Chap 3
"Này nghiêm túc một chút là anh chết đấy à không không phải là mày chết đấy à mới đúng"
"Sao má ửng đỏ hết cả lên còn mạnh miệng à"
"Bộ chưa ai nói vậy với cậu đấy à"
Đùng trúng phóc Gotak ngại quá hóa cọc đúng thật chưa ai nói với cậu như thế cả dcm vừa lòng hắn chưa
Cậu chỉ nhìn hắn đầy cau có rồi chẳng nói gì khiên hắn có chút hoảng nhẹ
Gì vậy chứ không lẽ em giận hắn à không thể nào mặc dù hắn muốn nhưng cả hai chưa thân đến mức đấy nên hắn không nghĩ em sẽ đủ để tâm để giận hắn đâu
"Này đùa chút mà đã giận đấy à"
Cậu lại được một phen bất ngờ tên chó này nay ăn trúng gì vậy , cậu không giận hắn mà cậu đang khó hiểu thôi hắn mua một ly mì tôm bình thường và một phần cơm sao hắn lại nhường phần cơm lại cho cậu chứ hắn ta khó hiểu thấy mẹ.
Cậu cứ ngồi nghệch ra nhìn chằm chằm hắn bằng cặp mắt khó hiểu khiến cho hắn cũng có chút khó chịu hắn nhăn mặt .
"Này cậu làm trò gì vậy?"
Gọi vài lần Gotak cũng không phải ứng cho đến khi hắn giả bộ la to
"Khách đến kìa "
"Ha hả khách đâu"
Hắn ta cười khúc khích trong cợt nhả chết đi được cậu liếc muốn cháy cả mắt rồi cuối cùng vì tên này cứ bám diết không tha nên cậu cũng ăn phần cơm hắn mua trong sự ép buộc mà nói thế thôi chứ ngon chết mẹ luôn á cậu thề từ trước tới giờ làm việc cậu còn chẳng dám bỏ tiền dù chỉ một lần nên cứ tạm tha thứ cho tên điên này 20phút đủ để cậu ăn hết phần cơm .
Geum Seongje biết em có phần ái ngại hắn nên cũng chẳng dám ở lại lâu hắn chỉ ăn sơ xài ly mì rồi cầm hộp cơm em để chắc chắn em không ăn lại đồ từ buổi trưa .
"Ừm tôi nghĩ tôi đi đây đầu gối tạm biệt hẹn gặp lại haaha "
"Gặp lại cái khỉ chó nhà mày"
Bước ra khỏi cửa hàng hắn ung dung bước về nhà với hộp cơm trên tay và miệng nở nụ cười chẳng khác tên khùng .
Cậu đã ăn xong và không thấy hộp cơm đâu liền biết ngay thủ phạm tên chó!!
Đã sắp hết giờ làm cậu thu dọn và check lại cam cả cửa hàng từ chiều đến giờ để chắc chắn không có gì sai sót.
Rồi bỗng cậu nhận ra bất kể lúc nào cậu làm việc Geum Seongje cũng nhìn cậu ánh nhìn dịu dàng chẳng giống trước đây một chút nào gì vậy chứ ấy thế nhưng cậu còn nhìn thấy thứ còn sốc hơn ở cam bên ngoài cửa hàng .
Lúc về hắn ta thấy một con mèo hoang ở ngoài cửa hàng và dường như chú mèo ấy rất đói và kiệt sức hắn ngồi xuống vuốt ve chú mèo một cách nhẹ nhàng
"Haizz vốn dĩ phần cơm này tao đã lấy từ một người đặc biệt nhưng mà nhìn mày còn khổ hơn cả tao nữa đó đành nhường cho mày đấy mèo nhỏ "
Cậu há hốc mồm sững sờ như không tin vào thứ trước mắt gì chứ Geum Seongje cũng có mặt lương thiện tiềm ẩn đấy à.
