chương 5: mùi thuốc lá của seongje
hai ngón tay đưa ra trước mặt hắn, những khớp nhô một cách thon gọn không mềm mại nhưng không quá thô ráp. là bàn tay của một chàng trai có va chạm.
"hai tuần."
"tao sẽ để mày làm điều mày muốn trong hai tuần, sau đó nếu không có gì sảy ra thì mọi chuyện kết thúc. được chứ?"
hyuntak ra điều kiện và môi hắn nhếch lên, cậu khịt mũi trước mùi thuốc lá.
seongje đồng ý nhanh chóng.
"được."
khi đưa ra quyết định hyuntak đã nghĩ seongje sẽ từ chối hoặc mau chán ngấy cái trò này thôi, rồi hắn rời đi và cậu lại về với cuộc sống bình thường. thù oán gì của hắn sẽ chẳng liên quan gì tới cậu cả.
nhưng cậu đã lầm.
gần hết thời hạn hai tuần nhưng geum seongje vẫn đấy, bên cạnh huyntak. hắn xuất hiện dưới sân nhà, cổng trường eunjang, bên ngoài quán cà phê s'entendre
đều đặn và đúng giờ.
sẽ chờ hyuntak bên dưới nhà vào sáng sớm, chờ cậu khệnh khạng bước xuống cầu thang sắt lởm chởm vết tróc sơn với mái đầu có vài cọng chỉa thẳng lên trời. mỉa mai một vài câu trong lúc cùng cậu đến trạm xe bus, lên xe với điếu thuốc và bị bác kim tài xế càm ràm.
"thằng nhóc hư đốn này mau vứt điếu thuốc đi!"
"im đi trước khi tôi bứt cọng râu dê của ông ra."
ngày đầu tiên, hắn đã bước lên xe với cái bát hương trên mồm.
dù được nhắc nhở nhưng hắn cứ dửng dưng như không, cho đến khi hyuntak giật điếu thuốc rồi quăng đi.
"đừng có hút trên xe, không thì cút xuống."
"mày làm cái mẹ gì vậy?" hắn gằn giọng, tức giận mà giơ cánh tay bó bột của mình lên trước mặt cậu.
phụt...
hyuntak đưa tay bịt miệng lại, để không cười phá lên trước dáng vẻ ngu ngốc trước mặt. làm geum seongje chỉ có thể hậm hực đá vào ghế rồi ngồi phịch xuống cùng tiếng chửi của bác kim và go hyuntak phải cúi đầu xin lỗi thay hắn.
những hôm sau geum seongje vẫn vậy, phải bốp chát với vị tài xế đã lớn tuổi một vài câu rồi mới vứt điếu thuốc đi khiến bác luôn trong trạng thái tăng huyết áp bất cứ lúc nào.
như chào buổi sáng và nhắc về cọng râu dê trên mặt của bác kim, trêu chọc cái áo màu hồng neon và cái nón miker có logo con ruồi bác đội trên đầu, dù hắn đang mặc cái áo phông có hình con báo vằn tên fuba.
và kết thúc bằng tiếng chửi của bác kim: "má nó cái thằng ba trợn!"
hyuntak đã có cái nhìn khác về seongje.
...
geum seongje có hẳn thời khoá biểu của hyuntak bằng cách nào đó không phải từ cậu.
nơi bức tường bị bao phủ bởi lá thường xuân gần trạm xe bus học sinh trường eunjang đều có thể bắt gặp một hình bóng, hắn mặc áo đồng phục đỏ hoặc áo khoác nhiều kiểu nhiều màu mà hầu hết mang gam nóng. khói quẩn quanh hắn nhiều đến mức có thể lầm tưởng thành cái lò sưởi đốt bằng củi loại cũ, hyuntak còn liên tưởng đến cảnh ăn hạt dẻ nướng dưới cái lạnh.
và hắn luôn chửi ầm lên mỗi khi hyuntak ra trễ khiến hắn phải chờ đến lâu.
"mày lâu, cổ tao muốn thắt nơ đến nơi rồi này."
và bị hyuntak lườm nguýt.
mỗi khi cậu ra khỏi cổng trường nhìn về bên phải liền thấy hắn ở đằng xa. chỗ quen thuộc, một tay đút túi một tay giữ lấy điếu thuốc. mốc mỏ chờ hyuntak dưới cái lạnh dù không ai ép buộc hắn cả, hyuntak buộc chịu thua trước cái miệng nói không ngừng nghỉ của hắn và chịu ra về đúng giờ hơn.
"nay có đi làm không?"
"có"
hyuntak bước đến lưng chừng cầu thang thì dừng lại, cậu nhìn xuống bên dưới nơi hắn đang đứng. hắn chỉ dựa hờ lưng vào tường rào lơ đãng nhìn khoảng không, không có cảm xúc nào được biểu lộ. đơn giản hắn chỉ đứng đó, rít vài hơi để vị đắng của lá thuốc lá khô trộn lẫn với bạc hà tràn vào khoang miệng. lẫn đâu đó trong làn khói còn có mùi hạt dẻ nướng, nó là thắc mắc của một người không hút, không dự định, không hiểu biết về thuốc lá như hyuntak khi đi cùng seongje suốt một tuần.
seongje chưa từng đi quá gần hyuntak, một khoảng cách nhất định. không giống vô tình không quá xa lạ nhưng không đủ thân thiết mà quàng vai bá cổ. hắn chỉ ồn ào khi gặp bác kim hoặc mỗi lần cậu rời trường trễ, sau đó chỉ im lặng đi sau hyuntak khoảng năm sáu bước chân, hai hàng ghế.
mỗi lần hyunjong lên quán sẽ thấy một thằng nhóc có vẻ ngoài không giống ai ngồi rất lâu ở ghế đối diện quầy oder, màn hình điện thoại để ngang đeo tai nghe màu xanh. đến khi bắt gặp cả hai đi cùng nhau mới ngợ ra mà hỏi người yêu.
