Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii; ngày đẹp trời.


.

người từng đau sẽ nhớ mãi. người chưa từng đau, cũng sẽ học được cách xót thương.

chiều chủ nhật, đúng như seongje đã lên kế hoạch, hai đứa đi chơi cho đã đời sau cả tuần học hành ít chăm chỉ, mãi đến hơn tám giờ tối, seongje mới chịu đưa hyuntak về nhà.

trước cổng nhà, cả hai chưa ai muốn dứt lời.

hyuntak đứng dựa vai vào cánh cổng gỗ bong tróc sơn, tay vẫn cầm nửa cốc trà sữa còn dư, lâu lâu lại hút một ngụm thật nhỏ như để kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa.

seongje thì ngồi vắt vẻo trên yên xe, chân chống nghiêng, tay nghịch nghịch dây áo khoác. gã cười suốt từ lúc dừng lại tới giờ, kiểu cười vô duyên vô cớ, nhìn là biết đang cố tìm chuyện để nói tiếp.

"chưa muốn về, về là nhớ."

seongje vờ nghiêm túc.

"định đứng trước nhà tao đến bao giờ đây?"

"định đứng trước nhà mày tới khi nào tao được hôn tạm biệt."

seongje nói xong thì cúi gằm mặt, dẫu vậy thì khoé môi lại cong cong chẳng giấu nổi vẻ khoái chí.

"đừng có tưởng bở, đi về đi."

gã thở dài, gạt chân chống, sau đó vặn chìa khoá, nhưng lại chần chừ như đợi chờ một điều gì đó.

"về đấy nhé?"

"ờ."

"về thật đấy?"

"ờ."

"thơm tao đi."

"ờ."

hyuntak trả lời tỉnh bơ, nó hút một miếng nước, lông mày nhướn cao, bước tới gần gã. nó bật cười, nghiêng người nhẹ, hôn phớt lên gò má có vẻ đã được độn thêm thịt.

"tại vì mày... hôm nay tử tế quá."

nó thề rằng mai có thể nghỉ học luôn vì ngại, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thấy ngượng ngùng khi vừa làm một điều rất bình thường cơ, chắc có vẻ đó là gã, nên hyuntak mới ngại.

"sướng rồi, tối về đỡ cần nhìn hình em."

"thằng chó seongje, cút về."

"hề hề hề."

hyuntak chờ seongje đi mất hút, che khuất bởi làn sương mỏng và hàng cây xanh tốt mới chịu vào nhà. nó hạnh phúc, cười tươi như hoa, cởi giày ở thềm nhà, kéo cánh cửa nhà.

và mọi thứ chẳng như nó mong chờ.

nó khựng lại ở ngưỡng cửa, bàn tay vẫn cầm đôi giày bẩn đất. đôi tất trắng đã nhuốm màu vàng xỉn vì cỏ và mồ hôi, nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng.

căn nhà không còn là tổ ấm nữa, ghế sofa lật nghiêng, gối văng đầy dưới sàn như vừa có ai vật lộn. chiếc bình sứ nhỏ mà mẹ hay cắm hoa lay ơn đã vỡ vụn, những cánh hoa tơi tả rải khắp nền nhà.

tấm rèm cửa bị kéo lệch, lơ lửng như cánh áo bị xé toạc, trên mặt bàn ăn vẫn còn sót lại bát cơm úp ngược, vết nước canh loang ra thành hình bất định, hòa với những giọt máu khô quắt.

một mẩu thuốc lá vẫn còn cháy dở vương dưới nền gạch, không khí đậm đặc mùi khét của mồ hôi, rượu rẻ tiền và nỗi bất lực.

hyuntak thở dài.

nó nhìn mẹ, bàn tay run rẩy khi dán miếng băng cá nhân lên vết rách nơi trán.

không ai nói gì.

chỉ có tiếng con mèo hoang trong xó nhà kêu lên một tiếng nhỏ, khàn đặc, rồi lặng đi.

"chúng nó lại đến, và chúng ta vẫn phải gánh chịu à?"

giọng nó vỡ ra, nhỏ đến mức chính nó cũng chẳng chắc mình có nói không. người phụ nữ kia ngẩng lên. khuôn mặt vốn dịu dàng giờ đầy mệt mỏi. vết thương trên trán chỉ là một phần. ánh mắt mẹ, ánh mắt ấy mới là thứ khiến tim nó co lại.

