Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xix; call me by your name.

.
call me by your name.

người ta bảo, mỗi lúc mình yêu một ai đó, bản thân sẽ vô thức ngoảnh đầu lại khi nghe thấy tên người kia.

hyuntak ban đầu không nghĩ đến lắm, cho đến khi bản thân thực sự trải qua cảm giác đó, cái cảm giác rời xa người ta nhưng đâu đâu cũng thấy dáng hình đặc biệt đó khiến nó khó chịu.

seongje đi busan rồi, đến một nơi xa lắc xa lơ (đối với người đang yêu), và nó lại đang tủi thân vô cùng, khi người bà nó cực kỳ thương yêu vừa rời bỏ thế giới.

nó đang sống trong những ngày chênh vênh nhất của tuổi trẻ. cái chết của bà, chuyến đi xa của seongje, và cả cảm giác trống rỗng bên trong nó, như một lớp bụi mỏng phủ khắp người, không nhìn thấy được nhưng chẳng thể phủ nhận.

hyuntak tự nhủ, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, chỉ cần chờ đến khi seongje quay lại thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. thế mà chẳng hiểu sao, càng tự nhủ, lòng nó càng bất an. như thể tình cảm của mình đã bị vắt cạn bởi những lần ngoảnh đầu lại vô thức khi nghe tên gã, mà đổi lại, chẳng có gì rõ ràng.

nó quay lại giảng đường đại học, tiếp tục nhồi nhét mới kiến thức mà không ai biết sau này có dùng hay không, chỉ là thi thoảng...

"gì? hoạ sĩ geum á hả?"

"ờ, ảnh vẽ đẹp lắm, ước gì ảnh vẽ cho tao."

"geum không nhận vẽ người đâu, nhưng có vẽ người yêu thì phải."

đúng rồi, vẽ tôi đó, cái người may mắn được họa sĩ geum của mấy người vẽ là tôi đó? hyuntak muốn hét lên a á như thế, vì cái tính nó đã đang cảm thấy mình bị thao túng rồi, lại còn gặp những cô gái vừa nhìn mặt gã vừa cười tủm tỉm thì đúng là chúa của khó chịu.

mà khó chịu hơn nữa, khi cứ đi ba mét vuông lại gặp một chữ 'je', lúc thì gặp cái tên 'seongje' từ một thằng nhóc cấp hai. má nó trời ơi, thời này ai còn đặt cái tên seongje đó nữa chứ, thật tình quê mùa.

lúc thì 'đi jeju không?', về nhà thì nghe mẹ kể về 'jemulpo'. nói chuyện với humin, năm người thì hết ba người có chữ 'je'. con mẹ đời, định trêu ngươi go hyuntak đây à?

nhưng mà, không biết seongje có nhớ nó không nhỉ?

nhớ, nhớ hơn nhiều luôn, và cũng vì nhớ nên gã mới làm cái trò điên khùng ngay khi mới về đến seoul. cái gã đó đúng là biết cách khiến người ta phát điên.

người ta thì đang điên tiết vì nhớ, thì gã lại bày trò mặc đồng phục cấp ba đến trường đại học, đứng chình ình trước cổng với cái dáng trông bá dơ lù đù mà đám con gái cứ như phát cuồng, cứ như chưa từng thấy trai bao giờ.

hyuntak nhìn từ trên tầng hai xuống, thấy rõ cái kiểu tóc dài cẩu thả, ba lô lủng lẳng trên vai, mặt thì bình thản đến đáng ghét, như thể mọi chuyện trên đời không hề liên quan đến gã. như thể gã không vừa mới bỏ nó lại giữa đống hỗn độn ba tuần liền.

nó đi xuống. không chạy, không bước vội, bước từng bước chậm rãi, đủ để cái đầu kia kịp nghĩ xem nên chửi gã câu gì trước.

seongje thấy nó rồi. ánh mắt vẫn vậy, y như lần đầu tiên gã gặp lại nó trong phòng âm nhạc. cái kiểu nhìn không chớp, như muốn nuốt trọn cả biểu cảm của người khác.

rõ là bực mình. hyuntak bước tới, đứng cách seongje đúng một đoạn ngắn, nó nhìn người đối diện một lúc, rồi nhanh trí kéo tay gã, luồn lách sang sân sau khi nhà vệ sinh.

nó đứng dựa vào tường, khoanh tay lại. đôi lông mày nhíu lại trong vô thức. hyuntak chẳng rõ gã đang làm cái gì mình nữa. dù chắc chắn đây không phải ý đồ xấu, mà có lẽ seongje muốn trêu chọc gì đó, nhưng điều đó làm nó không thoải mái.

vì nó biết, rằng nó luôn cần những cảm xúc thế này.

