ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
go hyuntak không thích mưa.
cậu chưa bao giờ thích mưa cả.
mưa làm giày cậu ướt, khiến lòng bàn chân mềm nhũn và bốc lên mùi ẩm ướt khó chịu. mưa làm tất nhão ra, mỗi bước chân đều phát ra tiếng sột soạt lún bùn. tóc cậu dính bết vào trán, che cả tầm nhìn, trong khi đường phố trở thành một bức tranh lộn xộn những vũng nước và rác, gạch lát trơn nhẫy như đang mời gọi ai đó ngã sóng soài.
mưa còn khiến cậu nghẹn thở. cái mùi bụi bặm trộn lẫn với hơi đất sau cơn rào đầu mùa cứ len vào mũi, trôi xuống cổ họng, đọng lại ở đâu đó giữa ngực. không khí nặng nề và ẩm đến mức có cảm giác mỗi lần hít vào, cậu phải lách qua một lớp sương đặc quánh. trời mưa giống như có ai đó ấn lên vai cậu một bàn tay vô hình, vừa lạnh vừa chậm rãi, đè ép.
mưa khiến người ta co lại, khiến phố xá bớt tiếng nói, khiến lòng người tự nhiên trở nên kín bưng.
nên hyuntak không thích mưa. vẫn luôn là như vậy.
cho đến một buổi chiều mưa năm ấy.
đó là đầu tháng sáu. cơn mưa đầu mùa xuất hiện sau một ngày trời oi nồng kéo dài. nước trút xuống từ mái hiên nhà xe trường học, va vào những thanh tôn xám cũ kỹ, tạo nên một âm thanh đều đều, như thể có ai đang gõ nhịp bằng một chiếc đũa gỗ lên thành xoong. ánh sáng ngả vàng từ ngọn đèn sợi tóc hắt xuống nền gạch men xám, khiến những vũng nước loang lổ phản chiếu thành nhiều mảng sáng méo mó, lay động theo từng giọt mưa rơi.
hyuntak đứng nép dưới một khoảng mái hiên nhỏ, tay ôm cặp che lấy cái áo vừa bị mưa tạt, chân khẽ chạm lên đường viền nước mỏng lấp lánh ánh đèn. mùi nước mưa trộn với hương mực in từ sách vở trong cặp làm cậu cảm thấy hơi buồn nôn.
rồi seongje xuất hiện.
từ hành lang bên phải, hắn chạy đến với chiếc áo khoác thể dục trùm hờ lên đầu, tay cầm một cái dù gấp màu đỏ thẫm. nước nhỏ tí tách từ gấu quần, ướt nửa vạt áo. khuôn mặt hắn lấm tấm nước, tóc bết lại thành từng lọn, nhưng nụ cười thì rõ ràng như nắng: "ê, đi chung không?"
chỉ một câu đơn giản vậy thôi, mà mưa từ lúc ấy bắt đầu mang theo những ký ức khác.
là lần đầu cầm chung cái ô, hyuntak mới biết hóa ra seongje chỉ cao hơn cậu gần một cái trán. ô nhỏ, chật chội, nên hai đứa phải nép vào nhau. vai chạm vai. cánh tay hắn lỡ quệt vào tay cậu một cái, ấm nóng. cảm giác đó không mất đi khi hắn rụt tay lại, mà như ở lại trong lòng bàn tay hyuntak đến tận cuối con đường ướt sũng.
là lần hai đứa cùng đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh. seongje ngồi bệt xuống nền, chống tay ra sau, bắt đầu kể một câu chuyện chẳng đâu vào đâu về con mèo hoang mắc kẹt trên mái nhà kế bên. hyuntak nghe được nửa đoạn đầu, rồi không nghe gì nữa. vì lúc ấy, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào lọn tóc ướt rủ xuống trán hắn, những giọt nước mưa nhỏ lăn xuống theo đường chân tóc, rồi biến mất vào cổ áo.
là lần hai đứa cùng bị cô chủ tiệm quán ăn gần trường mắng vì làm nước mưa chảy tong tỏng xuống sàn gạch. cái ô rách mép, mưa hắt nghiêng, tay áo ướt sũng, cả hai đứa bước vào quán trong bộ dạng chẳng khác gì mèo lạc. cậu lóng ngóng rút khăn giấy lau tạm, còn hắn thì lấy luôn cái áo của mình để hứng nước nhỏ giọt từ ô xuống. cô chủ tiệm nhìn thấy mà thở dài chép miệng, dúi vào tay mỗi đứa một cái khăn khô rồi sai đứng lau sàn. vậy là cả hai, trong bộ đồng phục nhàu nhĩ, ngồi thụp xuống, vừa lau vừa cười như thể đang chơi trò nào đó tuổi lên năm. ngoài trời vẫn mưa, bụng đói réo lên từng đợt, mùi đồ ăn cay nồng len lỏi trong không khí, mà lòng thì chẳng thấy khó chịu chút nào. có hắn ngồi bên, có tiếng cười khúc khích vang trong góc quán nhỏ, mưa cũng hóa dịu dàng.
là lần seongje dúi vào tay cậu một hộp bánh mì được bọc cẩn thận trong lớp nylon mỏng, miệng thì lèm bèm câu "cho người ghét mưa đỡ bực mình." hộp bánh còn âm ấm, là loại cậu thích nhất, nhân trứng và thịt nguội. hôm đó mưa không lớn, nhưng dai dẳng từ sáng sớm, kéo theo cái lạnh nhè nhẹ. cậu ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi vẩn vơ. seongje bước vào, không nói gì, chỉ đặt cái hộp lên bàn cậu rồi vội đi ra như thể sợ bị cười. nhưng cậu không cười. cậu chỉ lặng lẽ mở hộp ra, cắn một miếng, rồi nhận ra... có đôi khi, một chiếc bánh mì cũng có thể khiến lòng người ấm lên như vậy giữa ngày mưa.
