Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: khói thuốc


hyuntakung đã gửi một tin nhắn.

00:37

hyuntakung:
ê
tao đang ở bệnh viện nè

junntae:
cậu ổn chứ?
trên đường về có chuyện gì sao?

huminssi:
chắc lại gác chân lên đầu chạy nên té dập mặt đấy chứ gì
tính lụm cái chức đại sứ của thằng suho hả

suhoo00:
đã làm gì chưa, đã chạm vào chưa
rồi takun về nhà chưa

hyuntakung:
đâu
còn ở bệnh viên á
ở cùng với geum seongje nè

uuusieun:
?

huminssi:
sao mày ở cùng thằng đó,
nó làm gì mày
viện nào????

hyuntakung:
bình tĩnh đi baku
tao ổn
trên đường về tao thấy nó bị đập máu me bê bết ghê quá,
mở lòng nhấc nó lên viện thôi
mà nó phiền quá nên chưa về được.

huminssi:
nói gì hợp lí hơn đi
tao không tin cái lòng tốt của mày đâu
ít nhất người nhận là geum seongje

suhoo00:
anh này ảnh làm phước dữ
cho em ít phước em mua hộp cơm

hyuntakung:
hốc vừa thôi

uuusieun:
geum seongje gây lộn với ai đấy?
tôi mong cậu sẽ không lao ra cứu geum seongje và đánh ai đó.

junntae:
ừm,
tớ nghe mọi người bàn tán về geum seongje dạo gần qua lại với đám người nhìn nguy hiểm lắm

hyuntakung:
không đâu
tao gặp lúc nó có một mình thôi, sắp ngất rồi
sieun à... tao không có tốt bụng vậy đâuㅜㅜ

_

go hyuntak đứng bên tay trái của geum seongje, trước tủ đầu giường loay hoay mở hộp bánh đồng thời nhắn vài dòng vào nhóm.

chỉ vài dòng tin nhắn của hyuntak đã khiến park humin thề một ngày sẽ thẩy go hyuntak vào tàu lượn siêu tốc ma quái trong everland. cả geum seongje nữa, tại humin ghét thôi.

cái nhói lên ở vùng hông làm hyuntak buộc phải dời mắt khỏi điện thoại.

"mày làm đéo gì vậy?"

"nhìn mày ngu quá mau lên đi tao muốn ăn."

geum seongje không thể nhìn tiếp việc hyuntak cứ vờn qua vờn lại với cái nắp hộp một cách vô nghĩa, mắt thì dán chặt vào điện thoại. hắn thò cái tay lành lặn của mình quặp mấy ngón xước móng vào eo của cậu, nhéo mạnh một cái.

hyuntak thở dài, cầm tay hắn dúi cái muỗng nhựa vào. đẩy phần bánh gần về giường bệnh.

"của mày. ăn và cảm tạ người đã làm ra cái bánh ngon ngọt ấy đi. nó đã chiều chuộng cái khẩu vị chết tiệt của mày vào cái giờ vất vưởng này đấy. tên khốn ngu ngốc, tao về đây."

từ sau khi hội liên hiệp giải tán, geum seongje đã im ắng hơn. có vài lời đồn nhưng mấy vụ đánh nhau thì ít nghe thấy tên hắn. dáng vẻ của hắn đã thu liễm ít nhiều. điều đó làm go hyuntak lỡ quên mất geum seongje là không phải loại cặn bã đến xương tuỷ mà là một thằng điên, một con chó điên khó chiều chuộng.

không thể đoán trước và điều hắn làm chẳng có gì dễ chịu.

seongje đặt cái muỗng xuống, dứt khoát ấn nút đỏ ở cạnh giường.

"gọi y tá chi vậy?"

khi người y tá bước vào hyuntak đứng đó trố mắt nhìn geum seongje diễn một màn. đầy đau đớn? người y tá gật đầu và bắt đầu khuyên ngủ go hyuntak hãy nhẹ nhàng hơn với bệnh nhân.

không thể ngờ geum seongje sẽ dùng cách tệ hại này để gây rối với cậu. cậu thấy nụ cười đểu giả thoáng qua môi hắn rồi nhanh chóng biến thành cái bĩu môi buồn bã và uất ức.

"hãy ở lại chăm sóc cậu ấy ít nhất hết đêm nay. vì vết thương có thể bị hở."

