xvii; 99% geum seongje
.
99% geum seongje.
hyuntak ngồi trong canteen, nghĩ ngợi về cuộc sống mình cùng với vài điều linh tinh. thực ra, hiện tại nó không cần lo nhiều về chuyện tài chính nữa, gia đình đủ ăn đủ sống, nó tự đi làm có khoản riêng, và hơn hết nữa, có những thứ nó chẳng cần tự mua.
có những việc chẳng cần tự làm.
có những điều chẳng cần quan tâm đến.
hyuntak luôn nhớ rõ ánh mắt những lúc đó, bình thản, dịu dàng, và cam chịu. như thể, nếu có ai đó trói cổ gã lại bằng một sợi dây vô hình, gã cũng sẽ tự nguyện đứng im để bị dẫn đi.
nhưng không ai biết rằng, chính hyuntak mới là người đầu tiên bị trói.
bằng một sự quan tâm âm thầm.
bằng những lon cà phê nó chẳng cần
bằng việc hộp cơm cuộn thi thoảng sẽ xuất hiện trước mặt vào giờ trưa.
bằng áo khoác không gắn tên ai.
bằng cách nó không bao giờ phải nói rằng mình mệt, vì seongje đã biết trước.
và bằng một ánh mắt, không ép buộc, không đòi hỏi, không kêu gào, luôn luôn kiên nhẫn đến đáng sợ.
"mày không cần làm mấy thứ đó."
seongje luôn thầm thì như vậy mỗi khi hyuntak có ý định tự lập.
mọi thứ vẫn tiếp tục.
giống như việc nó không bao giờ cần phải tự tay mở dù lúc tan học, bởi vì chiếc dù đã che sẵn lên đầu từ khi nào.
giống như việc hyuntak không cần đặt câu hỏi, nhưng luôn nhận được câu trả lời trong ánh mắt người kia.
giống như nó, đã quen với việc luôn có seongje ở đó.
thế nên, hôm nay, khi ngẩng lên và thấy chiếc ghế đối diện trống, hyuntak mới ngẩn người.
không có ánh mắt kia.
không có chai nước lọc đặt sẵn.
không có gì cả.
và trong một khoảnh khắc rất ngắn, rất rất ngắn thôi, nó nhận ra: mình đã quá quen với việc được yêu, đến mức không nhận ra, cái cảm giác mất đi gã, hóa ra là điều duy nhất nó không thể không quan tâm.
à, mà thật ra do nó suy nghĩ nhiều đấy. seongje dạo này khá bận vào công việc, chủ yếu gã được thuê để vẽ cho mấy gia đình giàu có, tiền kiếm được thì bội luôn ấy chứ.
nhưng mà, hyuntak cảm thấy gã không dành thời gian cho mình.
"anh đi mà yêu tiền đi."
...
nó gục ra bàn vì mệt mỏi, hai tay rã rời bởi nãy giờ bưng bê quá nhiều thứ, đã vậy còn gặp tên chủ quán nói rõ nhiều, chỉ suốt ngày chửi chứ chẳng chịu nhìn vào những gì nó cố gắng. rõ ràng là đang chèn ép.
"này, không làm việc mà ngồi đây lười biếng hả? tao trả tiền cho mày để mày ngồi đây đấy à? đứng dậy mau lên."
"em nghỉ một lát, với cả hết ca của em rồi còn gì? anh có trả thêm cho em đồng nào đâu?"
nó bĩu môi, rồi hyuntak nhận ra rằng cái tính tự cao của nó lại bắt đầu bộc phát, khi mà dạo gần đây nó chẳng thèm chịu đựng mà còn dám bật lại mấy tên cặn bã não tàn cơ đấy.
"giỏi nhỉ? tại tao thương hại nên tao mới nhận mày vào làm, nếu không tao đã đuổi mày từ lâu rồi."
hyuntak thở dài, thở dài thườn thượt, thở dài vì bất lực, vì bị đì không ngóc đầu lên nổi. nói gì thì nói, dù sao chỗ này vẫn trả tiền nhiều nhất, thậm chí đôi khi còn hơn việc bốc vác ấy chứ.