"ông ta thậm chí còn chẳng nhớ về chúng ta, tại sao mẹ con mình phải gánh vác hết mọi thứ?"

một câu hỏi vụng về đến mức chẳng ai muốn trả lời.

mẹ nó ngồi im, ôm mặt, xoa xoa đôi mắt thâm quầng của mình. không nói gì thêm, không muốn nói gì thêm.

nó lặng lẽ cúi xuống, cởi tất, xếp giày ngay ngắn rồi bước vào trong, chân trần đạp lên những mảnh vụn của ký ức và vỡ nát.

nó đi lấy hộp thuốc sát trùng. tay run run mở nắp. lọ cồn rơi xuống, kêu cái cạch. nó lặng thinh. người mẹ cười yếu ớt.

"hyuntak, bố mày mất rồi, bác mới điện cho mẹ."

nó ngồi xuống bên bà, cẩn thận gỡ miếng băng cá nhân cũ đã rỉ máu. lau sạch vết thương. cẩn thận như đang chạm vào điều gì đó thiêng liêng, mong manh lắm.

"thì sao? con nên làm gì? khóc thương hay hả hê?"

"hyuntak, mày không được nói bố như thế."

bà thở ra mệt mỏi, vẫn nhìn xuống vết thương, rồi lại nhìn đôi tay nó, lòng bàn tay sần sùi vì vừa dính bùn đất, vừa vì mười mấy năm sống với nghèo đói và chật vật.

"đáng lẽ ông ta nên trả hết nợ rồi mới chết. ông ta chỉ tổ khiến chúng ta thêm mệt, mệt mỏi và đau đớn."

hyuntak không biết mẹ có đang nghe hay không. nó cứ thế cúi đầu, tay cầm lọ thuốc, ngón trỏ day nhẹ miệng vết thương đã cũ. cảm giác cay xè của cồn thấm vào mũi, xộc lên đầu. mắt nó nhức nhối như sắp trào nước.

"hyuntak, không được hỗn! bố mày cũng từng là người tốt ấy chứ..."

một câu thì thầm.

"nhưng không phải người tốt nào cũng giữ được cái tốt của mình mãi mãi."

hyuntak bật cười. một tiếng cười khô khốc và chua chát. má nó, mẹ đang bắt nó nhìn người đàn ông tồi tệ qua lăng kính phim hoạt hình đấy à?

"người tốt mà đánh mẹ đến bật máu đầu. người tốt mà bỏ mặc con trong đêm tối để đi uống rượu, rồi về nhà chửi bới như dã thú. mẹ bảo là người tốt đấy à?"

"mẹ, mẹ có thể không mệt, hoặc giấu nhẹm đi cái mệt mỏi đó nhưng con khó chịu lắm. con không muốn sống thế này mãi. thậm chí, tiền con kiếm được từ giải taekwondo cũng đi công cốc hết. rốt cuộc con cố gắng vì cái gì hả mẹ?"

nó quát lớn, tiếng vang lên đầy giận dữ và bất lực. không phải nó muốn lớn tiếng với mẹ. chỉ là. có quá nhiều thứ bị dồn nén, quá nhiều thứ không thể thốt nên lời, và cuối cùng chỉ có thể bung ra bằng một cách không đẹp đẽ gì cả.

một giọt nước tràn ly.

mẹ nó ngẩng đầu, giọng bà bỗng cao vút, như thể bao nhiêu mỏi mệt đều dồn hết vào một cú trút giận.

"hyuntak? im lặng!"

nó giật mình.

giọng bà không to đến mức lấn át mọi thứ, nhưng cái cách bà nói, cái cách âm điệu gằn lại giữa cổ họng rồi vỡ ra, khiến cả căn phòng như rung lên vì giận và vì đau.

"mày tưởng mẹ không mệt à? mày tưởng mẹ chưa từng muốn gào lên với cái người đàn ông đó? muốn đập hết, phá hết, rồi bỏ đi thật xa à? mẹ cũng là người chứ có phải đá đâu!"

bà nhìn nó. không phải cái nhìn của một người mẹ dỗ dành, mà là ánh mắt sắc như dao, chứa đầy vết thương sâu đến nỗi không thể chữa lành.

