Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii; vạn vật như muốn ta bên nhau.


.

vẽ cho nhau ngày nắng hạ, cất vào tim bao cái tủi dại, ngây thơ.

sau cái buổi sáng bị đuổi khỏi lớp, rồi cả gan đi trốn học, hai đứa bị chủ nhiệm ép học bù vào lớp tự học buổi tối, mà cả hai thì không ưa gì cái khoảng thời gian này.

hyuntak ngồi cạnh seongje, đầu gối lên tay, hai mắt mở hờ, nhìn ra bầu trời đen kịt như đang đếm từng ngôi sao. nó vươn tay, khẽ gõ lạch cạch trên bàn học, chán nản vì chẳng học được chữ nào vào đầu.

"hyuntak, ăn kẹo đi."

seongje gõ vào tay nó, cẩn thận đẩy chiếc kẹo bé tí tẹo sang bàn bên cạnh. giọng nói trầm trầm của thằng con trai, phát ra nhỏ nhẹ giữa lớp học im ắng.

gã thực chất cũng không vào đầu được câu từ gì. à mà thật ra seongje còn chẳng học cơ. gã trai ghét việc phải đi học, đến trường rồi nghe mấy bài giảng mà gã nghĩ rằng nó cực kỳ vô nghĩa. nhưng mà, bởi có hyuntak, nên gã mới chăm đến trường hơn, và chăm cầm bút hơn... để vẽ.

"ăn kẹo? vào giờ này?"

"có gì à? đồ ngọt giúp chúng ta tỉnh táo hơn đấy."

gã cười tươi rói, đôi mắt đá đến chiếc kẹo xanh bạc hà nằm trước mặt hyuntak, đầu hơi cúi xuống như chờ đợi để thăm dò biểu cảm từ đằng ấy.

"và sau đó nó khiến chúng ta buồn ngủ."

nó thở dài, khuôn mặt bất lực nhìn thứ nhỏ nhắn trước mặt. thằng nhóc luôn cho mình là bảnh tỏn, nhưng bao giờ cũng ghét việc mình mềm lòng trước bất kỳ việc gì mà seongje làm.

hyuntak không nghĩ mình yêu tên ấy nhiều được như gã dành tình cảm cho mình, chỉ là nó sẽ tha thiết lắm cái cách seongje để ý đến nó từng chút một.

con ngươi vẫn nhìn viên kẹo bạc hà, cái nhìn đầy do dự như thể trước mặt không phải là một viên kẹo bé tí tẹo, mà là một lời dụ dỗ đầy tai họa.

"buồn ngủ thì dựa vào tao. quan trọng là nó ngọt miệng."

giọng seongje nhẹ bẫng, trêu ngươi và khẽ khàng. gã vừa buông một câu đùa chẳng có gì đáng để lưu tâm, đuôi mắt lại nhếch lên đúng kiểu kẻ chuyên gây rối, thích chọc tức người ta đến cùng cực.

"ai mượn?"

hyuntak đáp khẽ, giọng nhỏ hơn cả tiếng quạt quay.

"tao tự nguyện mà."

seongje ngồi xoay xoay cây bút trong tay, mắt không rời hyuntak lấy một giây, khiến người đối diện muốn cốc đầu gã ngay lập tức, dẫu cho trái tim đã vang lên thình thịch.

hyuntak quay mặt đi. gió từ quạt trần lướt qua cổ, mang theo hơi lạnh lẫn mùi kẹo bạc hà. nó bặm môi. cuối cùng cũng đưa viên kẹo lên miệng, như thể đầu hàng trước một cuộc chiến mà nó biết trước mình chẳng bao giờ thắng nổi.

"cay quá."

nó lầm bầm.

"tỉnh chưa?"

seongje thì đắc ý ra mặt, chống cằm nhìn nó như một con mèo vừa dụ được con cá nhỏ rơi vào bẫy.

"chẳng thấy tỉnh chỗ nào."

"phải tỉnh, vì trong đó còn có tình cảm của anh nữa."

hyuntak quay phắt sang. cái ánh mắt giễu cợt kia vẫn không biến mất. gã vẫn ngồi đó, nghiêng đầu, cười cợt nhả, như thể vừa mới thả một trái phá giữa lớp học vốn đang yên ắng.

"mày điên à?"

"anh điên tình."

hyuntak nghẹn lời. nó câm nín mất mấy giây, đến độ nghe rõ cả tiếng ruồi vo ve đâu đó phía cuối lớp.

"seongje..."