được thôi, làm thì làm, cũng không mất gì hết.
rồi nó buộc phải đứng dậy, vươn vai vài lần, khom người đi về phía bếp. thế nhưng có vẻ tên chủ quán kia vẫn còn hách dịch lắm, hắn ta đứng chặn ngay lối vào bếp, giọng đầy cay nghiệt, mặt thì hất cao.
"làm gì thì làm cho đàng hoàng, đừng có cái kiểu lười nhác rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh. ở đây không cần mấy đứa mặt dày chỉ biết than vãn."
hyuntak nghe mà chỉ muốn đập cái khay đồ lên mặt hắn, nhưng rồi lại nghĩ tới tiền lương cuối tuần. nó nghiến răng, cúi thấp đầu, chậm rãi đáp.
nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn nhục.
"vâng. em biết rồi."
vừa quay đi, nó vừa thấy ấm ức. không phải vì bị nói nặng, mà vì bản thân mình lại chọn cách im lặng.
tay nó hơi run khi bê những dĩa cơm nóng hổi đặt lên khay, vết bỏng cũ do sơ suất mấy hôm trước vẫn còn đỏ rực. chẳng ai quan tâm đến chuyện đó.
và thật ra, nó cũng đã quen với việc không ai quan tâm đến nó.
ừ thì... ngoại trừ một người.
một người đã từng đặt băng cá nhân trong túi áo khoác của nó.
một người đã từng lén mang thuốc mỡ tới, không hỏi vì sao tay nó rớm máu.
...
trời đổ mưa bất chợt vào cuối ngày. cũng phải thôi, thời tiết dạo này ẩm ương lắm. hyuntak lê bước ra cửa sau. cơn mưa đổ xuống từng hạt nặng nề và lạnh buốt.
nó cúi gằm mặt, hai tay đút túi áo vẫn còn vương mùi thuốc lá điện tử từ seongje.
ước gì có người đón mình về.
"hyuntak, nhớ anh không?"
ước nguyện thành sự thật rồi... khi có một người đứng trước mặt nó, bật chiếc ô to đùng, chắn đi từng giọt mưa có thể rơi xuống đầu nếu nó thò mặt ra bên ngoài.
hyuntak đứng yên, không bước tới cũng chẳng lùi lại. cơn mưa sau lưng vẫn trút xuống như muốn dìm cả thế giới vào một vũng lặng nặng nề, vậy mà trước mặt nó, chỉ còn mỗi seongje, như một tấm chắn vững vàng duy nhất mà nó còn có.
"em tưởng tao không tới à?'
giọng gã trầm thấp, vừa đủ nghe, chẳng rõ là trách móc hay trêu đùa hyuntak nhếch mép, môi run nhè nhẹ vì lạnh, tay khẽ nắm lấy gấu áo người đối diện.
"sao mày không đi yêu tiền tiếp đi."
nó hỏi mà không dám nhìn thẳng vào mắt gã, sợ bản thân sẽ yếu lòng mà òa khóc như một đứa con nít.
seongje im lặng một chút, chỉ một chút thôi, nín cười, rồi mới nhẹ nhàng nói.
"không yêu thì lấy gì lo cho em."
gã tiến tới, một tay kéo nhẹ cổ áo hyuntak lên cao, vuốt dọc phần mép áo, tay còn lại giữ chắc cây dù trên đầu hai đứa.
"tay em run kìa."
"tại lạnh."
"không. tại mày yếu."
hyuntak bật cười. nó nhận ra seongje luôn là liều thuốc tuyệt nhất, khi mà cả thế giới cứ hùa nhau bắt nạt mình, gã lại ở bên cạnh, nói những lời nhẹ nhàng nhất, đáng nhớ nhất, và yêu nó nhất.
"em khóc đấy nhé."
seongje không đáp. gã chỉ cúi đầu xuống một chút. nhìn đứa nhóc chỉ được cái to xác chứ tâm hồn thì dễ vỡ như mấy cô công chúa trong truyện cổ tích. lâu ngày không gặp thì liền không thèm trả lời tin nhắn. gã đã nghĩ do em kia bận bịu quá, vì bản thân mình cũng chẳng khác gì, nhưng hai ngày không gặp, cũng không thèm gọi điện nhắn tin thì có lẽ hơi quá quắt rồi?
gã đứng sát hơn, ghé sát vào tai hyuntak, giọng nhỏ xíu như thì thầm.
