉ cảm giác nếu cậu quay lưng đi thì tên ấy sẽ vỡ tan. bất tri bất giác, không ngọt không dỗ dành ngược lại càng ngang ngạch lại thô lỗ hơn. ấy thế mà lại làm một kẻ như geum seongje trở nên ngơ ngẩn.
ngày 29 tháng 10,
trên đường đi làm thêm về, go hyuntak bắt gặp một geum seongje thảm hại. máu, im lặng với điếu thuốc lá vẫn nằm trên môi ve vẫy nhưng thuốc không đỏ lửa và hyuntak không thấy nụ cười vẫn hay thường trực trên môi hắn.
___
"geum seongje?" cậu gọi khẽ ngạc nhiên khi thấy seongje bị đánh bật, nằm vật trên đường nhựa. chỉ cách cậu vài bước chân.
tóc mái dài rũ, ướt đẫm bằng máu, mồ hôi bết dính vào trán. mắt kính rơi vỡ tan dưới bàn tay nhoe nhoét đất cát lẫn vào da thịt bị dẫm đạp. đôi mắt không tiêu cự cho đến bất ngờ khi thấy go hyuntak. môi hắn khô vì lạnh và nứt toác trong vệt máu đỏ, mấp máy.
"cút mau lên."
kẻ khiến geum seongje phải chật vật như muốn chết sẽ phải điên đến thế nào. lý trí hyuntak bảo sẽ ổn vì cậu chẳng liên quan gì tới hắn trái ngược với cơ thể đã vô thức nghe lời geum seongje mà lùi lại. khi mắt bắt thấy hình bóng ai đó đang bước ra, cậu nhanh chóng chạy về máy bán nước tự động. núp sau nó.
gã nhả khói thuốc, khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba, chậm rãi tiến gần đến chỗ geum seongje đang nằm đá lên mu bàn tay rớm máu. gã cười, hyuntak thấy nụ cười quen ở gã một kẻ giống hệt thay vì ở geum seongje.
nhưng hắn có dã tâm, đen tối, tàn ác. điều geum seongje không có, seongje chỉ cười vì thích thú vì niềm vui thôi, vô tình niềm vui đó lại đặc biệt chẳng giống ai, dị hợm nên mới khiến hắn khác người và đáng sợ.
go hyuntak buộc phải rít qua kẽ răng mấy lời chửi thể vì cơn sốc "má nó geum seongje có anh em sinh đôi hả?" hai mắt mở to quan sát.
gã ngồi xổm, sửa lại mái tóc có thể là do seongje làm rối tung. gã thở dài nói: "phải biết nghe lời chứ, mày nhờ vả tao mà?"
geum seongje đảo mắt, cố lật người nhưng không được.
"nghĩ lại thì thằng na baekjin đấy có gì khiến mày để tâm vậy? không cha mẹ, được nuôi dưỡng trong mái ấm tình thương...à!" gã ngưng lại, loé lên một suy nghĩ khiến gã bật cười khoái trí.
"haha. đồng cảm với nó hả, mày tình người ra phết!"
geum seongje phản ứng như bị đâm.
"câm đi han su kang!"
và một cú đấm lao thẳng xuống gò má của hắn. đau đớn, tức giận. khoé môi lại đỏ hơn vì máu.
han su kang gằn giọng: "tao đã cho mày nói đéo đâu?"
gã rít lấy một hơi đầy, phả khói rồi tự bật cười khanh khách. lại nhớ tới một chuyện vừa biết hôm nay.
"còn thằng gì đấy... go-tak go hyuntak nhỉ?
go hyuntak đứng phía sau máy bán nước tự động quan sát từ nãy đến giờ bỗng nhiên nghe thấy tên mình, cậu căng mắt ghé tai nghe.