"mẹ cũng có muốn đâu hả hyuntak? mẹ có muốn cướp công sức của mày để đem trao cho kẻ thậm chí còn không muốn gặp mặt mày đâu? mẹ cũng muốn mày được như người ta..."

"nhưng mà, hyuntak, đó là bố mày mà, là bố mày!"

nó cắn chặt răng, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, mắt cay xè, vẫn cố giữ cho mình thật mạnh mẽ, vì sợ rằng chỉ cần một cái cúi đầu gục gã, mẹ sẽ chẳng thể gồng gánh nổi nữa.

"là bố thì sao?"

giọng nó trầm hẳn xuống, khàn đặc.

"là bố thì có quyền hủy hoại mẹ con mình à?"

góc phòng tối như nuốt chửng từng câu hỏi. chỉ có ánh đèn neon vàng vọt lặng lẽ nhấp nháy, như thở dài cùng những điều chẳng ai dám thốt ra suốt mười mấy năm.

nó nhớ lần đầu tiên bị đánh không lý do, mẹ chỉ ôm chặt nó, che chắn như cái cách bây giờ mẹ đang dùng thân thể gầy guộc để gánh nợ và gánh luôn một đứa con như nó. nó nhớ những đêm nghe tiếng đập phá, nghe tiếng mẹ khóc ấm ức, mà vẫn giả vờ ngủ say.

hyuntak không khóc, dù vai run lên nhè nhẹ.

"con có thể nói rằng không hận ông ta. con không có quyền hận, bởi nếu hận thì tức là phải thừa nhận từng yêu."

giọng nó nhẹ đi, như vừa buông thõng thứ gì nặng trĩu khỏi tim.

mẹ nó im lặng. bà ngồi đó, tay bóp chặt lấy nhau, dường như không biết phải nói thêm điều gì, hay sợ chỉ cần thở mạnh một cái là mọi thứ sẽ sụp đổ.

"ông ấy chết rồi thì thôi."

hyuntak ngẩng lên, mắt ráo hoảnh.

"chết rồi thì thôi, coi như chưa từng có. từ giờ đừng bắt con phải gọi người như thế là 'bố' nữa. mẹ làm ơn."

go hyuntak ấy à.

nó hận bố, vì bố bỏ rơi nó.

nó hận bố, vì bố khiến cuộc đời nó tăm tối.

nó hận bố, vì nó còn thương bố. vì nó vẫn còn muốn gọi bố.

chỉ là nó không nói ra.

"hyuntak, ngày mai..."

giọng mẹ nó run lên, không còn tiết chế được cảm xúc, mẹ nắm chặt lấy áo mình, hai mắt đỏ hoe.

"nghỉ học võ nhé, và... ngày mai bán đàn đi, mẹ bán thêm chút đồ còn lại, trả nợ cho bố mày, rồi về quê gặp bố lần cuối."

mẹ ngồi im thêm một lúc nữa, rồi đứng dậy.

bàn tay lần tìm đến tủ gỗ, lặng lẽ mở ngăn kéo dưới cùng. tiếng bản lề cót két vang lên giữa khoảng không đầy mùi máu và cồn, nặng như một điềm báo. bà lôi ra một hộp gỗ nhỏ đã cũ, phủ bụi. mở nắp.

bên trong là vài chiếc vòng tay, một nhẫn cưới đã trầy, một mặt dây chuyền vàng đã xỉn màu, và một tờ giấy bảo hành đã phai chữ.

"đây là tất cả những gì mẹ còn lại..."

giọng mẹ khô khốc, không đau buồn, không oán thán. chỉ là sự thật. trần trụi.

"mẹ sẽ đem chúng bán. rồi mày... đem cây đàn guitar đi luôn."

"mẹ xin mày, là mẹ đang cầu xin mày."

nó đứng đó, hai tay siết chặt, môi mím lại.

cây đàn đó là tất cả những gì nó từng tự hào, từng nghĩ sẽ mang theo suốt đời. cây đàn đó gắn với những buổi chiều ngồi gảy linh tinh bên hiên nhà, với những lần chơi nhạc cho seongje nghe, với những bức tranh nhạt màu từ gã.

"ừ, con sẽ bán đàn."