là lần cậu tức hắn đến phát điên vì làm mất cái ô duy nhất. hai đứa đứng ở hiên trường nhìn mưa trắng xóa trước mắt, cuối cùng đành liều chạy về. seongje kéo tay cậu, miệng thì la to như thằng điên:
"đi tắm mưa nhaaa!"
cậu chửi hắn không tiếc lời, nhưng chân vẫn bước theo. nước mưa tạt vào mặt, lạnh buốt, tóc bết dính vào trán, đồng phục dính sát người. thế mà hắn vẫn cười tươi như con nít được chơi trò mới, giơ tay ra hứng mưa rồi làm bộ múa máy như đang đóng phim truyền hình. về đến nhà, cậu hắt hơi, hắn thì ho liền ba ngày. mẹ hắn vừa pha thuốc vừa rầy, còn cậu thì gửi tin nhắn "đáng đời" nhưng sau đó lại đứng chờ ở cửa nhà hắn với gói chanh hấp mật ong nóng. trời mưa, ai cũng ướt, chỉ có lòng cậu là âm ấm đến lạ.
là lần hyuntak viết một đoạn văn tả mưa trong bài tập làm văn. cậu tả về buổi chiều mưa năm ngoái, khi ngồi ở bậc thềm nhìn những giọt nước đọng trên lá, lòng thấy vừa buồn vừa bình yên. đoạn văn ấy cậu viết bằng tất cả cảm xúc thật, chẳng để ý đến việc ai sẽ đọc. mấy hôm sau, cậu vô tình nhìn thấy bài làm của seongje. hắn chép y nguyên, chỉ thay cụm "người bạn thân" bằng "thằng ngu nào đó", và còn khoanh tròn dòng cuối, viết thêm:
"đọc đoạn này, tự nhiên muốn rủ ai đó đi dầm mưa."
cậu không biết nên tức hay nên cười. seongje lúc nào cũng thế, láo cá, ngang ngược, nhưng lại biết cách khiến người khác không giận nổi hắn lâu.
là lần trời mưa nhẹ. cậu ngồi trong phòng học tầng hai, tiết học cuối cùng buồn tẻ và trôi chậm như con ốc bò trên trang sách. cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài, bắt gặp cảnh seongje đang đứng dưới sân trường, áo khoác buộc ngang hông, một tay cầm ô, tay kia nghịch vũng nước như một đứa trẻ. mưa lất phất, gió đưa hương cỏ ẩm và tiếng nước nhỏ xuống mái tôn lách tách. cậu nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình bị những hạt mưa vô hình nào đó chạm vào. nhẹ nhàng thôi, nhưng rất rõ. như thể mưa không còn là thứ làm cậu bực bội, mà là một nhịp đập mới, đều đặn, len lỏi vào tâm trí cậu, gieo xuống một thứ tình cảm kỳ lạ mà đến lúc ấy cậu mới chấp nhận gọi tên.
là rất nhiều lần nữa.
những lần mưa rơi không báo trước, những lần trời xám xịt suốt cả buổi chiều, những lần tiếng sấm cuộn lên từ xa như tiếng ai đó lẩm bẩm trong giấc ngủ. những lần đó, hyuntak bắt đầu quen với việc ngoảnh đầu tìm seongje. như một phản xạ. như một thói quen không tên.
mỗi khi mưa, hắn đều xuất hiện, bằng cách nào đó, ở đâu đó, với một cái ô gập màu đỏ, một lon nước ấm, hoặc đơn giản chỉ là một cái liếc mắt tinh nghịch từ dãy bàn cuối lớp.
lại có một ngày mưa dài, mưa từ sáng đến chiều, như một tấm màn ẩm ướt buông lơi trên thành phố. hôm đó seongje ngủ gật trong lớp. đầu tựa vào cánh tay, hơi thở phập phồng đều đặn. mưa hắt vào cửa kính, tạo thành những vệt dài trườn xuống. hyuntak nhìn hắn, lòng dậy lên một cảm xúc rất lạ – không hẳn là nhớ, cũng chẳng phải thương – mà giống như một nỗi yên tĩnh dịu dàng, một sự tồn tại khiến cậu thấy không cần phải đi đâu, cũng không cần làm gì, chỉ cần ngồi đây, cạnh nhau, là đủ.
vào những hôm mưa nặng hạt, đường ngập, xe chết máy, mọi người tất bật lội nước về nhà, seongje lại bình thản đến lạ. hắn sẽ kéo tay áo lên cao, dắt xe qua đoạn nước ngập, vừa đi vừa lẩm bẩm câu gì đó về việc thành phố này cần học bơi. hyuntak thì khổ sở giữ chiếc cặp không để rơi xuống nước, lấm lét nhìn hắn – không phải vì sợ nước, mà vì không hiểu sao, lúc ấy hắn vẫn có thể cười như vậy, như thể nước mưa chẳng chạm vào nổi lòng hắn.
những ngày mưa dần biến thành những cột mốc nho nhỏ trong trí nhớ go hyuntak — lặng lẽ mà không thể xoá mờ.
có lần, mưa trút xuống đột ngột giữa trưa hè oi ả, khiến hai người phải tấp vội vào một mái hiên bé xíu phía trước cửa hàng tiện lợi. bên trong, tiếng cửa tự động mở ra rồi đóng lại liên tục như nhịp thở gấp gáp của thành phố. bên ngoài, những giọt mưa rơi nghiêng nghiêng, loang thành vệt trên nền gạch xám xịt, mùi ẩm mốc và mùi nhựa bốc lên lẫn với hơi nước như một thứ nước hoa kỳ lạ chỉ riêng trời mưa mới mang lại. hắn đứng kế bên cậu, vai chạm vai, im lặng hồi lâu rồi bất ngờ nắm lấy tay hyuntak. một cái nắm khẽ khàng, không báo trước, không ướt, không lạnh, chỉ mang một thứ ấm áp len vào da thịt mà đến tận tối hôm đó, khi đã nằm co trong chăn và tắt đèn từ lâu, hyuntak vẫn còn cảm thấy dư âm âm ấm ấy thấm qua lòng bàn tay, rồi lan ra cả lồng ngực.
một chiều khác, khi mưa phùn như sương mỏng giăng ngang cây cầu nối khu nhà cũ và khu thư viện mới, hai người đi cạnh nhau mà không nói nhiều. hắn cầm ô, bước chậm, rồi nghiêng tay về phía cậu. ô che không hết cả hai, nhưng phần lớn mưa không còn chạm vào tóc hyuntak nữa. cậu quay qua thì bắt gặp hắn đang cười nửa miệng, như vừa nghĩ ra điều gì đó ngốc nghếch.