"gì? ngại à? ngại cũng đẹp nữa."

"mày nói nhiều quá đấy."

nó quay mặt đi, giả vờ cúi xuống vở. trang vở vẫn trắng. đầu óc nó cũng trống rỗng. chỉ có mỗi tiếng cười nhỏ xíu từ phía bên cạnh, và cái luồn tay khẽ khàng dưới cái mát rượi của ban tối.

cái tay của gã dừng lại ngay sau lưng nó. không chạm. chỉ đặt ở đấy thôi, như thể nếu gần thêm chút nữa thì hyuntak sẽ tan ra như viên đá trong cốc trà lạnh, bốc hơi sạch sẽ giữa những khoảng lặng khó hiểu của tuổi mười bảy.

ngoài cửa sổ, trời vẫn đen, sao bắt đầu nháy sáng như chuỗi đèn nào đó vừa được bật lên từ tầng cao hơn. phòng học thì cũ kỹ, tiếng quạt thì cọt kẹt, còn trái tim nó thì lại chẳng nghe lời.

trái tim vốn không phải để nghe lời. mà là để đập theo ai đó, một cách bất chấp.

"hyuntak."

gã gọi tên cái người đang cặm cụi, mà thực chất chẳng làm gì nên hồn, không lớn, không nhỏ.

nó không đáp. chỉ ngồi đó, tay vẫn giữ nguyên trên trang vở trắng toát, bút thì nắm hờ mà chẳng biết mình định viết gì.

"gì?"

"gió mát ha."

"ừ."

"tối nay mày xinh lắm."

nó suýt thì gạch một hàng dài lên giấy. cái tên geum seongje lâu lâu như kẻ mất trí nhớ tạm thời, biết được mỗi từ 'xinh' để gắn lên cái khuôn mặt bảnh tỏn này hay sao ấy? thề rằng nếu có thể, hyuntak muốn trùm bao bố rồi dạy cho gã một bài học.

"nữa? bị hâm à?"

"sao cơ? xinh thì khen."

lại là cái kiểu nói linh tinh, trôi tuột ra khỏi miệng seongje như một bản năng, nhưng với hyuntak, mỗi chữ ấy đều như đâm sượt qua màng tai, chui thẳng vào ngực, ở đó lâu thật lâu.

một khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian chậm hẳn lại, chỉ còn tiếng nhịp tim lạc nhịp, và ánh mắt như ánh đèn pin, rọi vào nhau mà không tìm ra lối thoát.

ngoài trời bỗng có gió mạnh, chiếc lá rơi xuống ô cửa, dính vào lớp kính mờ.

phải chăng là gió cũng biết chúng ta đang bên nhau?

nó quay sang. mắt chạm mắt, rồi khẽ nói, nhỏ hơn cả tiếng kẹo tan trong miệng.

"seongje..."

"hửm? em nói đi."

"lần sau... cho kẹo vị chanh nha."

câu nói rơi xuống như một lời đầu hàng. seongje bật cười, nghiêng đầu, tay xoa sau gáy hyuntak, đôi mắt cười như trăng vỡ trong nước.

"ừ. nhưng mày phải ăn nó vì tao, không phải vì nó ngon."

hyuntak không đáp. chỉ cúi đầu, vai run nhẹ, vì cái gió bất chợt, cũng vì cười khẽ không thành tiếng, thật ra cũng chẳng ai biết.

22:12 pm.

hyuntak gục đầu vào sách, tay vẫn cầm bút, nhưng ánh mắt thì lại dán vào tờ giấy photo đang mờ dần đi trong ánh đèn vàng úa.

nó cố nuốt thêm mấy dòng chữ dày đặc, đầu óc thì rối tung như thể não vừa va vào cột điện. chữ cứ nhảy nhót như con nít, không thèm chịu yên chỗ. học mãi không vào, thế mà nó vẫn cố chấp học.

thật ra nó cũng chẳng biết mình đột nhiên vùi đầu vào học làm gì nữa. bình thường hyuntak không phải kiểu học hành tử tế hay học sinh ba tốt điển hình. nó học theo hứng thú, thích thì làm tới, không thì đừng mong đợi gì.

thằng nhỏ này gần như không có cái áp lực nào, ngoài việc đôi khi phải thi đấu taekwondo hoặc thua kèo bóng rổ, thì nó luôn được gia đình ưu ái, ít khi đè nặng việc học tập.

thế nên hyuntak mới hợp với seongje.

gã đang ngồi vẽ. không học, không thèm giả vờ học, chỉ hí hoáy với cây bút chì kim, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm của nó như thể đang soi mẫu vật trong phòng thí nghiệm sinh học.

