1
Căn nhà phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt hắt xuống từ trang giấy. Ngoài cửa, những cơn mưa rơi lách tách như gõ nhịp nhạc u buồn vậy.
Một âm thanh nhỏ vang lên:
- Bố ơi, sáng con gặp chú Humin. Chú kể về ba nhỏ , bảo con về nhờ bố kể tiếp
Đứa bé cầm một bức ảnh cũ, đôi mắt đầy tò mò về người bố thứ hai của mình.
Trong bức ảnh, người đàn ông trẻ cười thật tươi , nụ cười đem lại ánh nắng trong lòng Seongje.
Nhưng quá muộn màng rồi... cho dù có kề dao vào cổ tử thần cũng không thể đem Hyuntak về được. Đoạn hồi ức về khoảng khắc hạnh phúc lại xuất hiện.
Ánh nắng chiều năm đó đổ xuống mái tóc Hyuntak. Cả hai ngồi bên bờ sông ăn kem, hứa hẹn về tương lai phía trước.
-Nè Hyuntak, nếu mà chúng ta cưới nhau thì hãy nhận nuôi đứa con nhe
-Nói tào lao gì thế, ai thèm làm vợ mày.
Miệng thì nói vậy, nhưng đầu lại gật nhẹ. Cả hai ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Tiếng gió, tiếng chim hót, và giọng nói đối phương khiến lòng họ yên bình.
Gió chiều hôm ấy muốn giữ chân hai người lại... họ không biết khoảnh khắc yên bình này sẽ là lần cuối được trao nhau lời yêu thương và trêu ghẹo.
Đêm đông. Bầu trời đen đặc, chỉ có ánh đèn soi sáng cả đoạn đường. Điện thoại Geum Seongje vang lên, âm thanh réo gọi như xé toạc căn phòng.
-Alo, ai vậy
-Anh là người thân của Hyuntak đúng không
Nhận ra điều gì trong giọng nói vội vã bên kia
-Tôi là bạn trai của Hyuntak, em ấy bị sao
-Anh bình tĩnh... Hyuntak gặp tai nạn. Mau đến bệnh viện, tôi sẽ gửi địa chỉ
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như bị thế lực nào đó chặn đi âm thanh, chỉ còn giọng nói vang vẳng bên tai.
Seongje không nhớ nổi mình lao ra sao. Chỉ nhớ màn đêm đặc quánh, ánh đèn đường lấp ló, và nhịp tim đập loạn hòa cùng tiếng xe rít dài.
Bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo. Mùi sát trùng nồng nặc. Hành lang dài vô tận dẫn đến cánh cửa cấp cứu đóng chặt. Ánh đèn đỏ nhấp nháy như đang đếm từng giây sự sống của người anh thương.
Rồi nó vụt tắt.
Cửa mở ra. Một bác sĩ bước ra, ánh mắt tránh đi, chỉ có một cái lắc đầu.
Seongje không tin, tưởng bác sĩ đang đùa, liền bước tới dùng hai tay lắc mạnh:
-Nói đi Hyuntak qua khỏi rồi đúng không!
Humin và Sieun chạy vào, kéo Seongje ra khỏi bác sĩ. Chỉ còn tiếng khóc và tiếng kêu xé lòng, tạo thành khung cảnh bi oan đến đau đớn.
Từ bây giờ, Seongje sẽ không còn nghe tiếng la mắng vì hút thuốc, tiếng cười đùa, hay thấy khuôn mặt từng đem lại một ngày tốt đẹp cho anh nữa.
___________
nhạt quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com