"mày có từng nghĩ là... nếu không có mưa thì mình có gặp nhau không?"
câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa ấy lại khiến cậu khựng lại, giữa tiếng mưa lộp độp trên mặt ô và tiếng giày chạm mặt cầu nhòe nước. cậu nhìn hắn – tóc hắn hơi bết lại vì hơi ẩm, vài sợi lòa xòa trước trán; hàng mi đọng vài giọt nhỏ, và nơi khoé miệng, nụ cười của hắn cong nhẹ, như thể chính hắn cũng không biết vì sao lại hỏi thế.
hyuntak không trả lời. thay vào đó, trong đầu cậu bất giác hiện về khung cảnh hôm đầu tiên – mái hiên cũ, ô đỏ, và cái nắm tay chưa từng lên tiếng. mưa rơi lốp bốp, nhưng ở đâu đó trong ký ức cậu, mưa lúc ấy nghe như một bản nhạc dạo đầu.
cậu nghĩ rằng nếu không có mưa, chắc là không.
sẽ không có chuyện hai người đứng cạnh nhau như thế. không có lý do để về cùng. không có chiếc khăn giấy đưa tay lau vội giọt nước đọng trên mặt. không có những cái cớ để nép vào nhau dưới một ô. không có mùi áo khoác vương mùi mưa nhè nhẹ, hay cảm giác khẽ rùng mình khi vai hắn chạm vào. không có lần cậu quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình trước – vừa bất ngờ, vừa hơi ngượng.
không có mưa, có lẽ họ sẽ chỉ là hai cái tên lướt qua nhau trong danh sách lớp. không có những nhịp trống tim lỡ một nửa vì cái xiết tay bất ngờ, cũng không có những khoảng lặng đủ sâu để chỉ cần một ánh nhìn là hiểu nhau đến thế.
nên, dù chưa bao giờ thích mưa, hyuntak cũng không còn ghét nó nữa.
bởi vì, bằng một cách nào đó mà chính cậu cũng không rõ, từng cơn mưa đi qua cuộc đời cậu đều mang trong nó một chút dấu vết của hắn – như mùi tóc hắn khi ướt nước, như âm sắc trong giọng nói mỗi lần hắn thì thầm điều gì đó dưới ô, như cái nắm tay lướt qua mà in sâu hơn bất kỳ cái ôm nào.
mưa, từ khi nào không biết, đã trở thành thứ ký hiệu lặng lẽ mà dịu dàng giữa hai người – một cách để nhớ, một cách để cảm thấy rằng, hắn vẫn từng ở đây.
những ngày mưa, bọn họ lớn dần.
không phải bằng những dấu mốc rõ ràng như chiều cao trên bảng đo y tế hay điểm số trên sổ liên lạc, mà lớn dần theo từng ánh mắt nhìn nhau lâu hơn một chút, từng cái đụng tay tưởng như vô tình, từng nụ cười nhỏ nhoi trong những khoảnh khắc chẳng ai buồn ghi nhớ.
họ lớn lên trong cùng một lớp học, dưới cùng một mái trường, với những buổi sáng bước vào lớp bằng đôi mắt ngái ngủ và những giờ ra chơi ngồi dựa lưng vào bức tường lớp cạnh cửa sổ. tiếng trống trường, mùi phấn trắng, và những bản nhạc cũ từ loa phát thanh giờ ra chơi – tất cả như là phông nền mờ nhòe cho câu chuyện mà chính họ cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào.
lúc đầu là lớp mười. chưa quen mặt.
hyuntak vẫn còn là thằng nhóc ít nói ngồi cạnh cửa sổ, hay chống cằm nhìn trời như đang suy nghĩ điều gì rất xa vời, dù thực chất chỉ là đang mơ hồ về bữa trưa. seongje thì ngồi ở hàng ba giữa lớp, hay ngủ gật giữa giờ toán, đầu gục xuống cánh tay, tóc rối bời và áo sơ mi chưa bao giờ được nhét gọn vào quần. tụi nó đi lướt qua nhau mỗi ngày như hai cơn gió mỏng. không va chạm, không ngoái đầu.
rồi lớp mười một, bắt đầu biết tên nhau.
một lần humin gọi nhầm sổ điểm. một lần suho ném vở trúng ghế seongje rồi cười khì. rồi sieun chuyển chỗ, và cái bàn trống kế bên hyuntak đột nhiên có một người mới. từ hôm ấy, tiếng ghế kéo có đôi, lời phàn nàn trong giờ sinh hoạt có thêm kẻ đồng tình, và bài kiểm tra vật lý không còn là nỗi ám ảnh khi cả hai cùng vụng về chép bài nhau bằng mã morse gõ nhẹ dưới gầm bàn.
