Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v; vệt nắng nhạt phai.


.
lụy một người, là tự chọn làm vầng trăng soi bóng nước, biết rõ lòng sẽ gợn, nhưng chẳng thể ngừng chiếu ánh mình lên.

seongje rời khỏi căn hầm, không nhịn được mà hít thở hổn hển. gã tưởng cái cảm giác đau thấu vào tim, đau đến nghẹn lại trong ấy chỉ là trên phim ảnh hay sách vở thôi chứ, đâu có ngờ nó lại xảy ra với chính kẻ từng không ít lần đánh đấm, ẩu đả và luôn tự cho mình là nhất đây chứ.

nếu có ai hỏi, một tên điên khi thất tình sẽ thế nào. hãy nhìn vào geum seongje.

rút trong túi mình một điếu thuốc, gã không về nhà ngay, nhưng cũng không đi loanh quanh để kiếm mồi như dạo trước, hẳn là sợ rằng mình sẽ lại nhìn thấy hình bóng người thương trên từng nẻo đường.

gã ngồi dựa vào tường, thở làn khói nhàn nhạt đậm mùi đắng lên bầu trời đang chuyển tối. đôi ngươi dần dần nhắm lại.

seongje chẳng hiểu vì sao mình lại đi qua con hẻm nhỏ phía sau ga tàu điện, nơi mà mỗi lần buồn bực, gã vẫn thường ghé tạt qua tìm chuyện. ánh đèn vàng vọt trút xuống con đường loang lổ, phản chiếu lưng áo ướt đẫm của tên thiếu niên đang ngậm thêm thuốc, lần này chẳng buồn châm lửa.

gã đi chậm rãi, như một hồn ma lang thang.

bỗng phía trước vang lên tiếng cười khùng khục của hai tên con trai, dáng dấp nhếch nhác, khoác áo đồng phục cấp ba, tay còn lăm lăm một cây gậy sắt cụt đầu.

"ê, nhìn đểu bố mày à?"

một thằng sấn tới, đẩy vai seongje.

gã đứng yên, vẫn chưa rút điếu thuốc ra khỏi môi. mắt chỉ khẽ liếc xuống vết gỉ sét trên thanh gậy.

"mới bị đá còn gặp chúng mày nữa."

"thấy chưa, đời nó khốn nạn thế đấy."

seongje cười nhẹ, một cái nhếch mép méo mó và lười biếng đến khó hiểu. bàn tay gã vẫn đút túi, điếu thuốc giữa môi vẫn chưa cháy, ánh mắt thì chậm rãi ngước lên như thể đang nhìn kẻ trước mặt qua một lớp kính dày đặc, mờ nhòe và xa vắng.

"mày bị ngu à?"

một đứa gắt lên, giơ gậy lên cao, dọa dẫm như một trò quen tay, nhưng còn chưa kịp vung xuống, seongje đã xoay đầu sang, rướn vai một chút như muốn nhìn rõ hơn.

"mày biết không? hôm nay là ngày tao nên khóc, nhưng mà tao nghĩ tao có người khóc hộ rồi."

và thế là, như một kế hoạch có sẵn một cú đá đạp thẳng đầu gối thằng nhóc kia. gậy rơi loảng xoảng, tiếng hét văng tục hòa vào tiếng bước chân thình thịch của đứa còn lại đang lao tới. seongje nghiêng đầu né, tay trái chặn, tay phải đấm thẳng vào cằm nó không chút do dự.

hai đứa ngã dúi vào nhau, nằm sõng soài dưới nền bê tông ẩm ướt vì mưa.

gã nhặt điếu thuốc rớt xuống, phủi nhẹ áo, ngồi phệt xuống bậc thềm lạnh lẽo cạnh một thùng rác hôi mốc. cái gậy sắt giờ đã nằm yên dưới chân, chẳng ai thèm động đến nữa.

seongje lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc cuối cùng trong gói. ngọn lửa xanh chạm vào thuốc, cháy lên một chút rồi tắt. hơi khói đầu tiên phả ra, cay xộc lên mắt, khiến gã phải nheo lại.

tay gã rũ xuống, run nhẹ vì đau. gió đêm bắt đầu lùa lạnh hơn qua ống tay áo ẩm ướt. trong đầu seongje, rõ ràng hiện lên hình ảnh hyuntak đang lặng lẽ bóp thuốc đỏ lên tay gã. cái tay không có lấy một vết xước, vừa xức thuốc vừa lầm bầm.

