xiii; người yêu bỏ lỡ.
.
anh chắc chắn, mình đã nói yêu em cả nghìn lần. chỉ là em quên đi, còn anh cứ đứng sững.
em không là chàng thơ, anh cũng không là hoạ sĩ mộng mơ.
tụi mình làm bạn.
nhưng làm bạn, không có nghĩa là quay đi khi thấy nhau khóc, không có nghĩa là im lặng khi người kia cần một câu hỏi thăm. không có nghĩa là giả vờ không nhớ sinh nhật nhau. không có nghĩa là gượng cười khi trái tim thì nặng trĩu.
ừ thì, không còn là yêu nữa.
nhưng cũng không phải người dưng.
tụi mình từng là tất cả của nhau, từng biết nhau thích uống gì vào những ngày mệt, từng biết bàn tay ai sẽ lạnh vào mùa đông, từng có thói quen gõ nhẹ ba cái vào cốc trước khi uống nước. từng thân đến mức, bây giờ lùi lại, cũng không thể hoàn toàn xa lạ.
tụi mình làm bạn.
nhưng xin đừng vô cảm.
nếu em buồn, anh vẫn có thể hỏi 'ổn không?'.
nếu anh đau, em vẫn sẽ lặng lẽ gửi một tin nhắn trễ lúc 2 giờ sáng.
"ngủ đi, đừng nghĩ nữa."
...
je
mai em vẫn học à?
tak
ờ, mai vẫn học
je
ừ, đi cẩn thận
tak
ok
làm bạn, kiểu thế đấy. sẽ không ai rảnh rỗi đợi để chở ai đi học. cũng sẽ không ai đủ thời gian để ngồi nghe từng chuyện nhỏ xíu chẳng ai buồn quan tâm, như là sáng nay trễ xe buýt hay là hôm qua làm mất bút.
dẫu vậy, thì nếu một người bảo 'mệt', thì người kia sẽ ngay lập tức gửi cái ảnh meme ngớ ngẩn nhất trong điện thoại, hoặc chỉ là một cái sticker ngố tàu.
làm bạn, kiểu thế đấy.
không còn ghen tuông, không còn trách móc. nhưng vẫn nhớ chỗ ngồi quen trong quán cũ, vẫn biết ai sẽ chọn món gì nếu có dịp quay lại.
không còn tay nắm tay, nhưng nếu đi cùng nhóm đông, vẫn sẽ tự nhiên mà bước chậm lại, đi cạnh nhau.
không còn hôn, nhưng nếu một ngày người kia im lặng quá lâu, thì vẫn sẽ hỏi.
"bận gì à? hay buồn chuyện gì?"
...
je
này, ăn trưa chưa?
tak
chưa. chắc ăn đại gì đó
je
ăn mì hoài không chán?
tao mua cơm cuộn cho, ok?
tak
tùy
je
tùy là đồng ý đấy nhé
seen.
làm bạn, kiểu thế đấy.
không còn gọi nhau bằng những cái tên từng làm tim rung tinh, mà vẫn âm thầm để ý từng điều nhỏ bé, vẫn không nỡ để người kia đói, không nỡ để người kia cô đơn.
tụi mình không còn là 'chúng ta', vẫn còn là 'một phần đã từng rất thân thiết'.
và đôi khi, như lúc này, anh vẫn muốn hỏi.
"ổn không?"
dù chẳng còn tư cách nào để chen vào đời em nữa.
thế đấy.
họ vẫn là những người đặc biệt nhất, người từng đi qua nhau, làm đau nhau, tha thứ cho nhau và ở lại bằng một tình yêu không tên.
có những thứ không cần được đặt tên mới là điều quý giá nhất, vì tên gọi, đôi khi khiến ta quên mất, điều đó từng đẹp đến thế nào.
...
hôm nay trời mát dịu, hoa anh đào đã rụng hết từ thuở nào, hai con người vẫn sống cùng nhịp thở. người đi học, người vẽ tranh, đôi khi nhắn với nhau vài câu qua lại, chỉ để chắc chắn đối phương còn nhớ đến mình.
dù cho, cả hai đã đau, khóc cả nghìn lần.
seongje chẳng hiểu sao mình lại đến nhà hyuntak vào cái giờ ẩm ương thế này. gã chẳng làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt. ánh nắng chiếu qua một nửa gương mặt.
gã đứng đó, như kẻ vô duyên nhất trần đời, mang theo một túi giấy đựng hai phần cơm cuộn, một chai trà lúa mạch và một hộp nhỏ đựng thứ bánh mà tak từng nói ghét cay ghét đắng nhưng lại ăn hết sạch mỗi lần được tặng.
