iv; răng khôn.
.
nếu có một thành phố cho kẻ lụy tình, hẳn nơi đó sẽ trồng hoa bằng kỷ niệm, thắp đèn bằng nước mắt, và xây đường bằng những bước chân hoang hoải không người chờ.
goota
chia tay r
19:07
parkupark
con trai của bố lớn r
giỏi vl mấy c gà bt cgi🐔🗣️
goota
làm cc gì mà g mới rep?
parkupark
😀
a bán gà em ơi?
goota
ừ thì chia tay r
tao nghĩ tao ổn
kh tệ như tao nghĩ
parkupark
???
đánh lái giỏi v con
cho bố cái địa chỉ
goota
quán cũ
hyuntak ngồi đơ ra trước bàn đầy đồ nhắm, bên trên là năm bảy chia soju chưa khui. nó thề rằng nãy giờ mình rất tỉnh táo, thậm chí còn không ăn một miếng nào, không uống thêm gì. chỉ ngồi yên, nhìn dòng người ra vào qua cửa quán... suốt hai tiếng đồng hồ.
nó không biết mình lấy đâu ra sức mạnh để hãm lại cảm xúc chỉ chờ thời điểm thích hợp rồi phun trào này. hyuntak tưởng mình sẽ ổn, vì nó còn cả tá vấn đề cần phải lo hơn chuyện tình yêu sướt mướt tuổi học trò, nhưng hình như không phải.
không phải ổn, mà là đang đợi một chỗ dựa để có thể bùng nổ.
"mẹ, vừa vào đã nghe bác bảo mày ngồi thế này hai tiếng. vãi cứt, mày bị thần kinh mẹ rồi."
humin đến trước mặt nó, vứt điện thoại lên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên đối diện. hyuntak nhìn cậu bắt đầu mở nắp chai, rót một chén đầy, đẩy về phía mình.
humin chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu liếc nó một lúc. cái tư thế chẳng khác gì ban đầu, chỉ khác mỗi việc gương mặt cúi sát hơn nữa, còn tưởng như muốn giấu đi điều gì. cậu lắc đầu, rít lên khẽ.
"mày định ngồi như thằng đần đến sáng à? đừng có bày đặt tỏ ra mình ổn như người trưởng thành nữa. mày cũng chỉ là thằng bé vừa bước sang tuổi mười chín thôi, nhóc ạ."
hyuntak không trả lời. nó nhìn chén soju đầy đến miệng trước mặt, rồi lại ngước mắt lên, ánh đèn quán nhá nhem đổ bóng nhòe trên mặt humin. một lúc lâu sau, cậu trai đối diện không nhịn được nữa, rút một mớ khăn giấy, ném thành cục trước mặt nó.
"hyuntak cũng có lúc rệu rã như cọng bún thiu à? lau nước mắt đi, đừng để nhỏ giọt vào ly rượu tao mới rót."
giọng điệu humin vẫn như bình thường, như lúc cậu ta trêu em mấy chuyện người lớn, hay cả lúc chửi em vì không chịu đọc tin nhắn. nhưng hiện tại, nó chẳng khác gì một cái mở nắp, lệch van.
rồi, hyuntak cắn môi, mắt đỏ hoe cuối cùng cũng rơi những giọt nước cứng đầu. em tak bảnh giai của gã ngày nào, giờ lại khốn đốn khóc lóc như đứa con gái yếu đuối. nó ghét mỗi lúc mình thế này, ghét bởi bản thân không đủ mạnh mẽ để yêu lấy mình, thì còn đòi yêu ai thêm nữa?
giờ thì em thấy mình vừa ngu vừa hèn. ngu thì ngu sẵn từ trước rồi, chẳng kẻ thông mình nào nhận mình khôn khéo cả. còn hèn, hiện tại trông hyuntak còn hèn mọn hơn cả con chó hoang. nó chỉ cảm nhận được sự thất bại ở mọi mặt, mọi vấn đề, ở mọi thứ.
nó gục mặt xuống bàn, lạnh, mặt bàn lạnh như lòng bàn tay seongje lần cuối chạm vào vai nó khi quay lưng bỏ đi, đớn như lời cuối gã nói với nó, nói với 'tình đầu' của gã.
hyuntak biết, gã rồi sẽ chẳng thể buông bỏ được cái thứ tình cảm ngốc nghếch này, vì chính em đây cũng có làm được đâu?
"mày nghĩ mày có còn ổn không?"
"chắc là... có?"
ổn cái con mẹ gì nữa.
hyuntak nhắm mắt lại, tay nắm chặt tà áo mình như cố níu lại cái phần lý trí cuối cùng chưa chịu tan rã, nhưng giờ này cố giữ thì còn ích gì nữa? seongje đi rồi, niềm tin đi rồi, cả bản thân nó cũng rệu rã chẳng còn lại mấy phần.