"ngồi yên đi, mặt mày thay đổi biểu cảm liên tục như đa nhân cách vậy."

giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh khiến hyuntak ngước mắt. đôi mày nó chau lại, lưng cứng đờ ra một nhịp, như thể bị bắt quả tang khi đang trốn việc.

"tao đang học mà."

"tao không bảo mày không học. tao bảo mày đừng thay đổi nét mặt như phim hoạt hình nữa, khó vẽ lắm."

hyuntak nhướn cao lồng mày, nháy mặt một cái để lấy lại nhịp thở, cúi đầu xuống sách thật nhanh như để giấu đi gương mặt vừa đỏ lên.

"ai mượn mày vẽ."

"tao tự nguyện mà."

lại cái câu trả lời chết tiệt đó.

"mày lại vẽ tao à?"

"ừ."

"..."

tim hyuntak hình như vừa nhảy hụt một nhịp.

"tao đẹp đến mức phải vẽ lại à?"

"không, nhưng trông mày ngu đến mức phải ghi nhớ."

"này nhé!"

"đùa thôi, em xinh nên tao vẽ, được chưa?"

seongje nói tỉnh bơ, tay vẫn lướt bút vẽ sống mũi cao nhẹ, cặp lông mày lúc nào cũng nhíu lại khi học, và đôi mắt tròn ngơ ngác mà gã gọi là 'mắt cá bống mê chữ nhưng bị chữ hành'.

hyuntak im bặt. nó biết gã đang chọc, cũng là đang khen thật (?) nhưng vẫn cứ thẹn. nó không dám thể hiện qua kiểu đỏ mặt rõ ràng, mà là kiểu tay bấu nhẹ mép sách, môi mím lại, rồi giả vờ chăm chú vào công thức toán vừa hiện ra như ác mộng.

một lúc sau, seongje đẩy cuốn sketchbook sang, quyển sổ mà hôm nọ khiến em phải há hốc vì bức tranh rực rỡ, nay có vẻ đã thêm vài bức tranh nữa, rất khẽ khàng, như sợ rằng sẽ khiến em của gã giật mình.

"này, coi không?"

"không."

"coi đi, không tao vẽ mày làm siêu nhân mặc bỉm."

"SEONGJE!"

"ơ kìa, làm siêu nhân là còn nâng cấp hình tượng mày đấy."

"mày bị thiếu vitamin im lặng à?"

"không, tao dư vitamin 'mê mày'."

nó bặm môi, liếc sang. và rồi, không nói gì nữa.

trên giấy là nét vẽ mềm, có phần thô, dẫu vậy lại rất thật. gã vẽ nó lúc cúi đầu học, khi nó nhìn quyển sách giáo khoa toán với ánh mắt nghi ngờ như thể nhìn bom mini. ở góc dưới cùng có một dòng chữ nhỏ xíu, nghiêng ngả bên này bên kia, nét trên lọ xọ nét dưới.

em là kiểu người không nhận ra mình đang được nhìn bằng cả thế giới của một kẻ khác.

hyuntak quay sang, mắt chạm mắt. gã luôn dành cho em của mình những tình cảm thật nhất, yêu nhất, cảm xúc nhất. những cảm xúc nhẹ bẫng như cơn gió mùa hạ, phảng phất qua trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ, bao giờ cũng được gửi đi bằng nét vẽ nổi loạn từ tên hoạ sĩ vô danh.

"geum seongje."

"mày đi học chỉ để vẽ tao thôi à?"

gã chống cằm, khoé môi cong lên ngu ngốc, đôi mắt lờ đờ nhìn em như tên nghiện thuốc, nhưng bàn tay lại chạm vào ngón tay em rất nhẹ.

"ở nhà tao cũng vẽ nữa."

"geum seongje?"

"tao đẹp trai, biết rồi."

"đồ chó đáng ghét."

"đồ mèo đáng yêu."

gã bật cười, ngắm nghía hyuntak với ánh mắt giễu cợt, mà dịu dạng, nhẹ nhàng, như muốn giữ lại chút tình lặng lẽ cho riêng mình.