gió đập vào cửa. mùi lá hanh hao lẫn với tiếng mèo hàng xóm kêu lười biếng dưới nắng. seongje nhích nhẹ đầu ngón tay, khẽ chạm vào chuông cửa, rồi lại rụt tay lại, như thể cái chuông ấy có thể làm vỡ tan thứ bình lặng mong manh mà hai đứa đang cố giữ.
gã lùi xa hơn một chút, nhìn một lượt qua căn nhà, bật cười đau đớn. nơi này từng chẳng khác gì mái ấm duy nhất mà seongje có thể cư trú, nơi duy nhất xem gã là một đứa trẻ.
không bấm chuông, không kêu gọi, chỉ đứng im, nhìn lại ký ức cũ rồi rời đi sau khi treo tạm túi giấy lên chỗ nào đó ở cổng.
gã đứng tạm ở căn hầm gần trường cấp ba. lâu lắm rồi, kể từ ngày chia tay đến bây giờ, seongje không dám đi qua nơi này, sợ mình sẽ đau đớn, sợ mình sẽ nhớ lại, sợ mình lại lần nữa yếu đuối.
ting.
tiếng thông báo tin nhắn vang lên trong túi quần. gã thở dài một chút, đợi vài phút rồi mới chịu mở khoá màn hình. baekjin hiện lên đầu tiên, dòng tin nhắn cọc cằn đến khó chịu.
nabaekjin
đm
lại trốn trị liệu
đm m
ggsj
bận
nabaekjin
m thì bận đéo gì?
m trốn 3 buổi r đấy?
ggsj
nay hyuntak thi xong
t đón đi ăn
nabaekjin
vãi l
đéo gì luỵ hơn con chó nữa
mẹ m ngu vãi l
ggsj
ừ
gã tắt máy luôn mà chẳng thèm đợi bạn mình ho he thêm tiếng nào.
nói seongje điên, dở, luỵ tình hơn chó trôi sông cũng được. bảo gã luỵ đến mức nguyện làm bạn chỉ để được ở bên cạnh cũng được. thế nào cũng được, chỉ cần có những ngày ngồi bên em, nghe em thầm thì vài câu ca bỏ dở, vậy là đủ.
bởi, ít ra, gã vẫn là một phần trong cuộc đời em, để em nhớ đến, khi mình lỡ may chết.
trời đổ mưa lất phất khi seongje đứng dưới mái hiên của trạm xe buýt gần khu trường đại học từ rất sớm. đội mũ áo hoodie, tay đút túi áo, chân lười biếng đạp vài hòn sỏi nhỏ văng ra khỏi mép vỉa hè. mùi nhựa đường ướt quyện lẫn với mùi cỏ non giữa cơn mưa khiến mọi thứ trở nên ẩm lạnh và mơ hồ, như chính cơn cảm xúc đang mắc kẹt trong người gã.
hyuntak xuất hiện ở đầu con dốc, khoác balo nặng trĩu, vai hơi cúi như mọi khi học xong. áo sơ mi xám nhạt thấm mưa một ít ở vai trái, khiến trông nó như gầy gò đi. gã nhìn thấy dáng đi quen thuộc ấy từ xa, và dù tim gõ loạn nhịp, gã vẫn tỏ ra bình thản như chưa từng đợi hơn một tiếng đồng hồ.
"em, nhanh lên, đi ăn."
seongje cất giọng. hyuntak ngước lên, tim nó đột nhiên đập nhanh hơn chút xíu xiu. kiểu như, khung cảnh ngớ ngẩn ngày xưa đột nhiên hiện lên trước mắt. mỗi khi gã đứng đợi nó ở ngã rẽ gần trường học. luôn đến từ rất sớm, cầm trên tay quyển sổ vẽ, ngắm nghía đủ kiểu, rồi hét lên như thằng ngốc.
giờ vẫn vậy, khác nhau chỉ đơn giản là cái tư cách thôi, nhỉ?
"ừ."
không thêm gì, không cảm ơn, không hỏi xem gã đã chờ lâu chưa. mọi thứ vô tình đến lạ, như một trò chuyện đơn giản.
mà đớn đau.
"tao vừa ra được năm phút thì mày ra rồi."
gã nói dối trơn tru, không chớp mắt. mắt vẫn dõi theo từng chuyển động nhỏ của hyuntak, kể cả cái cách nó gãi gãi sau gáy, và cả kiểu quay đi, chỉ ậm ừ trong miệng cho có.
hai đứa bước sánh vai dưới dãy hành lang nối dài giữa mưa. không ai mở lời giữa cái im lặng không còn nặng nề nữa. nó là loại im lặng dễ thở, như thể chỉ cần đi cạnh nhau thôi là đủ để tâm trí được yên.
hai người đến một quán thịt nướng kiểu cũ nằm sâu trong khu dân cư, nơi cả hai từng lén giáo viên trốn học đi ăn hồi lớp mười. chủ quán vẫn là bà cô tóc xoăn, tay cầm quạt đập ruồi, nhìn thấy hai đứa thì ồ lên như gặp lại đứa cháu lâu ngày không về.