ừ, con sẽ bán đi giấc mơ của mình.

"và cũng ngừng học võ."

và cũng ngừng nghĩ về sự nghiệp của mình.

bà không đáp.

hyuntak quay người bước về phía phòng, mở tủ, ôm lấy cây đàn đã được lau chùi sạch sẽ, phủ kín trong túi vải dày. vai nó run nhẹ.

nó lặng lẽ mở túi, nhìn cây đàn lần cuối. đầu ngón tay lướt qua cần đàn, một đoạn hợp âm vang lên khe khẽ trong khoảng tối.

e minor.

nghe buồn và gãy vụn như lòng nó.

cây đàn vẫn nằm im trong tay nó. một phần trong tim cứ không ngừng van nài hãy giữ lại, đừng bán, đừng vứt bỏ, nhưng lý trí thì lạnh lùng như đá, nhắc nó nhớ rằng cơm áo nặng hơn những sợi dây đàn. người chết rồi, nợ thì còn. và mẹ đã cúi đầu đến mức nào rồi để nói ra lời cầu xin.

hyuntak không nhớ nổi lần cuối cùng nó nghe thấy mẹ cầu xin là khi nào. có lẽ là mười mấy năm trước, khi mẹ nó từng đứng trước cửa nhà nội, bế đứa trẻ mới tập đi trên tay mà năn nỉ từng đồng tiền sữa. giờ đây, cũng là mẹ, cái người từng gồng cả bầu trời lên vai, lưng lại còng xuống vì một người đàn ông không xứng đáng.

cây đàn nặng lắm, mà sao nó lại thấy nhẹ như sắp bay khỏi lòng bàn tay.

nó ngồi xuống bên giường, nhìn vào khoảng không trước mặt. một quãng tĩnh lặng dài lê thê bủa vây lấy nó như lớp sương đêm.

nó đang mất đi cái gì vậy?

không phải cây đàn, không chỉ là cây đàn.

là lần cuối cùng nó thấy ánh mắt mẹ dịu dàng khi nghe nó gảy nhạc, là ánh nhìn lấp lánh của seongje mỗi khi nó đàn một đoạn ưng ý, là giấc mơ vụng về muốn thi vào trường âm nhạc dù chẳng ai ủng hộ, là tuổi trẻ của nó, nghèo, hoang hoải, nhưng có cái gì đó đẹp đẽ mà giờ đây đang bị bóp nát từng chút một.

một giọt nước mắt rơi.

không ầm ĩ, không kêu gào, rơi lặng lẽ như chính đêm nay, buốt đến tê dại.

hyuntak kéo cây đàn ra khỏi túi vải, đặt lên đùi. đầu ngón tay lần tìm các dây. nó không gảy ngay, mà cứ ngồi như thế, ngồi lặng thinh, để giữ lại phút giây cuối cùng.

rồi nó ngẩng lên, chiếc huy chương sáng loáng nó mới đem về gần đây, vẫn chưa được cất gọn gàng, nằm chỏng chơ giữa bàn.

hyuntak đưa tay lên, nắm lấy phần cơ bắp ở bắp tay phải, nơi có một vết bầm nhỏ, mới thôi, sau đợt thi đấu gần nhất. vết bầm ấy là chiến tích, là minh chứng cho hàng năm trời luyện tập, cho mồ hôi rơi ướt đẫm sàn võ, cho những lần tập đến phát sốt vẫn không nghỉ.

taekwondo không phải là trò chơi, không phải là sở thích trẻ con.

với hyuntak, đó là con đường sống, là cách duy nhất để bước ra khỏi cái vùng đất chật hẹp mà nhà nó đã bị giam cầm bao năm nay.

hyuntak nhìn xuống đôi bàn chân. ngón chân cái vẫn còn chai sạn vì tập đá tống ngang quá nhiều. gót chân nứt nẻ vì nhảy bước lùi. lưng vẫn còn đau vì lần ngã mạnh khi tập đòn quét chân nhưng sai trụ.

cơ thể nó là tấm bản đồ của nỗ lực.

giờ thì sao? tất cả trở thành phế tích.

nếu guitar là ước mơ, thì taekwondo là sự sống, là hơi thở, là điều duy nhất khiến đứa nhóc này tin rằng mình xứng đáng tồn tại..