đến lớp mười hai, bắt đầu thân.
nhưng không phải kiểu thân thiết sôi nổi của những người bạn chí cốt, mà là thứ thân lặng lẽ và có phần ngốc nghếch – cái kiểu chỉ cần một cái khăn tay nhỏ ướt nhẹp trong một buổi chiều mưa rả rích cũng đủ để buộc hai người lại gần nhau. hôm ấy, seongje đến lớp mà cặp sách ướt sũng vì quên ô. hyuntak rút đại cái khăn tay trong túi ra đưa. hắn nhìn cậu, cười nửa miệng rồi buông câu: "đồ ngốc, khăn cũng ướt rồi."
giữa tiếng phấn kéo dài lạo xạo trên mặt bảng, giữa những buổi kiểm tra đến bất chợt như cơn mưa đầu mùa, giữa lần cả hai cùng bị phạt vì một lý do ngốc nghếch nào đó cùng những sáng đến lớp muộn phải thay phiên nhau trực nhật, họ thương nhau tự lúc nào chẳng ai hay.
cảm giác ấy không rực rỡ, cũng chẳng có màn tỏ tình nào quá kịch tính, chỉ là từng chút một, len lỏi như nắng nhạt giữa những ngày âm u.
một tuần sau kỳ thi cuối kỳ, lớp học bắt đầu thưa thớt. không còn những cái bàn đầy đủ bóng người, không còn tiếng gọi nhau í ới giữa giờ ra chơi. đứa nào cũng tranh thủ về sớm, như thể chỉ cần quay lưng là có thể chạm tới cánh cổng đại học đang chờ sẵn ở cuối con hẻm bên hông trường – nơi đổ bóng một cây bàng già sắp trụi lá và một chiếc xe đẩy bán bánh giò luôn thơm mùi tiêu.
cả buổi sáng hôm ấy trời âm u. mây thấp và đặc, quẩn quanh trên mái trường như mớ suy nghĩ hỗn độn sau những ngày thi. không ai nói gì nhiều. tiếng phấn trên bảng thưa thớt, giọng giáo viên mệt mỏi, mấy đứa ngồi bàn cuối gục mặt xuống tay áo, vừa mơ ngủ vừa tính xem mai có cần đến trường hay không. hyuntak ngồi yên, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi vài hạt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi xuống thành lan can, vỡ tan không tiếng động.
tan học, seongje kéo cậu đi, không hỏi, không nói, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cậu mà lôi. hyuntak không phản kháng. cậu cũng chẳng thắc mắc. cả hai bước qua hành lang dài, dẫm lên mùi ẩm mốc của gạch đỏ lâu ngày chưa khô hẳn, vòng qua thư viện đã đóng cửa rồi len ra khoảng sân sau – nơi rất ít người lui tới.
trời bắt đầu mưa to hơn. từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống mái hiên tôn kêu lộp bộp, như một bản nhạc nền mưa rả rích đang vang lên giữa buổi chiều xám xịt. mái hiên cũ kỹ chỉ che được một nửa người, phần còn lại của họ ướt sũng. áo sơ mi dính bết vào lưng, tóc ướt lòa xòa xuống trán. mùi đất ẩm và nước mưa quyện lấy nhau, thoảng qua khứu giác như hương thơm quen thuộc của một đoạn ký ức chưa kịp đặt tên.
seongje nhìn cậu. không cười, cũng không nói. đôi mắt hắn tối lại dưới hàng mi ướt, như chứa đựng cả cơn mưa đầu hạ và điều gì đó vừa mềm vừa dữ. rồi, bất ngờ, không báo trước, không một lời dạo đầu, hắn cúi người xuống.
một nụ hôn.
ướt át. lạnh. đầy run rẩy nhưng quyết liệt. môi hắn chạm lên môi cậu, mang theo vị mưa vừa rơi xuống môi dưới, mang theo cả thứ cảm xúc lộn xộn mà hai đứa chưa từng gọi tên – chỉ lẳng lặng giấu trong những lần chạm vai vụng về hay những câu cãi nhau cố tình kéo dài. hyuntak không nhắm mắt hẳn. cậu nhìn gần vào gương mặt của seongje, nhìn thấy cả những giọt nước đọng lại nơi hàng lông mi, rơi xuống gò má hắn và tan mất trên môi mình.
có thứ gì đó âm ấm lan từ ngực cậu ra khắp cơ thể. như lửa. như cơn sốt. như thể toàn bộ máu trong người đang được ai đó khuấy nhẹ, từng vòng, từng vòng – mà không cần đến một lời biện minh.
giây phút đó, thế giới thu hẹp lại. không còn tiếng mưa rơi ngoài kia, không còn giám thị đang hét lên đâu đó ở hành lang, không còn sách vở, cũng không còn lo lắng về nguyện vọng, chỉ còn hai kẻ ngốc ướt nhẹp đứng dưới mái hiên rỉ nước mà cười khẽ vào môi nhau, cười như hai thằng điên bị cơn mưa đầu mùa làm cho mất trí.
và giữa cái ướt lạnh của một chiều sau kỳ thi, giữa cơn mưa đang trút xuống thềm gạch cũ, giữa vô vàn điều chưa rõ ràng về tương lai phía trước, hyuntak biết mình vừa được hôn bởi một điều gì đó rất thật – thật đến mức nếu mai trời nắng, có lẽ cậu sẽ thấy nhớ cơn mưa hôm nay cả đời.
và rồi bọn họ yêu nhau suốt mùa hè năm đó.
ngồi sát nhau trong lớp học thêm nóng nực, tay lén chuyền cho nhau mấy tờ giấy ghi toàn thứ nhảm nhí, như "tối nay online không?" hay "sau lưng cô có vết mực kìa". tan học, thay vì về thẳng nhà, đi bộ cùng nhau thêm ba con phố chỉ để có cớ đứng trước bến xe thêm năm phút.
mùa hè trôi qua trong những lần đi net chung, ngồi quạt giấy giữa tiệm kem dừa cũ kỹ, và những chiều mưa bất chợt, chạy tán loạn dưới mái hiên nhà dân, vừa mưa vừa cười, vừa mệt vừa vui.