...

bên ngoài trời vẫn chưa mưa. seoul tháng bảy là vậy. bao giờ cũng nóng đến ngột ngạt, nhưng lại không khô khan, ban đêm mát dịu như cảm giác được nắm tay một ai đó.

tiếng chuông báo hết tiết vang lên. giờ học buổi tối kết thúc bằng sự ngái ngủ chung của cả lớp, tiếng xếp sách vở, tiếng dép lê lẹt quẹt, và cả tiếng ngáp dài lười biếng kéo lê trong hành lang.

hyuntak đeo balo, bước xuống cầu thang. seongje đi bên cạnh, tay đút túi, toát lên dáng vẻ lười nhác của một kẻ vô tích sự.

"muốn ăn gì đó không?"

"buồn ngủ."

"ăn cho dễ ngủ."

hyuntak không đáp liền. nó đang suy nghĩ xem nên đi thật nhanh ra khỏi đây, hay nấn ná một chút để được đi chung với cái người phiền toái kia. nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ lẳng lặng bước đi, chẳng gật đầu cũng không lắc đầu, mặc cho seongje đi bên cạnh.

hai đứa rảo bước chậm rãi qua dãy hành lang dài, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng cả hai đứa xuống nền gạch cũ sờn. tiếng bước chân xen kẽ nhau. im lặng kéo dài như một sợi dây mỏng mảnh, kéo căng mãi không đứt.

cho đến khi một tiếng cộc vang lên.

hyuntak khựng lại. seongje cũng dừng bước, nhìn xuống đất, thì ra là cái nắp bút của gã rơi khỏi túi áo, lăn một vòng rồi đập nhẹ vào chân nó.

"này, vẽ nữa à?"

hyuntak cúi xuống nhặt, rồi giơ ra trước mặt gã.

"ừ, vẽ nốt."

"mày cứ như thằng dở."

"vẽ dáng mày lúc bước đi, trông giống con mèo nhỏ ướt mưa, mà không có mưa."

nó chưa kịp mở miệng để định nói gì đó thì seongje đã đưa tay giật nắp bút lại, nhét vào túi, rồi bất ngờ cười khẽ.

"trông yêu lắm."

"mày không im lặng được năm phút à?"

"không. im lặng thì làm sao nhuế. mày có cười được?"

hyuntak cứng họng, quay mặt đi, lưng như muốn cong lại vì cái cảm giác nhột nhột chạy dọc sống lưng. trời ạ, nó chưa từng biết một người có thể nói ra những lời làm người ta vừa muốn chạy trốn, vừa muốn nghe thêm như vậy.

cả hai lại tiếp tục bước. gió từ hành lang cuối thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc lẫn với mùi gỗ cũ kỹ của tủ sách. tiếng đèn huỳnh quang chập chờn, cùng âm thanh cọt kẹt từ cánh cửa phòng trực ban khép hờ.

"hyuntak."

"mai mày có đi học tối không?"

"chưa biết."

"đi nha?"

"mày là giám thị chắc? nói tao đi là tao đi?"

"không. tao là người thích mày."

hyuntak bước hụt xuống bậc thềm, suýt trượt chân ngã.

seongje không cười, im lặng đi bên cạnh, rút tạm điếu thuốc trong túi, nhàn nhạt thở ra hương khói đắng nghét. ánh mắt gã nhìn thẳng về phía trước, không trêu đùa, không lơ đễnh.

"mày nói lại lần nữa coi."

"tao là người thích mày."

"seongje!"

"giọng to ghê, muốn bạn bè nghe thấy à?"

hyuntak bị chặn họng lần nữa. nó mím môi, hít một luồng không khí đậm mùi khói thuốc từ bên cạnh, rồi cắm đầu bước thật nhanh. phía sau là tiếng cười nhỏ, âm trầm, đặc chất của gã trai điên rồ.

gần đến cổng trường, cả hai dừng lại. trời seoul về đêm dịu xuống hẳn. trên cao, một vài ngôi sao vẫn chưa biến mất, như ánh nhìn dai dẳng của một người chưa muốn rời mắt khỏi kẻ mà mình thương.

"về cẩn thận."

"ừ."

"gọi tao khi về đến nhà."

"không rảnh."

"thế thì tao gọi."

hyuntak nhìn gã. lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, nó nhìn thật lâu. có lẽ là tại đèn đường mờ mờ, hoặc tại thứ gì đó trong mắt tên điên lắm lời kia khiến nó chẳng nỡ quay đi vội.

"mai đừng vẽ nữa."

"vì sao?"

"lo học đi."

seongje cười, không đáp.

gã đưa tay, nhẹ nhàng đẩy tóc mái hyuntak sang một bên, chạm khẽ vào trán.