"mày bị khùng à?"

"không, anh nhớ mày."

hyuntak im lặng đúng hai giây. chỉ hai giây thôi, vì nếu lâu hơn là nó sẽ khóc mất thôi. tên chó seongje lúc nào cũng nói những điều ngon ngọt, đến mức chỉ cần không được nghe trong ba tuần, nó đã bắt đầu suy nghĩ sang đủ trò.

nó đã mất ngủ cả tuần, đã ăn không vào gì từ cái ngày bà mất, đã phải sống trong một thế giới thiếu vắng seongje, thiếu cả bình yên, thiếu cả lý do để cười. mà giờ thì, cái gã ngốc này lại dám mặc đồng phục cũ, đứng trước cổng trường như diễn viên trong phim học đường rẻ tiền.

"mày biết người ta nhìn mày kiểu gì không?"

hyuntak mím môi. nó muốn tỏ thái độ với gã kia, rằng mình giận, giận vô cớ lắm, nhưng không giận không được. tính cách nó mỗi khi bên cạnh seongje, chẳng khác gì đứa trẻ năm tuổi hở ra là khóc.

"không. anh chỉ muốn em nhìn anh thôi."

nó bước tới. nhanh hơn phản xạ mà gã toan tính, và rồi, nó đánh nhẹ, đấm một cái nhẹ tênh vào ngực trái seongje. cái đấm như thể dồn hết ba tuần dỗi hờn, ba tuần cô đơn và cả những tủi thân không tên.

gã không né, không nói, chỉ chụp lấy cổ tay hyuntak. bàn tay lạnh, như mọi khi, siết chắc như đang níu lại điều gì đó quý giá.

"bà mày mất, tao biết. xin lỗi vì không ở bên mày."

hyuntak ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ trầm lặng của người kia. vẫn cái vẻ giấu nhẹm nội tâm vào đáy mắt. lẫn vào bên trong một chút hối lỗi, một chút buồn. và rất nhiều nhớ nhung.

gã biết rồi. biết hết rồi. dù không ai kể.

"xin lỗi, hyuntak. anh xin lỗi. "

và rồi seongje bước tới, không quá gần, chỉ đủ để hai bóng người in dài trên nền sân trường buổi chiều chạng vạng, như hai đứa trẻ không kịp lớn, vẫn ngốc nghếch như ngày đầu tiên gặp lại nhau, giữa phòng âm nhạc, giữa sắc xanh của màu nước, và giữa cả một thanh xuân đầy ắp những lần ngoảnh đầu lại vì tên một người.

"sao cái gì mày cũng biết thế hả?"

hyuntak giở giọng trách móc. trách vì gã biết quá nhiều, biết nhiều song chẳng làm được bao nhiêu.

biết, đơn giản là biết thôi.

vì chỉ cần một lần nhìn vào đôi mắt của em, seongje đã biết hết cả thế giới đã sụp đổ ra sao trong ba tuần vắng mặt.

và cũng vì thế, gã không vội vàng ôm lấy em như mấy tình tiết cũ rích trong phim. gã chỉ đứng đó, yên lặng, buông cổ tay hyuntak ra và chầm chậm đặt một bàn tay lên vai, xoa nhẹ nhàng.

"nếu hôm đó tao không đi, nếu tao ở lại, thì ít nhất mày chỉ khóc một lần."

giọng seongje khàn đặc bởi thuốc lá, đầu gã hỏi cúi, còn tay thì run nhẹ nhè, không rõ vì gió lạnh buốt quét qua người, hay vì chính bản thăn gã đang sợ một điều gì đó.