"ơ, hai đứa này lâu không ghé, giận nhau rồi giờ quay lại à?"
hyuntak hơi cúi đầu, nhìn sang phía gã. seongje gãi gãi đầu, kéo chiếc ghế gần cửa ra, còn mình trả lời cho qua chuyện rồi chạy sang phía đối diện.
"bạn thôi cô. tụi con chỗ cũ."
chỗ cũ là bàn gần cửa ra vào, sát cửa sổ. bên ngoài, mưa rơi nhẹ, đọng trên mép kính thành những vệt loang loáng. seongje nhìn menu dán trên tường, rồi gọi món nhanh như thể đã thuộc lòng từ lâu.
hai phần thịt ba chỉ, một phần sườn tẩm ướp cay, hai chén cơm trắng, và trà bắp nóng.
"mày vẫn nhớ mấy món tao thích ăn hồi đó à?"
hyuntak ngó thấy gã như vậy thì không khỏi nhói lên. seongje nhớ mọi thứ về nó, mọi điều giản dị, nhỏ bé đến khó khăn nhất. tất cả.
còn nó, chẳng rõ mình còn nhớ gì.
"cái gì từng quan trọng, thì tao không quên được."
từng.
từng quan trọng.
thế thôi à?
lò nướng nóng dần lên, âm thanh thịt xèo xèo vang lên, khói bốc nhẹ, hương vị cay nồng của ớt và mè rang lấp đầy không khí.
seongje cứ thi thoảng lại gắp chút thịt, chút rau, càu nhàu chuyện nó ăn cơm ít. rồi thi thoảng cả hai sẽ bật cười khúc khích như thuở học trò.
"ê, seongje."
"ừm?"
"nếu một ngày tao có người yêu mới, mày có còn muốn làm bạn nữa không?"
seongje ngước mắt nhìn hyuntak. câu hỏi nhẹ tênh, chẳng hiểu thế nào lại đủ để ngực gã co lại như có gì đó rớt mất trong lòng.
em có tia nắng mới à? anh sẽ vui, thật đấy.
rồi anh sẽ khóc thầm, giữa cơn bão không dứt trong anh.
em yêu mới, anh chẳng còn níu kéo.
hai đứa cũng đã có một thời xa
nhưng chẳng lẽ người thứ ba phải khóc
vì những bông tàn trong kí ức hai ta?*
nhưng dẫu sao, anh vẫn mong, mình chẳng phải kẻ đứng sau sân khấu, nhìn em rực rỡ, cạnh người thương.
seongje muốn lắc đầu từ chối lắm, thế mà, gã lại không dám làm vậy.
anh ghét việc phải dối lòng. dù thế nào, được cạnh em, anh nguyện làm một trăm lần chuyện mình ghét.
"mày nghĩ tao làm bạn với mày vì còn chờ đợi à?"
"không biết, hỏi thử."
"tao làm bạn, vì không có tư cách nào khác để ở cạnh, chứ không phải vì hy vọng."
một tiếng xèo lớn vang lên khi mỡ nhỏ xuống than. mùi thơm quyện lấy mùi mưa. ngoài cửa kính, những chiếc ô màu sặc sỡ bắt đầu chen nhau dưới phố.
...
bữa ăn kết thúc khi trời tạnh mưa, gió bắt đầu thổi nhè nhẹ qua khe cửa gỗ. ánh chiều tà vắt ngang bầu trời loang lổ như bản vẽ dở, chỗ sáng chỗ mờ. seongje chống cằm nhìn ra ngoài, môi mím nhẹ, đôi mắt long lanh một nỗi buồn chưa nói thành lời.
hyuntak đang lau đũa, ngón tay khẽ run. nó biết nếu im lặng thêm nữa, thì sẽ chẳng bao giờ mở miệng nổi.
"mày... còn vẽ không?"
câu hỏi bật ra bất ngờ, như thể không phải từ chính miệng mình. seongje nhướn mày, quay sang nhìn người đối diện một lúc lâu, rồi gật khẽ.
"còn. dạo này vẽ phố cổ."
"phố cổ?"
"ừ. toàn những thứ hoài niệm."
hyuntak không nói gì thêm. gã không hỏi tiếp. chỉ để im lặng kéo dài thêm một chút. không ngột ngạt, cũng không gượng gạo.
bà chủ quán không lấy tiền của hai đứa, mà mang ra hai viên kẹo cứng, đặt lên bàn, đẩy về phía trước.