"tao đéo biết tao bị gì nữa. chắc là ngu hay điên hay hâm hoặc cái mẹ gì đó. tao không muốn xa nó chút nào, sao tao sống nổi đây..."
"thằng chó seongje cũng sẽ chẳng sống nổi. mẹ nó, giờ tao mất hết rồi. cả ước mơ, sự nghiệp, gia đình, tình yêu, mất hết tất cả."
"cái đời này nó bị cái lồn gì vậy? chỉ giỏi làm người khác mệt mỏi."
nó liên tục nốc rượu như uống nước lọc, hết thở dài đến gắt lên, rồi lại nấc cụt liên tục như con ếch. hyuntak không nhìn humin, chỉ nhìn đám hơi nước mờ trên thành chén, đôi mắt thèm thuồng như con sâu rượu.
"ờ... gì nhỉ? tao ước mình chỉ đủ nghèo để bản thân cứu vớt được... mà... tao đéo biết trách ai cả. không trách mẹ được, mẹ có làm gì đâu? không thể trách ông đó, tha cho người chết, dù gì... cũng là bố..."
"chả nhẽ trách thằng hâm seongje? nó đáng thương đến thế sao tao nỡ."
đúng rồi, geum seongje của em đáng thương đến vậy cơ. thế nhưng, em đầy tội lỗi lại bỏ rơi gã vào khoảng thời gian hạnh phúc nhất - chỉ vì bản thân thấy tự ti.
có lẽ em chẳng nhớ, gã cũng có tử tế hơn em là bao đâu. anh của em còn kinh tởm và xấu xí hơn rất nhiều. cái đểu cáng hài hước khiến em quên rằng geum seongje chỉ là thằng đầu đường xó chợ không được phép có gia đình.
"nhớ ghê..."
humin không trả lời. cậu nhìn hyuntak ngập trong cơn nấc nghẹn, khản đặc tiếng khóc mà vẫn ráng uống thêm, như thể muốn lấp đầy một khoảng trống sâu hoắm đang ngoác miệng kêu la trong lòng. một khoảng trống mà chỉ cần chạm vào, mọi thứ sẽ rơi tõm không đáy.
rồi cậu rút lấy chai soju, rót thẳng vào chén mình, uống cạn một hơi, mặt nhăn lại vì cay. dẫu vậy, giọng nói vẫn cố bình tĩnh, dường như ngăn bản thân không tát nó vài cái cho tỉnh người.
bạn mình, bạn mình. người say không có tội.
"mày không cần phải đổ lỗi cho ai cả, cũng không cần tha cho ai cả. chuyện đã đến nước này, thì đau cũng là của mày, mày gánh thôi."
hyuntak bật cười một tiếng khô khốc, cười như bị ai bóp nghẹt cuống họng. nó vùi mặt vào tay, ậm ừ.
"tao mệt."
"biết."
"mày biết cái mẹ gì?"
"tao biết mày cần ai đó để ngồi cạnh, không nói gì cũng được, chỉ cần ngồi. nên tao ngồi đây, thế đủ chưa?"
lời humin nói ra chỉ rất bình thường, chẳng khác gì lời an ủi máy móc học được trên mạng, nhưng trong cái tình cảnh đốn mạt này, nghe được thứ như robot đó, nó cảm tưởng một bàn tay nhỏ nhoi kéo hyuntak khỏi mép vực.
chỉ tiếc là chẳng kéo nổi.
hai đứa im lặng, quán rượu về đêm nhộn nhịp hơn, ai đều làm việc nấy. lâu lâu chủ quán sẽ liếc qua chúng nó vài lần, dường như muốn kiểm tra tình hình của từng đứa một.
"hyuntak, mày run rẩy như đi phỏng vấn xin việc ấy?"
"tại tao sợ... sợ cái gì nhỉ?
sợ... đến một lúc nào đó, em không còn nhớ rõ gã nữa. không còn nhớ nổi giọng gã, bàn tay gã, mùi áo sơ mi của gã. cả những lần gã lặng lẽ đợi em trước cổng trường, nó sợ đến ngày đó lắm.
ơ, thế thì đừng quên?
nói thì dễ. chứ sao mà không quên được? con người mà, hyuntak cũng chỉ là con người, cũng có giới hạn thôi. nếu phải sống tiếp, thì em phải học cách chôn hết, kể cả là từng cảm giác nhỏ nhất khi ở cạnh gã.
hyuntak ngừng uống, mắt đỏ hoe ngước lên.
"thế... nếu tao lỡ quên nó rồi, thì có nghĩa là tao phản bội nó không?"
humin nhìn bạn mình, thật lâu sau mới bật cười. hai tay cậu đút túi, ngả lưng ra ghế.
