viii; vết thương.
.
top 1 toán
ê
sang nhà seongje kh
tóc đỏ chứng tỏ học ngu
?
không má?
sao lại là t
rảnh đâu đến nhà cái thằng đứng im nhìn bạn tao bị đánh đến đứt dây chằng
top 1 toán
:))
nhưng nó cũng đưa bạn mày đến bệnh viện mà
m nghĩ với cái suy nghĩ của nó, việc đứng im nhìn là đang còn tử tế
tóc đỏ chứng tỏ học ngu
?
m nứng c đi bênh nó à?
đéo đến
thân thiết cặc gì mà đến
và đúng ba mươi phút sau, humin với túi gà trên tay, bên cạnh là baekjin với cái tay đang lơ lửng không biết nên bấm chuông hay xông thẳng vào. mà thôi, tốt nhất nên phá cửa vào luôn, chứ có khi geum seongje đã chết bẹp dí trong nhà rồi chứ chẳng vừa.
"nhà nó như cái ổ chuột vậy. đã nhỏ còn không chịu dọn dẹp."
humin để dép trước cửa, lò dò đi đến gần sofa. trời đất ơi, cậu đoán chắc nếu bây giờ tên điên kia mà chết, chắc hẳn gã ta sẽ biến thành ma thuốc lá mất. tàn dư thuốc lá cùng với rượu bia rải rác, không thể thiếu vài ba bức tranh nằm lộn xộn dưới sàn nhà.
cậu tặc lưỡi. thôi thì lòng mình tốt, ít ra nên giúp thằng bạn của bạn dọn dẹp đôi chút, kiểu như để người ta nhìn vào còn biết đây là nhà cho người ở.
baekjin ngó qua phòng tranh của gã, phút chốc choáng váng với kho tàng tranh vẽ có lẽ đang tăng thêm một hàng nữa bởi cái sự điên rồ từ seongje. và hơn nữa, gã dành nguyên một góc phòng rộng, chỉ để đặt ảnh của... go hyuntak.
"mẹ, thằng này bị thần kinh à?"
baekjin tặc lưỡi, đóng cửa phòng lại. cẩn thận đi sang căn phòng bên cạnh. đây rồi, cái thử thách duy nhất trong cuộc đời thằng con trai xuất hiện rồi. cậu ta không biết làm cách nào để gọi hay phá cái cửa khốn nạn này cả.
geum seongje luôn sống thế này. luôn vùi đầu vào vẽ vời nếu muốn trốn tránh một vấn đề gì đó, hoặc đơn giản là trốn tránh bản thân mình, rồi nằm lì trong phòng như thể toàn bộ thế giới ngoài kia chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
baekjin chạm tay lên nắm cửa, thử vặn một lần, hai lần, bị khóa thật. chó má chưa? cậu cau mày, gõ cửa ba cái, gắt lên.
"này, geum seongje. mở cửa."
không có tiếng trả lời.
baekjin liếc sang humin, cậu kia đang bận túi bụi gom mấy tàn thuốc vào một cái lon bia rỗng, rồi nhăn mặt vì lỡ tay chạm vào thứ gì đó mềm mềm, hy vọng đó là giấy nhăn chứ không phải chuột chết.
"ê, đập cửa không?"
baekjin hỏi, mắt ánh lên vẻ bất lực lẫn bực bội. humin chẳng thèm nhìn lại, thở dài.
"tao là mẹ nó chắc?"
baekjin cũng đến khổ với cái thằng điên này, thay vì đi đánh nhau và nằm chết ở xó xỉnh nào đó, gã lại chọn nhốt mình trong nhà như thằng tự kỷ, giống như thể chỉ cần để gã thêm vài hôm nữa thôi, báo đài sẽ đưa tin người chết vì tự tử mất.
"geum seongje, tao cho mày ba giây. nếu mày không mở cửa, tao phá nát phòng tranh của mày. đây là lệnh đấy thằng lính cùi."
im lặng.
một giây.
hai giây.
ba giây.
ngay khi baekjin định kiếm gì đó để đập nát cái cửa chết tiệt kia, thì tiếng mở lạch cách bắt đầu phát ra bên trong, và sau đó là cái kéo trệt cửa trên sàn nhà.
geum seongje nhìn cậu ta, đôi mắt lờ đờ như gà mờ, cả người khom xuống, trông lù đù chẳng khác gì mấy con xác sống trong phim kinh dị. quầng mắt gã thâm xì, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước, da mặt sạm đi, dưới chân là hàng chục bức vẽ, có nhà, có cảnh, có cây, có cả... go hyuntak.
có ai sống thiếu ai mà chết đâu?
"ê, humin."
"gì?"
"gọi nhà tang lễ đi."
"cho ai?"