đến mùa thu, họ vẫn còn bên nhau. những sáng sớm đầy sương, seongje dúi vào tay hyuntak bịch bánh bao nóng hổi mua vội từ căng tin trường, cười nhăn mặt: "đừng hỏi có nhân gì, tao chưa xem." chiều học nhóm, hắn gục đầu ngủ trên bàn, tóc rối loà xoà che mắt, thở đều đều. hyuntak ngồi bên, cắm cúi viết công thức, đôi khi liếc sang và mỉm cười, chẳng vì lý do gì cả.
rồi sang đông. gió buốt, mưa lạnh. nhưng tay hắn lúc nào cũng ấm. trong giờ thể dục phải ra sân giữa trời lạnh căm, seongje luôn là người đeo khăn choàng cho cậu trước khi giáo viên kịp mắng. những buổi tối cúp điện, ngồi trong bóng tối nhắn tin cho nhau, chỉ để hỏi "có lạnh không?" rồi kết thúc bằng "ngủ ngon, mai gặp."
mưa cũng theo những mùa mà đổi màu.
mưa mùa xuân lất phất, nhẹ như sợi chỉ vắt ngang bầu trời, bay qua má seongje khi hắn mỉm cười, cài cho hyuntak một bông hoa dại sau tai rồi lùi lại ngắm nhìn như thể vừa hoàn thành một kiệt tác. mưa mùa xuân thơm mùi đất ẩm và lá non, giống như mùi áo đồng phục của hắn lúc phơi chưa kịp khô, vẫn còn hơi nước, hơi gió, và cả hơi thở của buổi chiều tan học đi bộ về chung trên con dốc nhỏ. mưa mùa xuân không lạnh, không đau, chỉ hơi ngượng ngùng như ánh mắt hắn lén nhìn cậu, rồi quay đi, rồi lại nhìn nữa. và cứ thế, từng giọt mưa như lời tỏ tình chưa dám nói, ươn ướt nhưng dịu dàng rơi xuống vai áo hai đứa... đến khi cậu không biết đâu là nước mưa, đâu là nhịp tim mình.
mưa mùa hè ào ào, ào ạt như thể bầu trời không còn đủ chỗ để giữ lại những giọt nước nặng nề, thế là chúng tuôn xuống mặt đất như trút, xối xả và dữ dội. từng hạt mưa quất vào mặt, dính vào tóc, len qua cổ áo mỏng dính, lạnh buốt mà vẫn cười. vì giữa cơn mưa đó, hyuntak bị seongje lôi xồng xộc ra khỏi tiệm net, khi cậu còn đang ngồi chơi dở ván game. hắn chẳng thèm hỏi han gì, chỉ lầm lì xách cổ tay cậu kéo đi, vừa đi vừa càm ràm "trời nóng quá, tao muốn ăn kem". và rồi cả hai đứng bên hiên quán tạp hóa cũ, tay cầm kem que lạnh buốt, áo ướt sũng, tóc xẹp xuống trán, nước nhỏ tí tách xuống nền xi măng loang lổ. seongje cười toe toét nhìn cậu nhăn nhó vì lạnh, rồi thản nhiên gác đầu lên vai cậu, nói nhỏ, "mưa mà ăn kem mới đã, đúng không?"
mưa mùa thu lại khác. nó rả rích như một khúc dương cầm buồn, từng giọt nhẹ nhàng gõ xuống mái tôn, đan thành nhịp điệu dịu dàng mà ảm đạm. hyuntak vẫn nhớ những buổi trưa rảnh rỗi, khi cả hai nằm co trong phòng trọ bé xíu, hắn ngủ say bên cạnh, tay gối lên quyển vở còn dang dở, hơi thở đều đều phả nhẹ lên tay cậu, ấm mà yên bình. ánh sáng vàng hoe rọi qua khung cửa sổ, in bóng những tán lá rơi lả tả lên nền tường cũ kỹ. mưa không làm họ giật mình, không làm họ thức giấc – như thể thế giới ngoài kia có sụp xuống, thì cái góc nhỏ bé mà họ đang nằm đó vẫn được chở che bằng một lớp kén mỏng, vừa đủ để không thấy cô đơn.
mưa mùa đông khắc nghiệt hơn. gió rét thổi cắt da, từng giọt mưa nhỏ như kim, lạnh và sắc. thế nhưng tay hắn lúc nào cũng ấm. cái ấm ấy không phải từ găng tay hay túi áo, mà là từ những cái nắm tay thật chặt giữa buổi sáng rét run khi đi học sớm, từ những lần hắn dúi vào tay cậu một túi bánh ngọt nóng hổi mua vội ngoài ngõ, hay từ những chiều cuối tuần cuộn mình trong chăn, hai đứa xem chung một video ngốc xít nào đó – thứ mà bình thường hyuntak sẽ chê bai không tiếc lời, nhưng lại cười toe khi thấy hắn cười. trong không gian bé xíu, tiếng mưa đập vào cửa kính, tiếng phim lách cách, và tiếng cười khe khẽ xen lẫn tiếng thì thầm, hyuntak chưa từng cảm thấy lạnh. không phải vì mùa đông bỗng hóa nhẹ nhàng, mà là vì bên cạnh cậu luôn có một người như seongje – bướng bỉnh, ngốc nghếch, nhưng ấm áp và không bao giờ để cậu một mình.
nhưng mưa cũng kỳ lạ lắm.
nó không chỉ mang theo nỗi buồn. đôi khi, giữa màn mưa trắng đục, hyuntak lại nghe thấy một tiếng cười xa xăm. không rõ từ đâu vọng tới, chỉ biết rằng nó làm tim cậu nhói lên theo một cách dịu dàng. đó có thể là một lần hôn vội dưới mái hiên cũ, nơi cả hai ướt sũng nhưng không ai buồn bận tâm. hay là một buổi chiều mệt nhoài, có người dúi vào tay cậu một nửa cái ô và nói "đi nhanh lên, ướt giờ."
trong những kỷ niệm gắn với mưa ấy, luôn có một người tên geum seongje.
hắn không giống những cơn mưa – vì hắn ấm. nhưng hắn cũng không khác mấy – vì hắn đến bất chợt, đôi khi ào ạt như giông gió, đôi khi lặng lẽ như bụi nước phất qua gò má. hắn là kiểu người mà một khi đã quen rồi, thì cả đời không quên được nữa. như cơn mưa đầu hạ năm lớp mười hai – ướt át, rộn ràng, và khó nói thành lời.