"đánh nhau cho đã rồi về đây để người khác rửa vết thương, có thấy nhục không?"

gã hồi đó còn cười toe, dí trán hyuntak.

"nhưng mà được chạm tay vào mày còn hơn uống thuốc giảm đau."

"cút, tay thối thế mà cũng bày đặt lãng mạn."

gã yêu nhất là lúc hyuntak lườm mình, lườm mà tay vẫn dịu dàng lau máu, vẫn cẩn thận thổi nhẹ vào vết xước như một thói quen bản năng. như thể... nếu không có hyuntak, mọi vết thương đều sẽ trở nên đau hơn gấp bội.

gã luôn nghĩ về hyuntak.

về ánh mắt khi em lảng tránh mình, về đôi môi mím chặt như đang nuốt nước mắt, về dáng người khom gầy, đứng trước mình hôm chia tay mà thút thít.

bên kia thành phố, có một thằng nhóc đang ngồi gục xuống bàn nhậu, rượu rót chảy thành dòng.

ở đây, có một thằng thanh niên với điếu thuốc cháy dở, vừa đánh nhau vừa tự hỏi mình sống để làm gì.

một con mèo hoang lướt ngang qua chân gã, lông bết nước bẩn, đôi mắt sáng quắc giữa đêm.

"đến mày cũng có nhà để về, hay ít ra là một cái góc tường."

gã cúi đầu, dụi điếu thuốc dở dang xuống nền đất. tay khẽ run. có thể vì lạnh, cũng có thể vì... nhói đau.

"còn tao, tao nên về nhà không?"

câu hỏi lơ lửng trong gió. không ai trả lời. cũng chẳng cần ai trả lời.

gã đứng dậy, dáng đi chậm như người vừa ra khỏi một cuộc phẫu thuật tinh thần thất bại. bước từng bước một, mang theo bóng lưng lẻ loi bị xé nát bởi mưa gió và ký ức, để lại phía sau hai thằng học sinh bất tỉnh dưới nền đất, và một khoảng trời chẳng có gì ngoài lặng câm.

đêm nay, seongje không khóc, gã nghĩ mình nên về nhà, ít nhất là để lặng lại một chút.

gã mở cửa căn nhà, căn nhà một người ở, nằm cô đơn ở một góc phố, bên ngoài vẫn tiếng ồn ào, đối diện còn có một tiệm tạp hoá nhỏ xíu.

seongje đá giày sang một góc, đôi mắt vô thức nhìn vào kệ giày bám một lớp bụi mỏng tang, bên dưới có hai đôi giày, một của gã, một của... người cũ.

và một đôi giày của kẻ thứ ba?

? còn ai ngoài hyuntak thường vào nhà gã nữa?

gã trai ngước lên, đèn nhà bật sáng trưng, tiếng ti vi to đùng đùng át cả tiếng xe cộ bên ngoài. seongje tặc lưỡi, lân la đi vào.

ừ chẳng bất ngờ gì nữa, na baekjin ngồi vắt vẻo trên sofa, cười ha ha vì cái miếng hài nhạt nhách trên truyền hình. hắn ta ngồi im, khuôn miệng há to.

"geum seongje, lấy anh ly nước cam."

seongje vứt áo khoác lên ghế, hai tay đút vào túi quần. gã đứng yên tại chỗ, ngó baekjin một lúc, rồi thở hắt ra.

"này? tao vừa bị đá đấy?"

na baekjin ngước lên, nheo đôi con ngươi lại, trông thì có vẻ là đang bất ngờ, nhưng thực chất cậu ta chẳng xa lạ gì cái dáng vẻ như con chó trôi sông này nữa - lúc nào gã chẳng như thằng điên ngoài chợ.

"ok, geum seongje vừa bị đá lấy cho anh ly nước cam."

"địt mẹ, tự mà lấy đi thằng chó đẻ."

gã vờ đưa tay lên. cái gương mặt nhếch nhếch, nom rõ gợi đòn từ thằng bạn khiến seongje chỉ muốn sát sinh ngay lập tức. má nó, bạn bè thấy buồn không an ủi thì thôi, còn đến nhà người ta ngồi như vua chúa, dám sai bảo người ta này kia nữa?