"không, mày phản bội chính mình."
câu trả lời khiến hyuntak không còn lời nào để đối đáp. nó rũ vai xuống, mắt vẫn ngân ngấn nước, như một con thú nhỏ vừa gào khản giọng giữa khu rừng lạnh. không ai nghe, không ai tìm, không ai cứu. nó cứ ở đó, sống sót với chính sự bỏ rơi của mình.
bên ngoài, trời đổ mưa. từng giọt mưa lộp bộp như từng nỗi đau nhỏ giọt rỉ máu.
bên trong, hyuntak gục xuống bàn, mi mắt cụp dần theo từng tiếng rượu rót vào ly. những âm thanh chát chúa ấy vang vọng khắp phòng, như tiếng gào thét câm lặng của một trái tim vừa học cách tự bóp nghẹt chính nó, để khỏi nhớ người mình từng yêu đến tận cùng.
"mày đúng ngu luôn. khi không đem cái áp lực mày phải chịu để đổ lên đầu thằng seongje. rồi bây giờ lại triết lý như kiểu mày mới là người bị bỏ rơi vậy? nếu đã thành công vứt bỏ thứ cuối cùng mày có được, thì lo mà sống lại từ đầu đi. thằng ngu."
và humin vẫn ngồi đó, lặng lẽ như bức tường cuối cùng, chắn cho bạn mình khỏi ngã xuống, dù chỉ là trong đêm nay.
"chết mất... buồn nôn ghê..."
hyuntak lè nhè, cả người say mèm đổ xuống. humin kéo ghế lùi ra sau, lưng tựa thẳng vào thành gỗ, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng. cậu ngửa cổ, mắt dán vào trần quán, nơi ánh đèn vàng đã bắt đầu nhòe đi theo từng đợt nhức đầu đang gõ liên tục vào thái dương.
"địt, đừng có nôn ra quán, bác chửi đấy!"
mệt vãi cứt.
đời humin cũng chẳng dễ thở hơn là bao. đi học bị dí bài, ở nhà bị dí việc, ra đường bị dí đánh, giờ ngồi đây còn bị dí thêm thằng bạn thân luỵ tình. thiệt chứ, nếu có một cái huy chương nào đó cho đứa chịu đựng bạn ngu vì yêu tốt nhất thế giới, chắc giờ cậu đeo nặng trĩu cổ.
nhưng mà biết làm sao?
nó là bạn thân cậu. từ cái hồi còn mặc tã, còn giật bút của nhau trong lớp mẫu giáo, đến giờ mười chín tuổi đầu vẫn chưa biết buông tay một đứa con trai. thân đến mức nhìn qua dáng ngồi là biết nó mệt, nghe giọng là biết nó sắp khóc, thấy nó im lặng là biết nó đang tự chửi mình trong đầu.
và cậu ghét điều đó. ghét cái cách hyuntak luôn đối xử với bản thân như một món đồ dễ vỡ, như thể không đáng để được ai yêu trọn vẹn, rồi lại dùng ánh mắt buồn xo ngồi chờ tình yêu quay lại.
"mai tao sẽ đi xin thêm việc, ước gì..."
"?"
hyuntak nằm yên, không khóc nữa. chỉ là yên. yên quá mức. cái yên tĩnh mà ai nhìn vào cũng hiểu: nó đang chìm, đang trôi, đang bị chính mình nuốt chửng. nó không còn phản kháng, không còn hỏi, không còn cố giải thích gì với humin nữa.
lòng nó lộn như cháo. từng cơn nhức nhối quặn trong bụng, rồi ngược lên tim, lên đầu, như đang bị ai đó dùng tay cào vào xương sườn. người ta bảo yêu thì đau. nó tin, nhưng không tin là đau tới mức này. kiểu đau mà dù ngồi trong một căn phòng đầy hơi người, đầy ánh sáng, đầy tiếng cười nói, nó vẫn cảm thấy cô độc đến thối rữa. kiểu đau mà chỉ một cái nhắm mắt cũng khiến cổ họng thắt lại, một cái thở cũng hóa thành nức nở.
"mày biết không? seongje không có gia đình, nhưng nó biết vẽ. một bức tranh nó bán đi cả mấy triệu đồng... còn tao thì thảm hại đến mức chẳng làm được gì."
hyuntak nhấc đầu lên khỏi bàn. đôi mắt đỏ hoe, nhìn humin, mím môi thật chặt như để không khóc tiếp, nhưng nước mắt thì không nghe lời. nó vẫn chảy.
"mày biết cái cảm giác yêu mà lúc nào cũng sợ bị bỏ lại không? lúc nào cũng phải cố gắng hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, cười nhiều hơn một chút... chỉ để người ta ở lại với mày thêm một ngày nữa."
humin chống một tay lên trán, day day thái dương. cậu muốn đứng lên để xoa xoa cái mông đau điếng vì ngồi một chỗ của mình, miệng lẩm bẩm rủa không đầu không đuôi.