đến cuối cùng, go hyuntak nhận ra cậu không ghét mưa đến vậy.
dù có đôi lần mưa khiến cậu cảm thấy mình bé lại, lọt thỏm giữa phố dài và những âm thanh lách tách kéo dài không dứt. dù mưa thường khiến vai áo ẩm lạnh, khiến lòng chùng xuống như chiếc lá không tìm được chốn đậu. dù ngày xưa, mỗi cơn mưa đổ xuống đều là một lần ký ức kéo về, âm thầm nhấn chìm cậu trong những đoạn băng cũ kỹ không thể tắt đi.
nhưng rồi... vẫn là mưa đem hắn tới. mưa cho họ lý do để đứng thật gần, chia nhau một khoảng trời nhỏ dưới mái hiên nhà thể chất cũ. mưa là cái cớ để tay chạm tay trong những ngày còn ngập ngừng. mưa trở thành nhịp thở quen giữa hai người, là cái nheo mắt nghịch ngợm khi hắn dúi cái ô vào tay cậu rồi chạy trước. là khoảnh khắc môi kề nhau dưới làn nước rơi lách tách như ai đang thì thầm điều gì đó rất nhỏ, rất khẽ, rất thật.
và rồi sau nhiều cơn mưa như thế, hyuntak hiểu ra, mình đã không còn ghét mưa từ bao giờ.
vì mưa từng có hắn.
vì mưa đã từng là nơi bắt đầu của một thứ dịu dàng mà cả đời cậu không thể quên.
mưa, nếu không thể là sự bắt đầu, thì chí ít cũng là một cách để nhớ.
và ký ức, nếu không thể níu giữ được người, thì ít nhất cũng giúp giữ lại được những ngày ta còn có nhau – đầy ắp, dịu dàng, và không thể gọi tên bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trên đời.
bọn họ có nhau ở tuổi đẹp nhất của đời người–cái tuổi mười bảy mười tám ngây ngô, khờ khạo, vừa chạm vào đời vừa mơ hồ chẳng rõ hình thù tương lai. ấy là khi người ta dễ rung động nhất, dễ mơ mộng nhất, cũng dễ yêu ai đó bằng tất cả những điều ngốc nghếch mà chân thật nhất trong lòng.
giữa mùa mưa dai dẳng, có hai người chậm rãi bên nhau như chính những cơn mưa ẩm ướt ấy. không ồn ào, không kịch tính, không lời thề thốt. chỉ là đi bên nhau, ngồi cạnh nhau, cười cùng nhau trong từng khoảnh khắc nhỏ bé. như thể cả thế giới đã đủ đầy chỉ vì có người kia tồn tại ngay trong tầm mắt.
đó là những tháng ngày người ta thường ngoái nhìn với một tiếng thở dài: "hồi ấy, mình đã từng có một ai như thế." một thời của giấc ngủ trưa chênh vênh, nơi cơn mơ không kéo dài nhưng lại đậm sâu. trong giấc mơ ấy, họ đã kịp gặp nhau, kịp bước vào thế giới của nhau bằng những xúc cảm còn thô ráp nhưng trong veo như ánh nắng rọi qua tán lá vừa tắm mưa.
seongje vẫn luôn nói rằng thời gian chẳng quan trọng. hắn không cần biết ngày hôm ấy là thứ mấy, tháng nào, năm bao nhiêu. với hắn, chỉ cần nhìn vào mắt hyuntak, thấy tim mình nhói lên mỗi lần cậu cười là đủ. như một cách xác nhận rằng, mình vẫn đang sống trong đoạn đời đẹp nhất–vì có một người để yêu, để thương, để lặng lẽ khắc vào tim.
còn hyuntak thì ít nói hơn. cậu không giỏi thổ lộ, không viết nhật ký dài lê thê, không hay nhắn tin mỗi ngày. nhưng cậu nhớ rõ seongje thích vị kẹo nào, hôm nào hắn hay mỏi vai, và lúc trời trở lạnh thì hắn thích ăn mì gói hơn là cơm. cậu luôn có một viên kẹo bạc hà trong túi áo, chỉ để lén đưa cho seongje sau giờ học. nhỏ thôi, vụn vặt thôi, nhưng là thứ ngôn ngữ duy nhất cậu biết để thể hiện tình cảm của mình.
những cơn mưa nối nhau từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác. có lúc chỉ là một cơn lất phất nhẹ hẫng qua bờ vai, có lúc lại ào ào như trút cả giận hờn của đất trời. chúng như thể cũng mang một chút tiếc nuối, một chút dịu dàng của thanh xuân chưa kịp nói hết.
và họ–ở chính khoảnh khắc không thể nắm bắt ấy–đã kịp có nhau. không cần phải đi hết cả đời, không cần vượt qua những bão giông hay mất mát quá lớn, chỉ cần ngay lúc ấy, họ đã kịp yêu nhau bằng một trái tim còn chưa biết sợ hãi. họ đã kịp trưởng thành, một cách âm thầm và lặng lẽ, nhờ tình yêu không ràng buộc mà vẫn day dứt ấy.
trước khi mưa tạnh.
trước khi bầu trời thôi xám.
trước khi một người rẽ sang lối khác, không còn đứng đợi dưới mái hiên quen thuộc nữa.
nhưng đó... là chuyện của sau này. rất sau này.
còn hiện tại, ở một góc hiên trường ẩm ướt, nơi ánh sáng lọc qua kẽ lá và rọi xuống nền gạch loang lổ nước mưa, có một thiếu niên đang ôm chặt người mình yêu. ướt sũng, bồng bột, dở hơi, nhưng chân thành đến từng nhịp tim. seongje vẫn cười, tiếng cười ấm và ồn như mùa hè chưa biết mỏi mệt.