"mày đập thằng em tao khi theo dõi bọn đó, gan đến vậy mà mày chỉ xoá mỗi ảnh nó. nó vừa bố thí cho mày một nụ cười thì mày rung động hả?"
mấy tên đằng em ở phía sau han su kang cũng bật cười theo, đầy mỉa mai và xem thường. nhưng lúc này geum seongje lại chẳng phản kháng một câu nào, chỉ ráng cử động bàn tay bị thương.
han su kang còn tính nói gì đó nhưng bị người nữ duy nhất lặng lẽ đứng bấm điện thoại cắt ngang:
"anh, về thôi tới giờ rồi!"
gã liếc cô một cái, vẫn đứng dậy phủi quần áo như phủi đi cái gì đó thấp kém rẻ mạt.
"nhớ lời tao đấy, em trai seongje."
hắn bỏ đi, đầy ngạo mạn. như một kẻ bề trên.
đến khi go hyuntak không còn cảm nhận thấy nguy hiểm mới nhẹ ló ra khỏi máy bán nước tự động, cậu nhìn geum seongje nằm đấy dang hai tay, bất cần. hắn đã lôi được điếu thuốc từ đâu đó, ngậm trên môi mà ve vẫy. hắn chửi mấy câu khi không tìm thấy bật lửa, ánh mắt đảo qua chỗ hyuntak đang tiến lại gần.
"sao chưa về?" hắn thấy cơ thể hyuntak giật lên một cái, có lẽ bị giật mình nhưng cố tỏ ra như không có gì.
cậu không đáp lại hỏi của seongje, chỉ lặng lẽ đến gần nhặt và đặt điện thoại lên bàn tay lành lặn của hắn.
hắn bật điện thoại với cái màn hình vỡ, chửi mẹ kiếp rồi nhét vào túi áo khoác.
cậu vươn tay muốn đỡ hắn dậy nhưng bị gạt ra.
"gì nữa?" cậu nhăn nó đầy khó chịu.
"mày có bật lửa không, không hút khó chịu quá."
hyuntak vùng khỏi cánh tay lành lặn đung đưa ngăn cản cậu của seongje. kiên quyết đỡ hắn dậy. cậu không muốn người đi đường hiểu lầm, tác phẩm bết nát "geum seongje" là của cậu.
"mày nghiện hay gì, không có."
để seongje ngồi dựa lưng vào, lôi chai nước khoáng trong balo ra với ý định giúp hắn vệ sinh vết thương dưới sự bàng hoàng của hắn.
"làm đéo gì?"
cậu nhăn mặt. cầm cái tay bị dẫm đến nhoe nhoét của hắn mà giơ lên, chỉ vào còn lắc lắc cho hắn biết khiến vết thương nhói lên.
"mày muốn vứt luôn cái tay hay gì? thằng khùng ngu ngốc."
"tao tự làm được." seongje nhăn nhó muốn vùng vẫy nhưng vì cơ thể chịu nhiều tổn thương khiến hắn chẳng còn bao nhiêu sức lực.
"ừ, tao bao đồng, im mồm đi."
hắn thật sự đã nghe lời mà ngậm mồm vào nhìn hyuntak loay hoay một cách vụng về trước mặt. chẳng ai biết trên môi hắn đã thoáng qua điều lạ lẫm.
"mày quan tâm tao hả, hyuntak nhà ta lãng mạn phết."
mí mắt cậu giật giật, không phải vì bị đùa giỡn mà là cách nói chuyện của hắn và kẻ kia quá giống nhau, cả mặt nữa. rốt cuộc dù đã cố lờ đi nhưng cậu vẫn đầy thắc mắc về người tên han su kang kia.
geum seongje biết nhưng không có nghĩa hắn có nhu cầu giải bày. hyuntak cũng không cần biết về mối quan hệ của hắn và han su kang, cậu cần biết mình sẽ ổn và không dính líu tới việc gì đấy nguy hiểm.
"không hỏi à?"
"mày có trả lời không?"
"đéo rồi."
"lí do đó tên khốn!"
hắn cố tình la lên như thể cậu cố ý làm hắn đau dù cậu chỉ cầm hờ cổ tay hắn.
"tay mày chắc phế mất, đứng dậy đi."
hắn nhướng mày.
cậu nói tiếp: "đi bệnh viện."