"vì cái lồn gì tao phải ngồi đây nửa đêm với một thằng như mày vậy trời?"
hyuntak tiếp tục. giọng nó mỏng đi, như sắp biến mất cùng khói rượu quanh quẩn giữa hai đứa.
"thằng chó của tao, tao vừa làm cái đéo gì với nó vậy trời?"
im lặng.
trả lời duy nhất là tiếng thở của hai đứa, tiếng rượu tràn ra ly và tiếng mưa mỗi lúc một lớn.
humin vẫn không đứng dậy, không đi. cậu mệt thật, nhưng lại không nỡ. mà khốn nạn cái là, chẳng biết phải làm gì để cứu thằng bạn mình khỏi cái hố do chính nó đào.
"mày muốn khóc bao nhiêu cũng được. nhưng đừng có đòi chết trôi sông lạc chợ."
giọng humin đột nhiên trầm hẳn, gần như thì thầm. không còn giễu cợt, không còn hằn học. chỉ còn lại một chút run rẩy nhẹ đến không nghe rõ.
"vì nếu mày mà chết mất xác, tao sẽ mất hồn luôn đấy."
câu đó buột ra, khiến cả cậu cũng ngạc nhiên.
humin chưa bao giờ là đứa biết dùng lời hoa mỹ. cũng chẳng biết xoa đầu an ủi ai, hay vuốt lưng dỗ dành. cậu chỉ biết ngồi đó, như một cái cột chống trời, chống đỡ phần còn lại của hyuntak khi thằng kia tự mình sập xuống.
rồi, cậu với tay, lấy điện thoại trên bàn, bấm lạch cạch vài dòng tin nhắn.
parkupark
cứu
quán cũ.
đem theo khăn ướt, một cái áo khoác, và hộp cháo gì nóng nóng.
thằng tak gãy mẹ nó rồi.
ssiun
sao có cái gì là lại gọi tao vậy???
sao? chia tay à?
parkupark
ờ
lần này là thật
ssiun
lí do?
parkupark
kh đáng để m bt đâu
lẹ đi kh nó chết
ssiun
👍
có lẽ chẳng ai hiểu rằng, ngoài humin, hyuntak chẳng kể chuyện gia đình mình cho ai cả. đó cũng là thứ baku park luôn canh cánh trong lòng, vì hyuntak chỉ chịu mở lòng thật sự với mỗi người bạn là cậu.
gửi xong, cậu thở dài, đặt úp điện thoại xuống bàn.
"tao không đủ giỏi để chữa lành mày, hyuntak à, nhưng nếu mày chịu ngồi lại, thì tao cũng ngồi với mày. đến khi nào mày đi nổi, hoặc chết mẹ đi cũng được, tao cõng xác mày về."
cậu cúi đầu, nhìn thằng bạn vẫn chưa chịu ngóc dậy, bàn tay còn nắm tà áo như níu lại chút gì đó từ quá khứ.
"ờ, cảm ơn... geum seongje."
má tức nổ não, bản thân humin ngồi an ủi nó nãy giờ, thế mà nó lại đi cảm ơn thằng người yêu cũ? thằng này còn nhận thức không trời?
mưa thì trút xuống không ngừng, còn cái thằng nhóc go hyuntak thì khóc lóc cũng chẳng khác gì mưa. từng giọt gõ trên mái tôn như một lời mắng mỏ không rõ ngôn ngữ.
"mày có thể yêu sai, tin lầm, chọn nhầm. nhưng ít nhất, đừng quên là mày có tao."
"chứ không lẽ ngồi uống rượu một mình với thằng điên như tao mày mới thấy vui hả?"
hyuntak khẽ cười, môi nó giật nhẹ. không biết cười vì lời humin ngu thật, hay vì cuối cùng cũng thấy được một lý do để không khổ trong đêm nay nữa.
và humin vẫn ngồi đó, dù mệt mỏi, bất lực, đầy cay cú.
vì chí cốt mười chín năm của cậu đang dần rã ra như mớ mì ngâm nước quá lâu.
và cậu thề, ít nhất đêm nay, dù trời có sập, humin cũng sẽ ngồi lại với nó. cho đến khi hyuntak có thể đứng dậy. hoặc ít nhất, dám khóc đến tận cùng.
.
hyuntak chỉ luỵ thế này thôi à? với hyuntak, cái tình này là cái tình âm ỉ. nó sẽ không luỵ đắm đuối như gã trai kia, nhưng hẳn sẽ mãi mãi không quên được.
seongje luỵ thế nào nữa!!???
khổ ghê quay lại cái đi t end truyện luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com