"geum seongje."
humin dừng lại, lia mắt vào căn phòng đối diện mình, nơi có cái thằng mình nghĩ rằng mình sẽ ghét cay ghét đắng. dáng vẻ gã lúc này, giống như một bức tượng đã mục ruỗng giữa gió mùa, chỉ cần một cú chạm nhẹ là vỡ vụn.
"thằng ngu."
humin rít lên, dứt khoát ném cái lon đầy tàn thuốc vào góc tường. cậu chấp nhận rằng mình cực kỳ không thích gã, nhưng cũng không thích gã trong cái tình trạng dở sống dở chết này. ít ra, nếu hyuntak thấy được seongje thế này, nó sẽ đau đến xót xa mất.
"đói thì nói đói. ốm thì nói ốm, làm gì mà phải như thể mình sắp lên đường thế hả?"
geum seongje chẳng phản ứng gì. gã ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường, mắt đờ đẫn nhìn khoảng không vô định. thứ ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài cửa sổ làm lộ ra từng vết mực loang trên cánh tay áo, như thể gã đã ngủ quên trong lúc vẽ, hoặc là chưa từng ngủ.
baekjin bước tới, đứng chắn trước mặt gã. nhìn gương mặt sắp chết của đứa bạn mình, cõi lòng cậu ta không thể không cồn cào trong lòng.
chết tiệt, cậu ta chẳng muốn gã chết chút nào.
"mày yêu go hyuntak đến thế à?"
câu hỏi bật ra như một cú tát, không ai chuẩn bị trước cho điều đó, ngay cả humin cũng sững lại, quay đầu sang nhìn baekjin như vừa nghe thấy một điều cấm kị.
seongje thì nhếch mép cười. nụ cười nhợt nhạt, méo mó. gã ngửa đầu tựa vào tường, mắt nhắm lại như thể tránh né tất cả.
gã không trả lời.
căn phòng chùng xuống, như thể không khí cũng trở nên đặc quánh lại bởi thứ đau thương không gọi được tên. humin mím môi, tay siết chặt túi gà như thể muốn bóp nát cả đống thịt xào trong đó. cậu không giỏi an ủi, càng không giỏi đối diện với cảm xúc người khác, nhưng nhìn thấy một thằng từng ôm lấy hyuntak bạn mình, từng quăng bút vào đầu nhau vì tranh luận về nghệ thuật, giờ lại gục xuống như thể chẳng còn thiết tha gì sống tiếp, cậu chẳng biết nên tức giận hay xót xa.
baekjin vẫn đứng đó, lâu đến mức ánh sáng bên ngoài thay đổi mấy lần, từ xám tro sang hơi vàng, rồi lại quẩn quanh u ám. không gian như bị dồn ép giữa tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm chạp và tiếng thở khò khè mệt nhọc của seongje.
"mày biết không? tao từng nghĩ mày là kiểu người kiêu căng tự phụ, tưởng mình là nghệ sĩ thiên tài bị thế giới bỏ quên."
seongje vẫn không trả lời. gã ngồi y nguyên, hai tay đan lấy nhau, rướn nhẹ ngón cái cào vào khớp xương như cách để xác minh rằng mình vẫn chưa rã ra.
"nhưng giờ tao mới nhận ra mày không kiêu căng gì cả. mày chỉ đang cố thở trong một thế giới mà chẳng ai nghe được tiếng thở của mày thôi."
humin bật ra một tiếng chậc, cậu không muốn nói gì thêm. chỉ đẩy cái túi gà tới sát chân seongje, rồi bỏ ra ghế ngồi, chân gác lên bàn như thể chốn này là nhà cậu.
"ăn chút gì đi. đói chết thì không ngầu đâu."
seongje hơi cúi đầu, ánh mắt trượt xuống túi gà, gã vẫn không nhúc nhích. thật ra, gã chỉ đang cố giữ mình không vỡ vụn thành ngàn mảnh. người ta nói thất tình là một chuyện, nhưng chia tay rồi yêu đơn phương và không có tư cách để ghen, không có quyền để níu mới là nhấn chìm người ta sâu nhất.
gã đã nhấn mình xuống quá sâu rồi. đến mức không biết phải ngoi lên từ đâu.
humin nhìn sang baekjin, ngón tay gõ nhịp đều đều lên đùi. cậu chẳng phải đứa biết nói mấy câu nghe cho ấm lòng, cũng không giỏi rót đường vào tai người khác để họ thấy đời bớt đắng. dẫu vậy thì cái dáng vẻ lặng câm của seongje bây giờ khiến cổ họng cậu nghẹn lại, như thể nếu im thêm một chút thôi, ai đó trong ba người sẽ nổ tung.
"tao nói thật đấy, mày mà chết thì hyuntak không buồn đâu."
humin nghiêng đầu.