"làm gì, ở đấy có gì chơi đâu. ngắm mấy lão già bệnh tật, chơi với tên ngu nào đó gãy tay gãy chân, chụp hình với bác sĩ hay đi dạo nhà xác?"
"má mày lắm mồm vãi. chụp x quang không vô bệnh viện chẳng lẽ tao dắt mày vô photobook chụp?"
"hay đấy, tao chưa thử bao giờ."
cậu gắt lên. muốn dẫn hắn vào bệnh viện, quăng vào phòng mổ để bác sĩ phẫu thuật não hắn ra xem chứa cái gì ở bên trong. hình dạng não chắc méo thành hình chân gà mẹ rồi.
mặc kệ geum seongje như con giun ngọ nguậy, kéo tay hắn qua vai cố gắng lê hắn đi từng bước.
cơn đau bắt đầu thấm tận xương, hắn không cố phản kháng nữa. để mặc bản thân dựa dẫm vào người go hyuntak.
"mà. sau này nó tìm đến mày thì gọi tao, đừng tiếp xúc với nó."
hắn đang nhắc đến han su kang. cậu cảm thấy như hắn muốn bảo vệ cậu, han su kang cũng nói rồi còn gì "mày chỉ xoá ảnh của mỗi nó".
tự mỉa mai suy nghĩ của bản thân, nói gì có lí hơn việc một tên điên đi bảo vệ đứa bại trận trước hắn đi.
mãi sau này khi hyuntak lơ đãng nằm trong vòng tay hắn hỏi, geum seongje mới trả lời một cách tỉnh bơ "tấm đấy nhìn cưng xấu vãi, nhìn ngứa mắt". hyuntak thấy mình nghĩ nhiều rồi, geum seongje chỉ là sinh vật đơn bào hình người thôi.
____
geum seongje được y tá lôi lên giường bệnh nằm với đống băng gạc dán lẫn quấn khắp người, cánh tay phải bị bó bột cứng ngắc.
hắn khó chịu nhưng không thể làm gì, nhìn hyuntak vẫn chưa rời đi mắt dán vào điện thoại và điên cuồng gõ.
cơn đau dịu bớt sau khi được tiêm thuốc giảm đau, hắn bỗng nhiên thấy đói. chắc là đồ ngọt vì mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến cổ họng hắn đắng nghét.
"tao đói."
"?"
"mua gì cho tao ăn đi?"
cậu đảo mắt: "đó không phải nghĩa vụ của tao."
"mày đang ngồi đây còn gì, ghế chăm sóc bệnh nhân."
"vì tao đã nói tao là bạn mày trước khi các bác sĩ lườm tao như kẻ gây tội. và tao ngồi đây vì bị ép thôi đồ phiền phức."
geum seongje thấy cổ họng đắng hơn và nghẹn, như nuốt mười viên con nhộng cùng lúc vào họng vậy.
go hyuntak chép miệng, đút điện thoại vào túi áo khoác. lười biếng nhưng vẫn đứng dậy dù sao cậu đã và đang ngồi ở đây để chăm sóc cho tên khốn từng khiến cậu nằm trên giường bệnh, như hắn.
"muốn ăn gì?"
"gì cũng được kiểu như mềm mại...ngọt ngào nữa."
hyuntak trố cả mắt, tính quay đi thì chợt nhớ đến phần bánh tiramisu còn sót lại mà cậu đem về. nó nằm gọn trên kệ đầu giường bệnh, mấy thứ đang trí đã đảo lộn hết. đương nhiên rồi, nó cũng phải vật lộn chung với hyuntak và seongje mà.
"mày ăn bánh kem không?"
"ờ, ngọt là được."
_____
một ngày của tháng mười hai, khi họ ở tương lai đã lớn và đã phải vật lộn với cuộc sống.
geum seongje chìm trong chăn có màu xám lông chuột ở nhà go hyuntak, tóc đã cắt ngắn ngang tai lỉa chỉa lộn xộn trước trán. má ép xuống gối, đẩy phần thịt nhô lên. môi khô vì thời tiết được chu lên cố tạo nét đáng yêu.
"tao muốn ăn ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com