"anh xem thằng nhóc đó đang theo đuổi tak nhà ta đúng không?"
sanghyuk lơ đãng nhìn đến vị trí được chỉ, anh nhìn một hồi lâu rồi lắc đầu làm hyunjong bĩu môi thất vọng.
"mà...chắc chưa đến lúc thôi." sanghyuk ngập ngừng.
cả nhóm biết chuyện chỉ sau ba ngày làm hyuntak thấy công sức của mình đều đổ bể, chính là loại người không biết nói dối bao nhiêu đều đem lên mặt mà viết hết. thế nên ngày sinh nhật của sanghyuk, tiệm s'entendre đóng cửa đã có một geum seongje phải lượn chỗ này đến chỗ khác phía bên ngoài.
"nè, để cậu ấy như vậy có kì lắm không?" juntae không nhịn được nữa mà ghé tai hỏi.
hyuntak chỉ lắc đầu vì cậu đã thử đề nghị với hắn rồi. nhưng geum seongje chỉ cười nhạt, dưới làn khói vẻ mặt bình thản hỏi: "thương tao hả?"
cậu ghét nhất là dáng vẻ đó của hắn.
____
geum seongje ngồi trên thành bồn hoa dài, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình sáng rực mài mè. tiếng âm thanh vang vọng của con game hắn chơi trộn với mấy tiếng chửi bới, không khí nơi này trở nên hỗn loạn.
"trụ kìa, đ** mẹ vỡ trụ đến nơi đánh l** gì lắm vậy mấy thằng óc chó này. sp về hỗ trợ mid, thằng ad lùi coi tao đánh ch** mẹ mày thằng ngu!"
cuối cùng bọn đàn em cũng bảo vệ an toàn được trụ chính khỏi bọn úp lén, hắn thở phào rồi tiếp tục ra lệnh. nhưng hắn cảm nhận được sự hiện diện lạ phía sau, ngay lập quay lại đôi mắt đề phòng phóng về người kia.
"chào."
nhận ra là người quen của hyuntak hắn đã dịu lại hơn, hắn thắc mắc nhân vật chính của bữa tiệc vì sao lại xuất hiện ở đây.
sanghyuk chỉ cười nhạt nhẽo, anh đặt đĩa bánh kem xuống bên cạnh seongje một khoảng đủ để hắn không lật đổ nó.
"em trai của han su kang đúng không?"
như dự đoán geum seongje lập tức căng cứng người, mặt mũi tối sầm.
"đéo phải, mày muốn gì?"
"tôi đã luôn nghe nói nhà họ han còn một đứa con, một đứa bị bỏ lại từ khi sinh ra."
hắn đứng dậy, điện thoại sớm bị lãng quên phát ra mấy tiếng gào thét của đồng đội, hắn tay đút vào túi.
"ha, bị bỏ lại?"
sanghyuk cười trước biểu hiện của kẻ trước mặt, anh nói: "giới đó dạo gần ồn ào nhỉ? đừng lo, ngoài tôi không còn ai ở đây biết đâu."
anh ngập ngừng kéo vạt áo lên, lộ ra vết sẹo lồi lõm làm nứt toác một hình xăm đã vỡ màu trên hông.
"tôi từng trên sàn đấu với han su kang, cũng lâu rồi. chắc cậu nhận ra ký hiệu của gia tộc nào nhỉ? mà cũng không còn cần thiết lắm."
seongje hỏi, nhưng sự căng thẳng đã giảm đi rõ rệt: "nói với tao để làm gì?"
sanghyuk trầm giọng: "vì nó đã xuất hiện ở đây, một nơi vốn không thuộc về mấy người."
anh nghiêng đầu, bên kia lớp kính trong suốt là một hyunjong đang cười phá lên giữa màn kịch của suho và humin.
anh nói: "hyunjong đã mệt mỏi khi ở bên tôi."
seongje không có ý định đáp lại.
"tôi không quá thân thiết với hyuntak, kể cả những đứa trẻ kia. nhưng tôi biết tụi nó đều rất đơn thuần. không giống cậu. seongje."
"đừng kéo tụi nó vào cuộc chiến ấy, nhất là hyuntak. không phải cậu rõ nhất sao, na baekjin là một ví dụ mà. geum seongje tôi không biết cậu là loại người gì thân phận ra sao nhưng tôi cảnh cáo cậu. né xa go hyuntak ra!"
geum seongje lao tới, nắm lấy cổ áo của sanghyuk đè anh xuống thành bồn hoa ban nãy, chiếc điện thoại lăn lóc rơi xuống mặt đường gồ ghề.
"mày cứ lải nhải suốt mà không biết tao là người thế nào à? là người sẽ giết mày ngay lập tức đấy."
sanghyuk cười mỉa mai: "phải. nhưng tôi biết. cậu sẽ không làm thế."
seongje buông tay, nhặt lại điện thoại.
"baek- baek sanghyuk, mấy cái vô nghĩa như dấu ấn gia tộc, tao không nhớ nổi đâu. nhưng tao chưa từng thấy mày ở bữa tiệc giao lưu nào."
sanghyuk chỉ nhún vai, như ngầm thừa nhận.
"nói thằng baku lát đi về với go hyuntak đi." nói rồi hắn đút điện thoại vào túi áo khoác, châm một điếu thuốc rồi rời đi. sanghyuk nhìn xung quanh một lượt rồi mới trở vào trong. không ai biết cuộc trò chuyện đều đã lọt vào tai người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com