"em nhớ mày đấy."

nó nhớ rõ cái ngày ấy, khi gọi điện báo bà mất, cái đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng tút dài vô tận. nó cũng nhớ, đêm hôm đó, bản thân đã trùm mền mà khóc một mình, rồi lại lăn ra hoảng loạn vì thấy căn nhà vắng một người.

bà nó hay làm món canh rong biển mỗi sáng. bà hay cằn nhằn nó dậy trễ. giờ thì chẳng còn ai cằn nhằn nữa. chẳng còn ai để gọi là 'bà ơi, cháu đói.'

hyuntak đưa tay lau nhanh một giọt nước mắt trượt khỏi mi.

"mày biết nhưng mày vẫn không về. còn mặc cái đồ khùng này để chọc tức em?"

giọng nó vang lên vẻ cứng đầu, túm vạt áo đỏ trên người gã, mà đáng lẽ nếu đi đón hyuntak thì gã nên mặc áo của eunjang chứ? mặc đồ kanghak làm gì?

"mặc đồ kanghak làm gì? mày nhớ cô nào bên đấy à?"

seongje bật cười. nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt, mà miệng thì vẫn oang oang lên như cái loa. nói xa nói gần, mỗi khi cảm thấy mình quá mệt mỏi để gồng gánh tiếp cuộc sống, có lẽ gã sẽ luôn tìm đến em như một chỗ dựa tinh thần.

"nhớ em thôi."

"đồ điên..."

hyuntak lẩm bẩm, rồi bất ngờ nhào tới ôm lấy gã. không mạnh bạo, không kích động, chỉ là một cái ôm yên lặng, như thể đang giữ chặt lấy một điều cuối cùng chưa vỡ nát.

một cái ôm, thay cho lời nói rằng nó yếu đuối lắm, rằng nó sẽ gục ngã nếu có người vỗ vai an ủi mỗi lần nó mất mát.

gió thổi qua sân sau, lá cây xào xạc,
mùi nắng đầu tháng bảy len lỏi trên vai áo.

seongje không nhúc nhích, gã nhắm mắt, vòng tay ôm lại hyuntak, siết thật chặt.

"thèm mì tương đen."

"tối ăn."

"nhớ mồm."

"nhớ em mới đúng chứ?"

hyuntak không đáp, nó dụi đầu vào vai gã như thể tránh né câu hỏi. như thể nếu lảng đi đủ lâu, seongje sẽ quên mất mình vừa nói điều đó. nhưng gã chưa bao giờ quên, nhất là những điều bản thân nói với em.

"mày câm mồm giùm em đi. em yếu lòng lắm."

"anh biết."

seongje gật gật đầu.

"nên anh mới về."

nó thở ra một tiếng dài, ngực phập phồng theo nhịp tim vẫn chưa chịu ổn định. cái ôm ban nãy không giải quyết được gì cả, chỉ khiến nó muốn ôm thêm nữa. muốn nhích gần hơn, muốn nắm tay, muốn nghe tiếng gã mắng yêu một câu.

nhưng nó lại không làm gì cả. chỉ đứng đó. không hẳn là không dám làm, mà vì... cái gì đó chỉ muốn hai đứa thật nhẹ nhàng.

tối đó, cả hai ghé một quán nhỏ nằm nép dưới gốc cây me già. bảng hiệu cũ kỹ treo lủng lẳng, chữ 'jjajangmyeon' phai màu đến mức phải nheo mắt mới đọc được.

quán có đúng ba bàn, có một điều lạ lùng, cái sự yên tĩnh ở đây không hề đáng sợ. nó ấm áp, như thể ai bước vào rồi cũng tự giác hạ giọng, không ai nỡ phá vỡ cái không khí này.

seongje ngồi đối diện hyuntak, mắt không rời bát mì trước mặt, tay lại với qua, gắp một miếng dưa leo bỏ sang phần của nó.

"ăn đi. nhìn gầy thấy rõ."

"ai gầy?"