"tao chỉ lo ve thôi, lười học lắm."

hyuntak nhíu mày, nó bước nhanh ra ngoài, không quay đầu. bước chân gấp gáp, nhưng trái tim thì vẫn chậm rãi đập theo từng câu nói mà seongje để lại trong khoảng không.

gió đêm thổi qua cổ áo.

và lời cuối cùng seongje gọi với theo, khi gã vừa vứt đại điếu thuốc vào chỗ nào đó, hét lên thật rõ, thật to.

"em tak!"

"tao vẽ mày không chỉ vì mày xinh, mà còn vì mày là tình yêu của tao."

"còn nữa, chủ nhật tuần tới đi chơi nhé!"

seongje không rõ em của mình có nghe thấy hay không.

chỉ là, gã biết rõ thứ đập mạnh trong lồng ngực, cùng với tâm trí vẫn còn dư âm gào thét từ những chuỗi ngày đớn hèn đang nhịp nhàng nhớ đến cảm xúc mang tên em.

chỉ là, gã biết rõ mình khốn đốn và hèn hạ thế nào trước khi gặp em. dù cho hiện tại gã chẳng khá hơn chút nào, nhưng ít nhất seongje luôn nhận được sự chữa lành nhất định từ cách em nắm hờ góc áo sơ mi nhăn nhúm vì chẳng có ai là.

...

22:56 pm.

đèn phòng học đã tắt, lớp học trống không. ngoài kia, seoul vẫn đang thở những nhịp chậm rãi của một đêm đầu hạ.

hyuntak trở về nhà, lặng lẽ như cái cách gió len vào cổ áo lúc nãy. nó cởi cặp, quăng lên ghế, bật đèn bàn. không nói gì, không cởi đồng phục, chỉ ngồi xuống bên cây đàn mà sáng nay bỏ quên ở nhà, được kê sát cửa sổ.

phòng vẫn như cũ, yên ắng, có mùi giấy sách, có chút hơi lạnh thoát từ khe cửa chưa khép. nó mở quyển sổ nhạc đang dang dở, bấm nhẹ mấy nốt quen thuộc.

một đoạn giai điệu vang lên, không trọn vẹn, hơi run, dịu dàng, rồi nó dừng lại, chống cằm nhìn ra khung cửa kính đang mờ sương. lòng ngổn ngang, rối như mấy dòng hợp âm ghi chú nguệch ngoạc từ tuần trước.

cuối cùng, hyuntak viết thêm vài câu, rồi gạch, rồi ôm mặt như đang ngại ngùng, nhưng sau đó cũng phải nắn nót viết lại, ngay trên đầu bản nhạc - nơi có chi chít những hình vẽ kì lạ từ người nào đó đang khiến trái tim nó thổn thức.

có người vẽ em bằng ánh nhìn, rồi giữ lại bằng trái tim.

mỗi nét vẽ đều dịu dàng hơn cả tình yêu, vì nó chưa từng đòi hỏi em phải đáp lại.

rồi nó đánh thêm vài nốt nhạc, lưng hơi cong xuống, bàn tay lướt nhẹ qua phím đàn, như thể đang lần theo cảm giác vừa chạm vào một người không thể nào dứt ra được.

đêm ấy, hyuntak ngủ muộn, bởi trái tim thì vẫn nằm đâu đó trên trang vở vẽ đầy những bản sao của mình dưới ánh nhìn dịu dàng và lém lỉnh của geum seongje.

geum seongje - nó ghét cái tên này, vì phải thừa nhận mình từng thở đột ngột khi nghe thấy tiếng vang giữa hàng lang, và vì phải chấp nhận sự thật - em và anh - tình cảm không rõ bao giờ kết thúc, bắt buộc phải luôn hiện diện trong cuộc sống tẻ nhạt.

vì cái mùi thuốc lá hôi hám, vị đắng nghét khiến em sớm quen.

gió thổi nhẹ ngoài cửa.

thời tiết mát mẻ đến nhung nhớ.

có lẽ.

vì rõ ràng.

vạn vật cũng đang muốn tụi nó ở cạnh nhau.

.




CÓ VIBE OUR BELOVED SUMMER KHÔNG?

CÓ YÊN BÌNH KHÔNG?

CÓ ĐÚNG KHÔNG?

hẹ hẹ hẹ

BÂY HẠNH PHÚC ĐÚNG KHÔNG?

bây chết với t

Ê Ý LÀ CÓ AI THẤY NÓ CHÁN KHÔNG?

???????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com