"thằng chó luỵ tình, uống rượu thôi."

chẳng đợi seongje trả lời, baekjin đi về phía tủ lạnh. cái tủ cũ chỉ toàn là rượu là bia, thậm chí không có lấy một gói đồ khô hay đồ hộp. có lẽ gã nên tự hỏi bản thân rằng mình sẽ sống thế nào trong thời gian tới.

na baekjin ngáp dài, cậu ta đặt tất cả rượu mà mình có thể ôm được xuống bàn, đôi tay nhanh như thói quen mở từng chai, giơ ra trước mặt gã một cách thô bạo.

"mày chết trong lòng bao lần rồi còn sống đây là giỏi lắm rồi. giờ vì cái mối tình này mà chết dở. loại luỵ tình dốt như mày, gặp ngoài đường tao rồ ga đâm chết luôn."

seongje tu một hơi rượu dài, nuốt ừng ực như nước lã, còn chẳng cần nhăn mặt vì cay, thế mà không biết sao đuôi mắt gã lại hơi... chỉ hơi đỏ lên thôi.

"tao không biết tao đang sống kiểu gì nữa, thật luôn? thiếu hyuntak tao sẽ chết đấy."

baekjin im lặng vài giây, kèm thêm một hớp rượu, uống vào nhàn nhã chứ không như tên điên luỵ sầu kia.

"lúc trước mày vẫn sống đấy thôi?"

"sao nay mày ngu vậy, baekjin?"

ô hay, cái thằng dở người này bị đá nên cứ quay sang trút giận cho người bạn tốt bụng à? nghĩ baekjin hiền rồi thích làm tới hả? nếu không phải còn chút tình người dành cho thằng lính của mình, cậu ta sẽ đấm chết gã ngay tại đây rồi tạo hiện trường giả.

"nhìn mày giờ chẳng khác gì một cái bao cát bị thằng đời nó đấm tới tấp rồi."

"tao đấm lại nó rồi. hai thằng học sinh giờ nằm vật dưới hẻm ga, chắc ướt như cá chình."

na baekjin phì cười, kiểu cười khinh khỉnh pha chút cảm thông, kiểu như đang nhìn thấy thằng bạn thân của mình vừa đạp phải cứt chó xong còn giãy nảy lên tự hỏi sao đời không như mơ.

"mày đấm lại đời rồi đấy à?"

baekjin nghiêng đầu cợt nhả.

"hay là mày vừa bị nó hiếp dâm tinh thần lần nữa?"

geum seongje liếc xéo, tay vẫn ôm chai soju chưa buồn đổ ra ly, uống tu kiểu quân đội, xong đập chai xuống bàn, làm dáng như mình vẫn ổn và hẳn là chẳng có vấn đề gì.

"chịu, nhưng tao thấy khá hơn chút, chắc tại đấm vào bản mặt bọn ngu cũng giải toả được tí xíu cái đau em yêu cũ để lại."

baekjin rót rượu ra một ly khác, vờ đưa cho gã, nhưng rồi giật lại, uống hết sạch. cậu ta chỉ thở hắt ra, chống cằm nhìn bạn như đang đối diện với một ca tâm thần nặng.

"mày nghĩ thế là ngu vừa thôi, seongje. mày có từng hỏi rằng có chuyện gì hyuntak giấu mày chưa? kiểu như nó lo cho mày ấy?"

seongje bật cười, cười đến mức nghiêng đầu ra sau, chạm vào thành ghế, lẩm bẩm bằng cái giọng khàn đi vì soju.

"không biết, chỉ là không ngờ l-..."

"ngờ cái đéo gì? mày nghĩ tình yêu là bao cao su à? dùng xong vứt mẹ đi, hay giữ kỹ trong ví để lỡ có cần thì dùng tiếp?"

seongje chớp mắt, mặt gã lúc này đúng kiểu thằng đang bị đời vả từng câu từng chữ, còn bạn thân thì đứng cạnh tiếp tục vả cho thấm đòn. gã nhíu mày.

"mày lôi cả bao cao su ra nói chuyện tình cảm đấy hả?"