đêm dày đặc, và nó bỗng nhận ra, thứ khiến con người ta mệt mỏi không phải là nghèo, là đói, là mất mát, mà là khi mọi cố gắng chẳng cứu vớt nổi những điều đáng ra phải đẹp đẽ hơn.

bán cả tuổi trẻ, bán cả hy vọng, bán cả giấc mơ, chỉ để đổi lấy một thứ duy nhất.

một khởi đầu mới, dù chỉ là trong nỗi tuyệt vọng.

ừ thì thôi, tao không còn được phép ước mơ nữa.

ừ thì thôi, hi vọng hết đêm nay, bởi giấc mơ sẽ chết vào ngày mai.

nó cắn chặt môi, máu rỉ ra.

đau.

tốt.

vì nó biết mình vẫn còn sống.

...

nó về lại seoul vào một ngày nắng đẹp, ấm áp, trái ngược hoàn toàn với tâm hồn lạnh như băng, tâm trí đã nguội ngắt từ bao giờ.

hyuntak nhớ geum seongje.

nó muốn gặp gã, chỉ để...

xin lỗi gã, xin lỗi, xin lỗi.

hyuntak đứng dựa vào tường, con đường hầm gần trường nay sáng sủa hơn bình thường, có lẽ đang mong đợi một tương lai xán lạn hơn phía trước, cũng có lẽ là sự ấm áp cuối cùng trước khi mây đen ùa về, và trút lên nó một cơn lạnh lẽo.

"nghe humin bảo mày về quê, sao không nói với tao? mày về quê làm gì thế?"

gã thù lù xuất hiện phía sau, tay đặt lên vai hyuntak, cúi sát bên người khiến mùi thuốc thoang thoảng vương vấn qua mũi nó.

hyuntak không trả lời, cái cách gã vừa xuất hiện khiến tim nó nhói lên, như có ai vạch toang vết thương chưa kịp lành, nó vẫn đứng dựa vào bức tường xám cũ kỹ, hai mắt nhìn xuống, tay nắm chặt quai túi đeo vai như đang cố bấu víu vào một điều gì đó sắp tuột khỏi tay.

seongje cũng không nói thêm, gã đứng đó, yên lặng như thể cảm nhận được điều gì. gã không còn kiểu lắm mồm, không trêu đùa, không buông mấy câu bông lơn dễ ghét, mà chỉ đợi.

hyuntak hít một hơi sâu, lồng ngực hơi phập phồng. nó chậm rãi quay lại, chẳng dám nhìn gã, cúi gằm mặt xuống với ánh mắt đỏ hoe, miệng mím chặt.

"tao mệt quá, seongje."

seongje khẽ cười, quay lại giọng điệu cợt nhả, vô lo vô nghĩ.

"mệt à? cho tao mệt chung với."

hyuntak cắn môi, ngửa mặt lên trời, rốt cuộc thì nước mắt chẳng kìm nén được, cũng bởi vì nó đứng trước tình yêu đời nó, đứng trước geum seongje của nó.

sẽ từng là của nó.

"đừng nói chuyện như kiểu tao là một trò đùa nữa, được không?"

gã khựng lại. ồ, gã nhận ra rồi. cái bất lực thầm lặng trong giọng nói thều thào của hyuntak. seongje có thể biết mình cần làm gì hiện tại, một cái ôm an ủi, một cái dụi má tha thiết, hay một cái hôn yên bình. ừ, gã nghĩ vậy, nghĩ làm vậy sẽ cứu vãn mọi chuyện.

từ từ bước tới, nhẹ nhàng kéo đầu nó tựa vào ngực mình, gã đưa tay luồn vào tóc, ôm lấy cái gáy như che chắn cả thế giới xung quanh.

"seongje, nghe tao nói."

nó để mặc cho nước mắt mình thấm ướt áo gã, nấc lên một nhịp, cố gặm chặt lấy môi mình, chỉ để ngăn bản thân không yếu đuối trước quyết định đau lòng nhất.

"ừm hửm?"