"em xin lỗi, làm phiền chị rồi ạ."

hyuntak chôn chân tại chỗ, cặp mắt sắc lẹm hướng về tên khốn cùng vẻ mặt đắc thắng nằm trên giường. cậu nhắn với mẹ nói rằng mình sẽ ở lại nhà bạn một cách tuyệt vọng, hối hận nữa.

geum seongje quơ cánh tay bó bột trước mặt làm cậu thót tim.

"mày đút đi, tao thuận tao phải mà. mày biết đấy nếu tao làm đổ ra thì mày là người dọn dẹp."

"mày có thể gọi cô y tá ban nãy."

cậu ngồi phịch xuống ghế, bất lực.

"mày nỡ để một người bận rộn làm điều vô nghĩa sao?"

"ý mày là tao rất rảnh rỗi. không đâu seongje. mẹ kiếp, tao bận chết với cơn buồn ngủ rồi."

thật sự hai mí mắt cậu đã rối rít muốn gặp nhau vào giữa đêm rồi. nhưng hyuntak vẫn ngồi ở đây, bắt đầu cầm hộp bánh lên khi thấy seongje sắp mở mồm. giật lấy cái muỗng chặn mọi lời hắn định thốt ra bằng miếng bánh lớn đến nghẹn. dù bất thành.

"rồi tao sẽ khiến cái miệng hỗn láo đó của mày im lặng, hyuntak. ít nhất nó chỉ có thể rên rỉ cầu xin tao dừng—"

một muỗng bánh khác tiến đến và hắn ngậm lấy nó đầy kiêu ngạo. hưởng thụ vị ngọt từ đầu lưỡi đến cuống họng, cùng cái bụng được lấp đầy.

"mày không thể nói được gì tốt đẹp cả."

"không lãng mạn gì cả go hyuntak."

"câm đi."

đến tận hơn một giờ sáng hyuntak mới được nghỉ ngơi, cậu nằm dài trên giường bệnh đối diện. cậu nhìn geum seongje đã nhắm mắt hưởng thụ giấc ngủ. cậu nhớ đến nụ cười của han su kang, chẳng thể hiểu nổi vì sao tên mình lại xuất hiện trong đống rắc rối ấy. vì sao baku, sieun, juntae và cả suho cũng bị theo dõi, cậu cần phải nói cho họ biết nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

anh em sinh đôi, người giống người, song trùng, phân thân hay cái mẹ gì đấy cũng được. ít nhất geum seongje nên cho cậu biết thay vì chỉ nói "từ giờ tao sẽ đưa mày đi học, đi làm" mục đích tránh han su kang gây rối.

"không, mày mới là rắc rối lớn. thằng chó."

____

cổng bệnh viện, ngày 30 tháng 10.

"phiền cậu rồi."

juntae kéo khăn quàng cổ cao hơn, hai tai đỏ ửng vì lạnh. lắc đầu.

"tớ không sao, tớ có để hai túi sưởi bên trong. hôm nay lạnh lắm đấy."

hyuntak đã nhờ juntae ghé qua nhà cậu lấy đồng phục cùng một bộ đồ cho seongje mượn tạm, juntae vẫn luôn chu đáo như vậy. xoa rối mái tóc bằng phẳng của juntae rồi giục cậu ấy đi sớm.

"đây, thay đồ đi nhìn mày bẩn vãi. nhớ trả tao đấy."

hyuntak nhìn geum seongje vô tư đeo tai nghe của mình (có cố gắng đòi nhưng bất thành), đứng dựa lưng vào tường. dứt khoát nhét luôn hai gói túi gửi vào áo khoác, không chia sẻ cái nào cho hắn.

seongje không đi gần, hắn giữ khoảng cách nhất định. nhưng nó vẫn khiến cậu khó chịu. nhất là khi hắn cứ gây rối trên đường bằng cách cảnh cáo đứa nào lảng vảng và nhìn hắn với cánh tay bó bột.

một người nhăn nhó, một người vô tư hoặc chỉ đang tỏ vẻ cứ thế đi cùng nhau. đến trạm dừng xe bus ở trường eunjang mới dừng lại.

hắn nhìn xung quanh rồi nói với giọng đều đều: "tao sẽ chờ mày ở đây, khi nào mày tan học?"

"mày không cần phải làm thế."

"tao không thể lúc nào cũng có mặt ngay khi mày gọi được."

cậu khẽ nhíu mày, giọng có hơi bực bội.

"tao không cần mày giúp đỡ hay bảo vệ, hiểu không. chỉ mấy tấm ảnh thôi tao không yếu đuối đến vậy."

hắn không đáp liền khoé môi nhấc lên, liếc xuống chân hyuntak và hắn hỏi đầy mỉa mai: "với mấy cú đá yếu ớt đó của mày?"