"thì ít ra cái ví dụ đó còn giúp mày tỉnh ra, chứ mày cứ khóc lóc như con mẹ mất gà thế này thì tao thề, hyuntak mà biết được nó sẽ quay lại tát mày trước rồi mới suy nghĩ tới chuyện quay lại."

"mày nghĩ nó còn thương tao không?"

baekjin câm lặng một lúc. chẳng ai trong hai đứa bật tiếng. chỉ có tiếng rượu rót đầy ly, tiếng chân người qua lại ngoài phố, và tiếng lòng nặng như tạ ném thẳng vào đáy bụng.

"có."

cuối cùng baekjin thở ra. cậu ta bắt đầu thấy mệt mỏi vì chuyện tình cảm vừa ngang trái vừa dốt nát này.

"thương mày tới mức tao thấy mày đéo xứng."

seongje ngẩng lên, đôi mắt nhăn lại như gió lạnh vừa tạt qua.

"ừ, vì tao là thằng đéo ra gì."

baekjin nhún vai, chẳng buồn phủ nhận, bởi vì đúng quá cãi sao nổi? gã vừa ngu, vừa cục, vừa tự cao. lúc nào cũng nghĩ mình đau nhất, khổ nhất, phải được cảm thông nhất. trong khi hyuntak còn phải cố sống sót từng ngày, mà vẫn cố để gã không thấy nó mệt.

gã nhìn xuống bàn tay mình, cái bàn tay từng đấm biết bao người, từng xoa đầu hyuntak sau mỗi giờ tan học, từng lau nước mắt cho em sau buổi học thêm bị điểm thấp.

baekjin đổ thêm rượu vào ly. cậu ta muốn phát rồ lên với thằng điên này. đã không ra gì rồi còn thêm quả mới bị đá nữa. có thể tồi đến hết đời.

"mày từng nói mày không cần ai yêu mày đâu. nhưng giờ mày lại vật vã vì một người rời đi. mày sống như thế nào, seongje? sống cho ra làm người đi. chứ đừng có sống như một cái bóng cứ tìm ai đó để thương hại mình."

baekjin đứng lên, ném đại bao thuốc mình mới mua xuống ghế. cậu ta thì chẳng hút thuốc đâu, mà mua sẵn vì biết seongje sẽ la hét đòi cả đống thuốc để cái mồm gã thành cái bát hương cúng ngày tết.

"về đây, ngồi đó mà nghĩ cho đến khi nào tỉnh ra đi. miễn không chết, thân ái."

rồi cậu ta rời đi, để lại seongje ngồi ngu ra giữa nhà, bên cạnh là quyển sketchbook vẫn có một bức tranh vẽ dở, là tấm ảnh hyuntak ngồi chơi đàn, zoom cận vào những ngón tay, bên dưới chèn thêm một nét chữ lạ, nắn nót và rõ ràng đẹp hơn chữ gã.

nghệ sĩ go hyuntak.

cứ thế này, chắc gã chẳng bao giờ vẽ người nữa mất.

gã tự hỏi, nếu gặp nhau muộn hơn một chút thì mọi chuyện có khác không?

chẳng ai trả lời được.

chúng yêu nhau vào thời điểm tệ nhất, khi cả hai đều đang cố gắng chữa lành chính mình.

đến cuối cùng, tình yêu ấy trở thành vết xước lớn hơn bất cứ nỗi đau nào từng có.

ai cũng rời đi.

vì chẳng ai là một phần trong giấc mơ của người còn lại.

.



THẰNG SEONGJE YÊU NHIỀU HƠN, LUỴ HƠN CHẮC CHẮN LUÔN!!!!

có hai cái thái cực giữa seongje và hyuntak.

hyuntak sẽ than thở, nằm ì ra, thở dài rồi khóc lóc ủ ôi, hối hận về những gì mình làm (?), đại loại vậy.

còn seongje lại nhớ về chuyện cũ là phần nhiều, đánh đấm và cãi nhau với baekjin, nhưng rõ ràng kẻ như seongje sẽ lụy nhiều hơn, luỵ lên lụy xuống như chó vì hyuntak còn nhiều vấn đề phải lo hơn gã.

nhưng mà...

có ai nhận thấy sự khác biệt giữa cách an ủi của humin và baekjin không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com