"hay là... chia tay đi?"

hyuntak đẩy seongje ra, vùng vằng thoát khỏi cái ôm chặt ních như sợ mất mình của gã.

dưới hầm đi bộ vắng lặng, ánh nắng vàng lặng lẽ trôi qua những đường viền u sầu trên khuôn mặt cả hai, như phủ lớp bụi mờ thời gian lên khoảnh khắc ấy.

seongje không phản ứng ngay.

gã chỉ đứng đó, lưng khẽ khom như thể một cái đẩy nhẹ vừa rồi đã làm gã mất thăng bằng cả thể xác lẫn tâm trí. sự chênh chao chẳng đến từ lực hyuntak dùng, mà đến từ chính ba từ lạnh buốt kia, ba từ khiến lòng ngực gã trống rỗng như thể bị khoét đi một phần.

không gian đọng lại trong một nhịp lặng đến nghẹt thở, nơi cả gió cũng nín thinh. dưới ánh nắng tù mù, bóng hai người kéo dài trên nền gạch ẩm, loang lổ như hai cái bóng lạc nhau từ kiếp trước, mãi chưa tìm được đường về.

"gì cơ?"

giọng seongje bật ra, chậm rãi như giấc mơ vừa tỉnh. đôi mắt gã mở lớn, hàng mi run lên, môi mấp máy, gã muốn hỏi lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt nên lời.

"ờ thì... chia tay đi."

lần này, hyuntak nói rõ hơn. âm sắc không còn mơ hồ, dẫu cho trong ấy vẫn là sự run rẩy như thể mỗi chữ thốt ra đều cắt ngang qua cổ họng.

seongje bật cười.

một tiếng cười gượng, ngắn ngủi, méo mó đến nao lòng, khô như cát thấm vào vết thương chưa lành.

"em tak, em đùa kiểu đéo gì đấy? đéo vui chút nào đâu em, e-..."

"tao đâu rảnh để đùa."

hyuntak cắt ngang, giọng nói thều thào nhưng lại quá đỗi mạnh mẽ với gã, như muốn xé tan cái lớp phủ hời hợt mà gã đang cố che lên thực tại.

rồi nó im bặt.

tiếng quát ấy vang vọng giữa lòng hầm, xé toạc khoảng lặng, để rồi chính nó lại sợ hãi bởi nỗi đau vừa tràn khỏi tim mình.

seongje lùi lại một bước, gã không nói gì, chỉ nhìn hyuntak, thật lâu.

cái dáng đứng gồng lên gượng gạo, bàn tay siết quai túi đến trắng bệch, bờ vai run khẽ, và đôi mắt hoe đỏ, vẫn cố giữ cho nước mắt không rơi, tất cả đều là câu trả lời.

một lời từ chối không thể rút lại.

không còn gì để ngờ vực, không còn gì để níu kéo.

"lý do là gì?"

"không biết."

không phải không biết, là nó không muốn để seongje biết. nó yêu seongje của mình, yêu đến rất yêu, nhưng nó chẳng thể yêu nổi chính mình nữa.

gã không bước lại, cũng không hỏi gì thêm.

ánh mắt seongje rời khỏi hyuntak, rơi xuống nền gạch lạnh ngắt dưới chân. gã hít vào một hơi dài, nhưng thay vì mang lại chút sức sống, hơi thở đó chỉ dội ngược vào ngực, nặng nề như đá tảng.

"ra là vậy."

giọng seongje bình thản đến đáng sợ, không còn chút cợt nhả, không còn gì gọi là giận dữ hay nài nỉ, chỉ là một thứ rỗng tuếch đến rợn người, như thể gã đã chuẩn bị cho một điều gì đó tệ hại, dù vậy thì gã không nghĩ nó sẽ đến bằng cách tàn nhẫn thế này.

"tao không đủ tốt?"

"không phải..."

"vậy là mày không còn yêu tao nữa?"

hyuntak siết quai túi mạnh hơn, nó lắc đầu khẽ khàng, nào có hay mỗi nhịp lắc là một lần chạm đau vào vết thương vừa rách toạc ra trong trái tim gã.

"không biết..."

mỗi chữ thốt ra, như một nhát dao, không chỉ xé lòng hyuntak mà còn róc từng phần trong ánh mắt seongje.

gã bước tới một bước, khựng lại. đôi tay buông thõng như không còn biết phải làm gì. muốn kéo hyuntak lại, nhưng lại cảm thấy hèn nhát lạ kỳ, thậm chí còn chẳng thể nhúc nhích thêm bước nào nữa.