và hyuntak–vẫn đang yêu hắn. bằng tất cả mọi góc cạnh không hoàn hảo của trái tim mười bảy tuổi. bằng ánh mắt hơi ngượng ngùng nhưng không trốn tránh. bằng bàn tay dù lạnh vì mưa vẫn không chịu buông ra.
em vẫn đang yêu anh.
một cách chậm rãi, âm ỉ, như những cơn mưa cũ chưa từng dứt khỏi tháng năm.
một tình yêu không chạy trốn, cũng chẳng cần cố gắng chạy đến đâu. chỉ cần ở lại, cùng nhau. như thế thôi, cũng đủ đẹp hơn cả cầu vồng sau mưa.
bọn họ có nhau ở tuổi đẹp nhất của đời người–tuổi mà người ta thường cất kỹ trong trí nhớ như một mảnh trời không vết xước, trong veo và ấm áp. cái tuổi chưa bị cuộc đời va đập đến méo mó, chưa biết thế nào là chia ly, cũng chẳng nghĩ xa về tương lai–chỉ biết sống cho hiện tại, yêu như thể chẳng có ngày mai.
họ gặp nhau vào lúc tim còn non, lòng còn rộng, và niềm tin còn nguyên vẹn như trang giấy chưa viết chữ đầu tiên. cùng ngồi một lớp, cùng học dưới ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt, cùng trải qua những giờ kiểm tra bất chợt và tiếng giáo viên nhắc nhở đều đều như sóng vỗ vào bờ kỷ niệm. mọi thứ khi ấy đều chậm rãi, mềm mại như một bản nhạc piano buổi sớm.
bọn họ bên nhau như cơn mưa phùn đầu xuân–lặng lẽ, mỏng mảnh nhưng bám riết lấy da thịt, len lỏi vào tim. chẳng ai nói với ai rằng: "chúng ta đang yêu nhau", nhưng mọi ánh nhìn, mọi cử chỉ đều lặng lẽ khắc sâu một lời thừa nhận. hyuntak nghiêng đầu tựa vào vai seongje trong một buổi chiều mưa rơi như tơ lụa, còn seongje thì ngồi im, tay lướt nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu, như thể mọi điều ngôn ngữ đều trở nên thừa thãi.
có những ngày nắng, cả hai đạp xe về chung trên con đường dài rợp bóng phượng, chia nhau ly nước mía vừa mua vội ở đầu ngõ. nhưng những ngày mưa mới là ký ức đậm nhất—là khi hai đứa đứng dưới mái hiên trường chờ cơn mưa qua, ướt sũng và thở hổn hển vì chạy vội, nhưng vẫn cười to như chưa từng biết lo lắng là gì.
có buổi chiều, mưa trút xuống bất ngờ, cậu và hắn cùng trú dưới một tán cây già. trời xám ngoét, không khí sực mùi đất ẩm. seongje cởi áo khoác choàng lên vai hyuntak, còn mình thì run vì lạnh. hyuntak không nói gì, chỉ kéo tay hắn lại, nắm chặt. cái siết tay ấy đủ khiến seongje bật cười, như thể mọi điều trên đời đều đáng để chờ đợi—chỉ cần là vì cậu.
mỗi buổi tan học là một thước phim quay chậm. seongje dúi vào tay hyuntak viên kẹo bạc hà, vỏ kêu lách cách trong lòng bàn tay lạnh ngắt; hyuntak quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như bầu trời sau mưa. đoạn đường từ lớp về nhà bỗng dài ra vô tận, không phải vì xe hỏng hay đường ngập, mà vì ai cũng cố bước chậm lại một chút, kéo dài thêm vài phút ở cạnh nhau.
họ không nói về mai sau. không lên kế hoạch cho năm năm, mười năm nữa. không hứa sẽ cùng nhau đi qua đại học, hay đi làm, hay sống cùng trong một căn phòng nhỏ. nhưng hyuntak vẫn nhớ hôm seongje nhắn một dòng tin: [ giá như mưa hôm nay kéo dài mãi, để tao không phải rời mày nửa bước. ]
dưới lớp áo đồng phục cũ kĩ, bên trong hộp cơm chia đôi mỗi trưa, giữa những dòng ghi chú nguệch ngoạc sau sách giáo khoa–tình yêu len vào như gió, như mưa, như một điều tự nhiên phải có.
hyuntak yêu hắn. không cần hoa, không cần nhẫn, không cần ai biết. yêu hắn bằng ánh mắt mỗi lần quay sang nhìn, bằng tiếng thở dài nhẹ tênh giữa giờ học căng thẳng, bằng những ngày lặng lẽ đi cạnh nhau dưới mưa mà chẳng ai thấy cần phải mở lời.
bọn họ đã có nhau như thế–trong khoảnh khắc tinh khôi nhất của tuổi trẻ, ở nơi hành lang còn thơm mùi gỗ mục, bảng đen vương phấn trắng, tiếng giày vội vã trên sàn gạch loang nước, và những buổi trưa tan học đầy gió. một thời mà trái tim thổn thức vì một ánh mắt, một lần tay chạm tay nơi ngăn bàn còn vương mẩu giấy nhỏ.