Khi đã khoá cửa kĩ càng cậu về nhà bằng cách đi bộ lúc này người cậu mệt lả chẳng còn tí sức lực nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ tiền ra để ngồi xe buýt trên đường đi về đi ngang qua hầm đường tắt của trường cậu nhìn thấy vài tên say xỉn và bọn chúng xui xẻo cũng nhìn thấy cậu .
Gotak có dự cảm chẳng lành nhưng khi cậu định bỏ chạy thì đã không còn kịp bọn chúng đã lao đến và tóm gọn cậu bọn chúng to con và vạm vỡ cậu cũng cố gắng tự vệ hết sức mỗi đòn đánh ra đều mang sát thương khá cao khi sắp hạ được 2 tên thì cậu bất chợt bị đánh lén sau gáy đầu óc cậu choáng váng tầm mắt nhoè đi rồi ngã khuỵ xuống.
"Này hàng này cũng ngon đấy "
"Còn là học sinh đấy chắc cũng còn cái kia mà đúng không hâhhaa"
"Câm đi tao chơi nó trước"
Khi tên côn đồ kia tính cởi lớp áo khoác của cậu ra thì bất chợt một lực đấm mạnh từ đằng sau truyền đến mạnh đến mức hắn văng ra xa và ngất đi những tên còn lại muốn đánh trả nhưng hoàn toàn bị hạ chỉ sau vài đòn.
Phải người cứu cậu chính là Geum Seongje
Hắn ta sau khi hạ hết bọn chúng vẫn chưa hả giận mà đá nhiều cú trời giáng vào người của bọn chúng vừa lớn tiếng mắng chửi
"Chỉ có một mình tao được đánh nó chỉ có một mình tao được phép làm trò đấy với nó thứ ghê tởm đáng chết chư chúng mày lấy tư cách gì vấy bẩn cậu ấy chứ hả?!"
Khi thấy đã đi quá giới hạn Gotak hét lớn kêu hắn dừng lại người hắn sững lại chân dừng trên không trung rồi từ từ hạ xuống hắn quay lại đỡ cậu thấy quá khó nên quyết định bế mẹ luôn cho nhanh.
Gotak cũng muốn phản kháng nhưng hiện tại cậu không có đủ sức nữa nên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Này cậu yếu hơn tôi tưởng nhiều đấy"
"Tao không yếu nhé chỉ là mệt quá thôi nên hãy câm đi"
"Hửm đối xử với ân nhân thế hả"
"Ân nhân" sao câu nói này chọc trúng điểm giận của cậu từ chiều đến giờ
"Này chuyện này quả thật tao cũng cảm ơn mày nhưng ân nhân từ đó không dành cho mày này mày đến và huỷ hoại đầu gối t dập tắt ước mơ và sự nghiệp của tao mày cũng khiến mẹ t bỏ tao đi biệt tích ân huệ của mày lớn lắm so với những gì mà mày đã gây ra cho tao à"
Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại mắt cũng ngập nước dường như chỉ cần một chút nữa nó sẽ tràn ra cậu sẽ khóc , khóc trước mặt người đã gây ra mớ hỗn độn này.
Geum Seongje sững sờ hắn cứng đờ người dừng hẳn chân lại hắn không thể di chuyển nữa nói đúng hơn là cơ thể quá nặng trĩu chẳng thể nhấc nổi chân lên
Hắn nhìn cậu hồi lâu nhìn cậu thút thích như mèo con trong lòng hắn bỗng dưng trong sâu thẳm trái tim hắn xuất hiện cảm giác kì lạ hắn đây là đang cảm thấy đau lòng sao?
"Xin lỗi "
"Tôi xin lỗi cậu thật tình lúc đó tôi cũng do sự tác động của họ Na quá cố và tôi không kiềm chế được bản tính của mình tôi không nghĩ đối với cậu lại nghiêm trọng đến vậy tôi ..tôi"
tiếng thút thích im bặt đi Gotak ngạc nhiên đến điên lên được hắn ta đang xin lỗi cậu sao lại lại còn rất thành tâm nữa chứ tình huống gì đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com