"đau đớn hơn cả khoảng cách địa lý, là khoảng cách trái tim, em mèo ạ."

đừng nói nữa, em xin geum seongje của em.

nếu anh còn nói nữa, em sẽ chẳng dám rời đi mất. nên anh đừng nói nữa, cũng đừng nhìn thẳng vào em như thể anh sẽ ghim chặt em vào trí nhớ đến suốt đời nữa. em sẽ tội lỗi lắm.

hyuntak quay mặt đi, lau nước mắt bằng tay áo, cố giấu đi vẻ khốn khổ. nó không cho phép mình yếu lòng, vì nó sợ, chỉ cần một giây chần chừ, nó sẽ chạy lại ôm lấy gã, níu lại mối tình đang rơi khỏi tay.

"geum seongje, ghét tao đi. ghét đi cho tao nhẹ lòng."

gã quay người đi, bước từng bước nặng trịch. cái bóng của gã kéo dài dưới ánh đèn nhợt nhạt, xiêu vẹo như một người chẳng còn biết phải đi đâu tiếp theo.

"tao ghét mày, thật đấy."

nói rồi, gã đi thẳng, không ngoái đầu, gã sợ khi mình nhìn vào gương mặt mình từng âu yếm hay đôi tay mình thường nắm chặt, sẽ ngã quỵ không kiêng nể.

gã muốn biết lí do, vì sao em của gã lại từ bỏ gã nhanh đến như vậy? em ơi, phải chăng do anh lầm lỗi, sao em không nói ra? những bức tranh anh vẽ, ai sẽ là mẫu vật?

cuộc đời anh, ai sẽ soi sáng đây?

hyuntak của gã, em từng là người duy nhất nắm lấy đôi tay sần sùi để kéo gã lên khỏi cái vũng bùn đầy máu tanh. và hiện tại, em lần nữa đẩy gã xuống.

nếu ngay từ đầu, biết gã sẽ sa lầy lần nữa, sao em không mặc kệ đi?

đến làm gì để gã chết lặng thế này.

geum seongje, mày hay rồi. không gia đình, không người yêu, không gì cả. mày mất hết tất cả mọi thứ.

thề rằng sẽ ghét em suốt đời, vì khiến mình mất đi cả thế giới, chỉ bởi vì em là thế giới.

nhưng seongje nào biết, kẻ thua thảm hoàn toàn là em.

hyuntak nhìn theo tấm lưng mình từng thiết tha, đôi chân như đóng băng, lòng ngực đau thắt như có ai bóp nghẹt.

nó đã muốn.

muốn níu.

muốn quỵ lạy mà xin gã đừng đi đâu cả.

muốn nói rằng nó đau, rất đau, rằng mỗi đêm nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, nó đều ước gì gã ở đó, nói mấy câu nhảm nhí, dúi vào tay nó hộp cơm như trước kia.

nhưng nó không thể.

không thể để gã thấy mình trong bộ dạng này, rệu rã, thất bại, kiệt sức, và đáng sợ hơn cả - trống rỗng.

cái cảm giác trống rỗng ấy như con sâu ngoằn ngoèo trong lồng ngực, gặm nhấm từng chút sinh khí của nó mỗi ngày.

hyuntak sợ.

sợ một ngày nào đó seongje sẽ nhìn thấy cái phiên bản xám xịt, thối rữa và hoảng loạn mà nó đang giấu.

sợ một ngày gã sẽ quay đi thật, không phải vì một lời chia tay, mà vì chính sự trượt dài không kiểm soát này.

nên nó chọn trước.

thằng nhóc ngây thơ đó chọn tự tay đẩy gã ra.

geum seongje nghĩ em vứt bỏ geum seongje, nhưng anh ơi, chắc anh chẳng hay, anh là thứ duy nhất em có.

và em vừa từ bỏ thứ cuối cùng của mình, tự tay tước đi hy vọng duy nhất có thể níu kéo em khỏi vực thẳm.

.

có ai đọc xong khốt kh?

mình không

mình buồn cười vcl😭😭

nhma có quá đáng kh khi t cho e tak mất hết thế này:)) cái kiểu cái kiểu cả hai đứa rách luôn r khỏi chữa lành nữa

hỏi chấm??????

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com