"em. chứ anh có bao giờ gầy đâu."

hyuntak mím môi, muốn phản bác, rốt cuộc lại cúi đầu trộn mì. nước sốt đen sánh lại, bám lấy từng sợi mì bóng bẩy. mùi thơm lan ra, khiến bụng nó cồn cào một cách đáng xấu hổ.

"lúc em khóc, có nhớ tới anh không?"

seongje hỏi, dù gã biết thừa em sẽ khóc vì bà, rồi dần dà chuyển qua khóc vì bất lực, vì nhớ mình, vì uất ức trong cuộc sống và ty tỷ thứ khác nữa.

hyuntak dừng tay, ngẩng lên nhìn gã. trong ánh đèn tù mù của quán ăn rẻ tiền, đôi mắt gã vẫn sáng rực. không phải thứ ánh sáng long lanh giả tạo, mà là ánh nhìn thật thà nhất mà nó từng thấy.

"không nhớ sao khóc nổi?"

nó đáp khẽ, rồi tiếp tục trộn mì. lâu lâu gã hỏi mấy câu ngu điên.

"nhớ. nhớ tới mức không muốn mơ thấy mặt mày. mơ thấy rồi tỉnh dậy, trống rỗng còn tệ h không mơ."

seongje cười. không phải kiểu cười khoe răng, là cái nhếch mép nghiêng nghiêng thường thấy mỗi lần gã chạm vào điều gì đó mềm trong lòng.

"anh cũng mơ thấy em. đêm nào cũng thấy em ngồi ở cầu thang nhà vệ sinh, ngồi gục đầu khóc. đến mức, mỗi lần mở mắt ra là anh thấy cổ họng nghẹn lại, anh sợ mình lại chia xa."

hyuntak không thèm nhìn gã nữa. nó cúi xuống, gắp một miếng mì, rồi hai, rồi ba như dành thời gian ăn mỳ để suy nghĩ câu trả lời. mãi một lúc sau, nó mới đáp lại.

"vậy thì lần sau đừng đi nữa. có đi cũng phải dắt em theo. hoặc là báo trước ba tháng. hoặc ít nhất... trả lời điện thoại chứ?"

"ừ. lần sau nếu em không nhấc máy, anh sẽ bay về luôn."

"không. lần sau mà em không nhấc máy, mày phải phá cửa nhà em ra."

"phá thì được thôi. nhưng anh vào rồi, đừng có đuổi anh ra đó."

"không đâu. em khoá cửa nhốt lại."

hai đứa bật cười. như thể mọi tổn thương đã được gói ghém vào một túi giấy, buộc dây lại, đặt tạm sang bên để chỉ còn lại tiếng cười vang lên trong một quán ăn nhỏ giữa lòng seoul.

đêm đến, hyuntak ngồi dựa lưng vào lan can ban công. seongje nằm dài bên cạnh, tay bắt chéo sau đầu. không ai nói gì một lúc lâu.

"có bao giờ mày sợ em mệt không?"

"lúc nào anh cũng sợ."

"em không biết em còn chịu được bao lâu. nhiều khi em chỉ muốn biến mất một ngày, không ai thấy. không ai gọi."

"vậy mai biến mất với anh. hai đứa trốn học, trốn hết, đi đâu cũng được. đi uống sữa dâu. đi xem cá heo trong thuỷ cung. đi ngủ ở ga tàu. em thích đâu, anh đi đó."

hyuntak bật cười khẽ, vùi đầu vào cánh tay gã.

"seongje này?"

"hử?"

"em gọi tên mày nhé."

"gọi đi."

"seongje."

gã không đáp. chỉ nghiêng đầu qua, chạm nhẹ trán mình vào trán hyuntak, và thở ra hơi thở nhàn nhạt mùi thuốc lá điện tử hương dứa thơm lừng. seongje không thích mùi này, nhưng em bảo, em thích những mùi ngọt như kẹo.

"ừ. anh đây."

cả thủ đô lần lượt sáng đèn, nhưng lại như chỉ có hai người sát gần nhau.

call me by your name.

bởi vì anh chính là em,

và em, từ lâu, đã là toàn bộ thế giới của anh rồi.



.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com