"nó sẽ gào lên, sẽ đấm tường, sẽ chửi bới cả đống người, nhưng không phải vì mày chết. mà vì mày không đợi nó."
seongje khẽ động đậy. một cái chớp mắt rất nhẹ. ừ, gã đủ tỉnh táo để biết hyuntak còn thương mình. có lẽ vì cách em nhìn mình như cầu cứu, như gặp kẻ mà mình yêu nhất trần đời.
nhưng mà, lại chẳng phải ánh nhìn ấm áp, để dành cho một kẻ khốn nạn bỏ mặc em, rồi giả vờ bước đến, kiểu như gã đã cứu thế giới của em.
gã tội lỗi vô tình.
gã yêu em vất vả, đau thương, tươi thắm vô ngần.
còn em?
em muốn quay lại với cái tình sai trái này không?
có muốn níu lại thứ đáng ra chúng ta nên từ bỏ không em?
trả lời anh đi, trả lời kẻ tội đồ này đi.
humin ngửa mặt lên trần, thở hắt ra, như thể vừa xốc được ai đó lên khỏi mặt nước.
"gà nguội thì vẫn là gà. ăn vào cho tao."
cậu đứng dậy, xé cái túi giấy, gắp đại một miếng, dúi vào tay seongje.
"nghệ sĩ thì cũng phải sống, không thì vẽ ma thờ mày luôn."
seongje cúi đầu. một tay giữ miếng gà, một tay run rẩy xé giấy bọc. gã cắn một miếng, nhỏ thôi, như thể sợ mình nuốt không nổi, nhưng miếng gà đó chính là thứ duy nhất buộc gã còn dính với mặt đất.
baekjin nhìn thấy từng chuyển động nhỏ đó, trong lòng có một thứ gì đó trượt nhẹ qua như gió. không hẳn là nhẹ nhõm, cũng chẳng phải xót xa, mà là kiểu nhận thức mơ hồ rằng, đôi khi người ta không cần cứu rỗi, chỉ cần có ai đó ngồi cạnh khi họ sụp xuống.
"mày yêu hyuntak."
lần này, baekjin không hỏi nữa, cậu ta muốn khẳng định. hơn nữa, chắc là một cảm giác muốn gã đừng chết chìm trong hối hận thế này.
"và mày là thằng ngu nhất mà tao từng gặp."
seongje cười. một tiếng cười khàn đặc, khô khốc, vỡ vụn như cục than cháy dở. gã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt baekjin lần đầu tiên sau bao ngày vùi mình trong bóng tối. ánh mắt đó, lờ đờ, thâm quầng, như cái bóng tối u ám vẫn còn quẩn quanh cơ thể lụi tàn của gã.
"ừ."
giọng gã khẽ như tiếng giấy bị vò nát.
"yêu đến chết được."
humin quay mặt đi, tránh ánh mắt baekjin. cậu không muốn ai thấy mình khựng lại. không muốn ai biết trong một khoảnh khắc nào đó, tim cậu lỡ trật nhịp khi nghe gã thốt ra cái chữ 'yêu.',
go hyuntak, mày kéo gã xuống cái mớ bòng bong mà mày đang chịu đựng, và hình như quên đưa gã lên mất rồi.
ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu mưa lất phất. những hạt mưa mảnh như sợi chỉ, thấm qua bầu không khí đặc quánh, làm dịu đi cái cảm giác ngột ngạt trong căn phòng chật chội.
"mai dọn dẹp nhà đi."
baekjin nói, đứng dậy, xắn tay áo. nói thật, nếu cứ sống thế này, tên geum seongje sẽ chết trước khi kịp quay lại với em yêu cũ.
"mày có thể chết sau, nhưng trước đó, làm ơn sống cho tử tế một lần đi."
"và cạo râu nữa."
humin tiếp lời, chán nản.
"trông mày như người mới chui ra từ hố chôn tập thể."
geum seongje không nói gì. chỉ gật nhẹ. một cái gật đầu khẽ đến mức người ta có thể bỏ qua, nhưng với humin và baekjin, thế là đủ.
bởi vì đó là tín hiệu đầu tiên.
rằng gã vẫn còn ở đây.
rằng gã chưa chọn rời đi.
rằng, có thể, gã vẫn còn muốn sống.
và thế là đủ rồi.
cho hôm nay.
"geum seongje, mày có thể luỵ chết hyuntak, nhưng đừng bao giờ nghĩ mình mày là nạn nhân. ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện người khác kể."
humin đứng lên. cậu chỉ muốn chắc rằng, ừ gã còn sống. ừ gã vẫn hối hận về những gì mình làm. ừ gã yêu thằng bạn mình đến chết. còn việc ở lại...
xin lỗi, đau đớn lắm.
baekjin thở ra, nặng trĩu, như thể vừa nhấc được một hòn đá khỏi lồng ngực. cậu quay đầu đi, không nhìn seongje nữa. không phải vì sợ gã bật khóc, mà sợ mình sẽ bật khóc trước.