"kẹo nho, tụi bây từng thích ăn cái này lắm mà."
seongje nhìn viên kẹo, thở dài. ký ức lại ùa về, cái lần cả hai giành nhau viên kẹo cuối cùng rồi chia đôi, hyuntak ngậm phần to hơn, seongje dỗi không nói chuyện ba ngày.
"cảm ơn cô."
gã khẽ nói, rồi bỏ kẹo vào túi áo.
"cháu để dành."
"khỏi dành. thanh xuân đi qua nhanh lắm. còn giữ được chút gì thì giữ."
nó im lặng, gã cũng không muốn đáp thêm.
cả hai bước ra khỏi quán khi nắng chiều bắt đầu phai. hyuntak kéo mũ lên che gió, lại chẳng che được ánh mắt cứ lén nhìn sang phía seongje. gã vẫn thế, đi lùi vài bước, quay lại trêu nó.
"đi kiểu gì mà cứ cúi mặt hoài, gù lưng chết sớm."
"mày không cần lo cho tao."
"tao đâu có lo."
"vậy?"
"tao thương."
hyuntak khựng lại. câu đó nói ra như thể chẳng cần cân nhắc. tự nhiên, như thể vẫn nói mỗi ngày.
nó biết, đó là kiểu 'thương' của một người đã quen giấu tất cả vào trong một lớp mặt nạ cười đùa.
làm ơn, xin anh đấy, đừng nói thế này nữa được không? em sợ mình sẽ rung động, sẽ yêu anh, rồi sẽ lầm lỡ.
hyuntak ước rằng mình quên đi mọi ký ức xưa. đau đấy, nhưng cũng là một cách để tự an ủi chính bản thân. cả hai, sẽ không ai dằn vặt về nỗi buồn xưa cũ nữa. sống một cuộc đời mới, có bầu trời mới, riêng biệt hoàn toàn.
"đừng vậy nữa."
"vậy là sao?"
"đừng tốt với tao như trước nữa."
gió thổi qua khoảng trống giữa hai người, thứ im lặng đột nhiên trở nên sắc bén. seongje cười khẩy, gật đầu.
"ừ, bạn mà. tốt vừa đủ."
"ừ."
gã không nói gì thêm. chỉ kéo balo hyuntak, đeo lại cho ngay ngắn, như một thói quen, một thói quen không bỏ được.
giống tình cảm ngốc nghếch, không bỏ được.
...
trời sập tối nhanh chóng, ngớt mưa. chỉ còn tiếng gió thổi cùng mùi mưa trộn lẫn nhựa đường bốc lên. seongje nằm dài trên sàn nhà, mắt nhìn trần, bên cạnh là giấy vẽ, màu vẽ, thuốc lá, thuốc an thần đủ màu, miệng nhai viên kẹo nho. điện thoại để ở chế độ im lặng, màn hình thì vẫn sáng lên mỗi khi có tin nhắn đến.
tak
mày về chưa?
gã nhìn tin nhắn đó gần mười phút.
lâu lắm rồi, hyuntak mới chịu chủ động với gã. chẳng rõ là dấu hiệu tốt, hay em thực sự xem gã là bạn rồi.
je
ừ, tắm hơi muộn
tak
mai tao học cả ngày
je
ok. mai tao vẽ cả ngày
tak
gửi tao xem
je
coi chừng lại bảo xấu
tak
tao không chê nữa đâu
một hồi sau, seongje gửi một bức ảnh bản phác họa sân ga vắng, với hai bóng người đứng cách nhau một đoạn, giữa làn mưa lất phất. ánh mắt cả hai không nhìn nhau, bóng đổ dài lại gần như chạm tới.
je
đẹp không?
tak
đẹp
je
tranh này tên gì được?
tak
khởi đầu của sự kết thúc
je
suy quá
nhưng vì mày đặt nên tao sẽ tạm chấp nhận
tak
ờ
ngủ đi
vẽ ít thôi
je
vẽ kiếm tiền đấy
tak
ừ
biết rồi
nhưng đừng làm khổ bản thân
je
mày ngủ trước đi
ngủ sớm
ngủ ngoan
seen.
đêm đó, mưa lại rơi rả rích trên tấm tôn cũ, và cả hai, dù cách nhau vài con đường, vẫn cùng ngẩng lên, nhìn cùng một bầu trời.
rồi tự hỏi, mọi chuyện có thực sự ổn không?
mặc dù, chẳng ai còn tư cách để chen vào đời nhau nữa.
.
*Em - Đỗ Trung Lai
bây có để ý, seongje với hyuntak nhắn tin với nhau kh hề viết tắt kh? kiểu như trịnh trọng đến thế????? xa lạ đến thế???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com