"nó sẽ đánh mày, nó là loại mà chúng mày gọi là bọn bắt nạt đấy. dù mày vẫn sống sót và chạy thoát với một cái chân hư khác? thằng baku hay thằng người mới cũng không để yên. tụi nó sẽ xen vào chuyện của tao, và tao đéo thích. không phải lo cho mày đâu, hiểu chứ đồ ngu?"

gân xanh nổi lên, cơ mặt giật theo từng lời geum seongje thốt ra.

hiểu. go hyuntak đương nhiên hiểu. hắn khinh thường cậu.

không rõ giữa hắn và han su kang ai mạnh hơn nhưng geum seongje đang là kẻ cúi đầu. vậy một đứa bại trận dưới tay geum seongje. không chỉ một lần. đến nổi mất đi một con đường trong tương lai lấy gì để chắc rằng sẽ ổn.

lòng tự trọng bị chà đạp thì mấy ai không tức giận. cậu nắm lấy cổ áo geum seongje, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp nhưng xước sẹo của hắn. chỉ là những phẫn uất trong lòng lại chẳng thể nói thành lời, theo cơn gió lạnh mà nuốt lại vào bụng.

cơn gió của những ngày cuối thu báo hiệu cho mùa đông đang dần đến. táp vào người. lạnh và khô. hyuntak run lên, cuối cùng lại buông ra mà không nói lời nào.

geum seongje cười khẩy, lơ đãng nhìn tán thường xuân đung đưa giữa gió lạnh, rồi lại nhìn go hyuntak lặng lẽ bước đi. đến khi gặp đám bạn trước cổng trường, bị baku chạy ào đến khoác vai và cậu bá cổ tên lùn hơn.

bỗng hắn thèm hút một điếu đến lạ, thèm cái cảm giác mùi khói ve vãn quanh đầu mũi. lấy bao thuốc trong túi quần, rút một điếu rồi lại sực nhớ ra không có cái hột quẹt nào ở đây. cuối cùng chỉ có một điếu thuốc ngậm trên môi.

_____

hyuntak đã thuật lại mọi chuyện xảy ra đêm qua cho cả đám nghe việc bị geum seongje hành hạ ra sao, mọi thứ trừ tên han su kang và việc liên quan đến gã.

"mày đưa nó đến viện đã khó tin rồi còn đút cho nó ăn?"

"cảnh tượng thật kinh hoàng."

baku đã rú lên như thể chuẩn bị được tiêm một liều gây mê và bị quẳng vào sở thú. suho tỏ vẻ bàng hoàng dù trông thật giả tạo, sieun cùng ánh mắt muốn chửi thề. cậu đã nghĩ juntae là bình thường nhất, đến khi cậu bạn dúi vào tay cậu một lá bùa đuổi tà ma sau đó vài ngày và đọc một bài chú đuổi quỷ ám?

hyuntak không để ý nữa, tay cầm bút vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên vở. không mục đích, thả mình suy nghĩ.

cậu gặp geum seongje lại ngay vào chiều hôm ấy, hắn không chỉ nói cho có. thật sự đã đứng chờ cậu gần trạm xe bus, trước tường nhà có mấy dây leo thường xuân, tóc mái đã loạn vì đứng dưới gió. dường như rất lâu. điếu thuốc của hắn lại đỏ lửa. một cái mắt kính mới vẫn kiểu nữa gọng. đã đổi thành cái áo đỏ đen quen thuộc.

baku cũng nhanh chóng nhìn thấy hắn, cậu hỏi nhưng hyuntak chỉ lờ đi.

"chắc kiếm người gây chuyện thôi. tao sẽ đi xe bus đến quán, anh hyunjong lại chạy biến đi đâu rồi."

mọi người đều đồng ý, sieun nhắc nhở cậu đừng lại gần geum seongje rồi mới an tâm rời đi. hyuntak cười xoà.

"ổn mà."

nhưng khi họ khuất bóng sau ngã rẽ thì bước chân của go hyuntak cũng ngã về nơi geum seongje đứng, chờ cười nhạt nhẽo. vì hắn biết go hyuntak sẽ nghe lời. hyuntak ấy mà, bao đồng đến sợ. sẽ không để lòng tự trọng đứng trên an toàn của thứ gọi là tình bạn ngu ngốc nào đấy đâu.

"chờ bao lâu rồi?"

"mày ngoan vãi go hyuntak."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com