đau lòng thay cho một kẻ không biết cách yêu mà lại yêu đến tan xương nát thịt.
"tụi tao đi đây."
giọng baekjin phẳng lặng. humin gật đầu, lặng lẽ đặt đôi dép quay ngược lại, không ai nói thêm gì nữa. chỉ là sau bao ồn ào, căn phòng chợt trở nên trống rỗng.
cánh cửa khép lại.
chỉ còn lại gã.
với miếng gà nguội, tay run run, và cái bụng rỗng rượi lẫn tâm can cũng hoang tàn như nhà gã bây giờ.
seongje ngồi thêm vài phút nữa, lâu đến mức cơn đói cũng chẳng còn đủ mạnh để nhắc gã ăn tiếp. gã chỉ gục đầu lên đầu gối, lưng dựa vào bức tường cũ mèm, và khẽ khàng thở ra một hơi dài, mệt mỏi.
ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt. tiếng rơi tí tách lên cửa kính như ai gõ nhẹ vào tâm trí gã.
gã nhớ bàn tay hyuntak, cái lúc nắm cổ tay mỗi khi muốn gã ở cạnh lâu hơn.
gã nhớ cả ánh mắt em, đầy cau có, đầy đáng yêu, đầy bi luỵ, cũng đầy giận dữ, đầy tổn thương.
sao gã chẳng nhận ra nhỉ? rằng hôm ấy, mắt em cũng đã đầy van nài.
rằng, anh đừng đi, em chẳng muốn bỏ rơi anh chút nào.
rằng, anh đừng ghét em, em cũng đã bất chấp lắm rồi.
rằng, em yêu anh nhiều hơn cả anh có thể tưởng tượng, nhé?
nhưng gã chẳng biết một thứ gì. tội lỗi, đau đớn, quỵ luỵ, cảm xúc nào cũng muốn chiếm lĩnh cái tâm hồn cằn cỗi này.
trong cái khoảnh khắc nào đó, đã quay đi, như một thằng hèn.
người ta nói rời đi là một dạng tàn nhẫn. nhưng quay lưng khi người ta níu mình, là khốn nạn.
gã khốn nạn.
gã biết.
gã hiểu.
seongje lồm cồm bò dậy, đi ra phòng khách, nhìn căn nhà như vừa bị đánh bom. gã nhặt lên một bức tranh nằm chỏng chơ dưới đất. nét mực nhòe. hình như lúc vẽ gã khóc. hoặc là ly nước nào đó đổ lên. gã không nhớ.
khóc nhiều hơn thì phải?
trong tranh là hyuntak, siết chặt quai cặp, cúi cằm mặt như lần đầu gã bắt gặp. không phải cái dáng rực rỡ ôm đàn, cũng không phải con người đai đen ôm huy chương trên ngực.
và một phần vai của gã, quay đi.
gã thở hắt, rút cây bút chì, viết vào mép tranh.
anh đã sống, thật đấy.
và không ghét em, ừ.
gã đem tranh dựng vào góc, quay sang nhìn cái đồng hồ tường. kim phút vừa nhảy. mưa vẫn chưa tạnh.
gã biết mình chưa đủ sức để yêu hyuntak một lần nữa.
nhưng có lẽ, gã có thể học lại cách sống.
để khi gặp lại, không cúi đầu vì xấu hổ.
mà có thể nói,
"anh đã không chết."
đêm đó, seongje lau dọn nhà đến tận khuya. không sạch sẽ gì mấy, nhưng gã gom được một túi rác to. gã nấu mì. ăn một chút. tắm nước lạnh. gã không nhìn gương, không dám nhìn cái thân tàn da xám ấy.
dù vậy, gã biết, từng việc một, từng miếng mì, từng hơi thở, là một cú kéo mình khỏi hố.
và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, geum seongje chợp mắt. ngủ thật sự. không vẽ. không khóc. không mơ thấy ánh mắt van xin ấy nữa.
chỉ có mưa, rì rầm.
như một bài hát ru cũ.
ru một thằng điên vừa chịu dừng lại.
ở đâu đó trong thành phố, có một người vẫn thức, vẫn chờ một tin nhắn không đến.
nhưng thôi, ít nhất, người kia còn sống.
và đôi khi, chỉ vậy là đủ rồi.
.
CÃI NHAU TIẾP ĐI, LUỴ NHAU TIẾP ĐI AAAAA
ANIWKWOW
LUỴ NHIỀU VÀO, VẬY MỚI BÁaAAAA
viết cno lụy nhau nhàn vl hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com