Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|5|

"ê, nếu chia tay thì mày có buồn không?" - hyuntak hỏi trong khi đang nhai táo trong miệng, em thậm chí còn không nhìn vào geum seongje đang tựa đầu lên đùi mình. mắt em dán chặt vào màn hình tivi vô thức hỏi.

bầu không khí trở nên im lặng, trừ âm thanh phát ra từ chiếc tivi và trò chơi trên điện thoại của seongje thì tự dưng im bặt, tiếng móng tay gõ vào màn hình điện thoại cũng dừng hẳn. nhưng go hyuntak không để ý, vẫn chăm chú vào bộ phim chiếu dở, không mảy may quan tâm đến việc seongje có trả lời hay không vì vốn dĩ, nó không quan trọng, chỉ là em buột miệng khi tivi chiếu đến cảnh chia tay của cặp đôi kia thôi.

khi cầm miếng táo thứ hai, cảm giác đùi mình trở nên thật nhẹ, hyuntak đang định nhìn xuống thì geum seongje không biết từ bao giờ đã ngồi dậy, ném chiếc điện thoại lên bàn, đè em xuống. hai tay hắn ghì chặt lên vai em khiến nó đau nhói.

"mày làm cái đéo gì thế?" - hyuntak khó chịu nhìn hắn, gằn giọng.

hyuntak giãy giụa, muốn thoát khỏi seongje nhưng căn bản là không thể, hắn đang ngồi trên người em vả lại không biết sao hôm nay hắn giở thói bạo lực với em mà lực mạnh khủng khiếp. thường ngày seongje dễ bảo, nói gì làm nấy, có bao giờ như này đâu?

"thả tao ra geum seongje" - hyuntak nhăn nhó.

"nhắc lại cho tao câu nãy đi"

giọng hắn trầm đến mức lạnh sống lưng, hyuntak khẽ nuốt nước bọt, nhìn hắn một lúc rồi mới đáp lại.

"thả tao r-"

"câu đầu tiên em hỏi tao ấy" - geum seongje cắt lời.

"nếu chia tay thì mày có buồn không?" - hyuntak nhớ lại lúc nãy mình nói gì, khó hiểu lặp lại câu hỏi.

tay seongje dần thả lỏng, vai hyuntak cũng đỡ đau hơn, ngay khi em định ngồi dậy thì bàn tay ghì chặt vai em giờ lại chuyển sang cổ, siết chặt lấy nó. hyuntak bất ngờ, theo phản xạ hai tay em nắm lấy cánh tay geum seongje mà đẩy ra. thậm chí móng tay em bấu chặt vào da hắn khiến nó đỏ lên nhưng seongje vẫn siết chặt lấy cổ em.

"chẳng phải tao đã nói rồi sao?" - geum seongje bình tĩnh đến kì lạ, hắn không nhận thức được hành động hiện giờ hay đây vốn dĩ là bản chất thật của hắn nên không dừng lại?

nhưng mà geum seongje hình như quên mất go hyuntak là người yêu hắn thì phải.

"đừng có nói chia tay trước mặt tao, cái chân còn lại của em tao có thể bẻ gãy nó đấy?"

không thở được.

đầu hyuntak ong ong, em sắp không trụ nổi nữa thì seongje buông tay ra khiến cơ thể trở nên nhẹ nhõm, hyuntak cố gắng hít từng ngụm không khí, không còn tâm trạng để nhìn hắn. đến lúc bình tĩnh lại thì geum seongje ôm lấy em, người hắn run run như thể người bóp cổ em khi nãy và bây giờ là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.

"tao xin lỗi...em đừng bỏ tao"

đến cả giọng hắn cũng run, vậy người bóp cổ em khi nãy là ai vậy? là geum seongje phiên bản đặc biệt được tặng kèm khi yêu à? hyuntak không hiểu nổi tại sao hắn làm thế nhưng giờ nói gì cũng không hợp lí nên em đành im.

"đừng bỏ tao..." - seongje lặp đi lặp lại, nài nỉ em đừng bỏ hắn nhưng nó giống một lời cầu xin hơn là năn nỉ.

hyuntak lấy tay vỗ nhẹ lên lưng hắn vài cái, nhìn bộ dạng này chẳng khác gì em mới bắt nạt geum seongje. hay lắm giờ hắn học được thói đóng giả nạn nhân từ ai rồi, rõ người bị bóp cổ là em mà?

"rồi rồi, không bỏ" - em nhẹ giọng an ủi.

cả hai im lặng, một người nằm, người kia thì vừa ngồi vừa ôm. chợt một suy nghĩ loé lên khiến hyuntak sững sờ, dường như em hiểu tại sao geum seongje lại làm vậy rồi. sau vụ của na baekjin, hắn không còn ai để tin tưởng. go hyuntak tựa như ánh sáng lẻ loi chiếu vào cuộc đời đầy đen tối, là chỗ dựa duy nhất mà geum seongje có thể bám lấy.

"mày ngồi thế không mỏi à?"

"không mỏi"

hyuntak vỗ nhẹ vào vai seongje, yêu cầu hắn buông em ra, seongje chậm chạp làm theo. đấy, ngoan thế thì ai cũng thương.

"sao thế? buồn à" - hyuntak ngồi dậy, cười cười trêu chọc, nhìn mặt geum seongje chẳng khác gì mấy đứa con nít làm sai chờ bị phạt.

"tao không bỏ mày đâu, đừng lo"

"thật à?"

"ừ, lần sau đừng bóp cổ tao là được"

"xin lỗi..."



______________
thấy cringe quá thì tui xoá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com