đó là thời khắc của tháng ba, khi những cơn mưa xuân bắt đầu lặng lẽ ghé ngang qua khung trời học đường. mưa như tơ, mềm mại và mỏng manh, phủ nhẹ lên vai áo đồng phục, thấm vào tóc, vào tay, vào từng bước chân không vội. dưới những cơn mưa ấy, hyuntak và seongje đi cạnh nhau, không nói gì nhiều, chỉ nghe mưa rơi và lòng thì đầy một thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên.
họ từng chia nhau một chiếc ô bạc màu, khung gập lại hơi lệch, chật chội nhưng đủ để cả hai cùng nép vào nhau trong chiều mưa. họ từng nhón chân tránh những vũng nước loang, cười khúc khích như thể đang cùng tránh một điều gì đó ngại ngùng và rất đỗi trong trẻo.
và cũng có hôm trời lạnh se thắt, mưa lắc rắc như mùi bạc hà, seongje ngủ gục bên bàn học, tay gối lên quyển tập vẫn còn dang dở, tóc rũ xuống trán, hơi thở phập phồng đều đều. hyuntak ngồi cạnh, nhìn hắn qua đôi mắt long lanh từng đợt, cảm thấy bình yên đến lạ. cậu nghĩ, nếu thời gian có thể ngừng lại, thì hãy dừng lại ở đây–giữa cơn mưa mỏng, giữa nhịp tim yên ắng, giữa buổi trưa mùa thu đang lặng lẽ trôi đi như một giấc mơ lành.
đôi khi tình yêu không ồn ào. nó đến nhẹ như mùi mưa trên tóc, như lời thì thầm không bao giờ thành tiếng. là thanh kẹo dâu đã chảy mất hình trong túi áo, nhưng hyuntak vẫn dúi vào tay seongje chỉ vì muốn tặng. là dây giày bung lơi, và seongje khẽ cúi xuống buộc lại dù cả sân trường đang ướt sũng. là ánh mắt lặng nhìn nhau qua ô cửa lớp, rồi nhanh chóng rút lại như thể chưa từng có gì.
sau tất cả, hyuntak nhận ra mưa cũng không đáng ghét đến thế.
chỉ là những ngày mưa trước, cậu quá cô đơn để nhận ra những điều dịu dàng trong tiếng rơi rì rào ngoài cửa sổ, quá lạc lõng để thấy lòng mình khẽ chùng xuống trước một chiều mưa trôi qua trên mặt đường loang lổ ánh đèn.
trước kia, mỗi lần mưa là mỗi lần cậu rúc người trong góc bàn, tay chống cằm, mắt nhìn vô định ra khoảng trời xám xịt mà chẳng nghĩ gì cụ thể. tiếng mưa khiến cậu thấy lạnh, không phải vì nước, mà vì sự trống trải đang gõ nhịp trong lồng ngực. cậu ghét những cơn mưa bất chợt giữa giờ tan học, ghét cảm giác áo ướt dính vào người, ghét việc phải chạy vội qua sân trường với đôi giày sũng nước. ghét cả cách mọi người đều có ai đó cùng trú mưa, còn mình thì không.
nhưng rồi seongje đến, như một vệt nắng lạc đường ghé qua giữa buổi chiều râm mát. hắn cười toe khi dúi vào tay cậu một cây kem ốc quế giữa cơn giông bất chợt, kéo cậu chạy qua vũng nước mà không cần hỏi, vội vã như thể nếu chậm một giây thôi thì cả mùa hè sẽ trôi đi mất. hắn hay nhăn mặt vì tóc ướt, nhưng vẫn không quên che ô cho cậu trước, dù chiều gió có hất nghiêng thế nào. hắn từng cúi xuống buộc lại dây giày cho cậu dưới mái hiên tiệm tiện lợi, tay lấm tấm nước mưa nhưng nụ cười thì chẳng hề nhòe đi.
từ đó, hyuntak bắt đầu thấy mưa cũng có chút dễ thương. là vị ngọt trong viên kẹo dâu seongje nhét vào tay cậu, tan ra cùng hơi ấm lòng bàn tay. là âm thanh tí tách hòa vào tiếng cười khúc khích khi hai đứa đứng trú dưới mái tôn rỉ sét, nhìn nhau lấm lem như mèo lạc. là khoảnh khắc cả hai cùng im lặng đi qua đoạn đường ướt, nhưng tay vẫn lén chạm tay, ấm ran như ngọn lửa nhỏ.
mưa không chỉ làm họ ướt. mưa còn khiến những cái chạm tay thêm run rẩy, như dòng điện mảnh chạy qua lớp vải mỏng nơi tay áo. ánh mắt trao nhau dưới mái hiên không chỉ là nhìn, mà là dệt nên một quãng trời riêng – nơi có hơi ấm lẩn khuất giữa làn mưa lất phất, có nhịp tim đập thình thịch dưới lớp áo đồng phục chưa kịp khô.
chiếc ô nhỏ xíu, lệch nghiêng về một phía, để lộ nửa bờ vai ướt lạnh. dưới chiếc ô ấy, có tiếng thở khẽ, có hơi nước vương nơi khóe miệng, có cả một khoảng trời yên bình vừa đủ cho hai người – và vừa khít cho những bối rối đầu đời được cất nhẹ vào tim.
hyuntak từng ghét mưa–một cách vô cớ như những điều không rõ lý do. nhưng từ khi có seongje, cậu bắt đầu chờ những cơn mưa đầu mùa, chỉ để được nắm tay hắn đi qua những lối nhỏ phủ rêu xanh, để được nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn khi họ ngồi sau lớp học, hắn gục đầu ngủ còn cậu thì ngồi chống cằm nhìn ra sân.
và hyuntak sẽ luôn nhớ mùa mưa như thế–mùa của những ngày không bài vở, không phiền lo, chỉ có seongje, tay áo ướt mưa và ánh mắt sáng rỡ dưới bầu trời màu chì.
mưa rơi nghiêng nghiêng mái ngói
cậu ngồi nghiêng nghiêng vai tôi.
tiếng mưa gõ từng giọt nói:
"mình thương nhau nhé, vậy thôi".
bàn tay ai vừa đưa nhẹ,
chạm vào tim cũng ấm theo.
chẳng cần hoa hay câu hứa
chỉ cần mưa, và một chiều.
mưa tan, lòng tôi còn ướt
ướt vì thương, chằng vì sầu.
trong đôi mắt ai vừa ngước
có tình yêu, biết từ lâu.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ≽^• ˕ • ྀི≼ ࣪
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com