"khóc cũng được. tao cầm dù rồi, không ai thấy đâu."
"im mồm đi, về nhà."
đoạn đường từ quán về không xa. chẳng hiểu sao, hyuntak lại thấy dài hơn mọi hôm, giống như có thể lực nào đó giữ nó lại, hoặc có lẽ vì nó không muốn về.
muốn đi thêm chút nữa.
muốn đứng dưới mưa thêm một lát.
muốn ở bên người kia lâu một chút, lâu nữa, lâu hơn tất cả những ngày gã từng vắng mặt.
"sao hôm nay mày tới?"
"vì anh thấy mèo đang cần người tới."
"sao biết?"
"vì anh yêu em."
câu trả lời đơn giản đến mức ngớ ngẩn. vậy mà lại khiến hyuntak thấy khó chịu vô cùng. nó khó chịu vì mình phụ thuộc gã, vì nó cho phép bản thân yếu lòng trước người mà đáng lẽ nó nên tự giữ thể diện.
nhưng mà, seongje có phải người lạ đâu để cần giữ thể diện?
hyuntak dừng lại giữa đường, nước mưa bắn lên làm ướt ống quần.
"em ghét mày."
seongje nhướn mày, dừng lại theo, cả người căng cứng. gã biết em lại giận dỗi gì mình rồi, nhưng không quan tâm lắm. vì điều gã quan tâm, đó là vì sao hôm nay tâm trạng em kia lại chán chường đến vậy, đến nỗi nãy giờ chỉ có xị mặt ra.
"thế hả? ghét gì."
hyuntak mím môi, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã lần đầu tiên trong ngày.
"ghét cái kiểu biết hết mọi chuyện nhưng chẳng bao giờ nói. ghét cái kiểu luôn có mặt mỗi khi em mệt mỏi. ghét việc mày đối tốt quá, để em quen rồi giờ thấy thiếu là thấy đau."
gió thổi qua, lạnh tê tái. giữa màn mưa, ánh mắt seongje vẫn dịu dàng như mọi ngày, kiên nhẫn như mọi ngày, không ép buộc, không đòi hỏi, không kêu gào.
"xong chưa? ghét nữa không?"
"còn ghét nhiều lắm."
"vậy thì...
gã đặt tay lên đầu hyuntak, xoa nhẹ như dỗ dành một con chó ướt sũng, rồi trượt tay xuống má, xoa xoa chỗ ấm ấm.
"ghét cũng được, nhưng đừng rời xa anh nhé."
hyuntak cắn chặt môi, cố không để bản thân bật khóc, sống mũi lại cay đến mức không thể giả vờ được nữa.
"ai mà cần mấy lon cà phê lạnh, ai mà cần cơm cuộn đâu... em ghét nhất là cái cảm giác được mày quan tâm quá mức rồi không biết sống sao khi không có nữa."
seongje khẽ thở ra, tay vẫn giữ chặt ô, tay còn lại kéo nhẹ cổ tay hyuntak, chạm lên vết bỏng vẫn còn đỏ.
"đau không?"
"có, em đau lắm. tên đó như ác quỷ, chỉ giỏi chèn ép em, không chịu nhìn vào những gì em cố gắng, em bất lực, em muốn đá thẳng vào mặt tên điên đó, em m-..."
"nghỉ đi, em nghỉ đi."
giọng của seongje không lớn, cũng chẳng gắt gỏng, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ lọt qua tiếng mưa rả rích và gió lùa qua vỉa hè, nhưng trong từng chữ lại có một thứ gì đó rất chắc chắn, rất an toàn, khiến tim hyuntak bất giác đập mạnh mẽ hơn, khiến tâm hồn nó được xoa dịu.
"nhưng mà tiền... em không..."
"anh lo."
gã cắt lời nó. seongje không muốn hyuntak phải chịu khổ, thật sựm vì gã quá thương em, quá muốn em nhận được những gì tốt đẹp nhất, như bù đắp lại tất cả đau khổ em từng chịu đựng.
"tao nói rồi, không yêu tiền thì lấy gì lo cho em."
hyuntak không nói được gì nữa, không phải vì bị thuyết phục, mà vì cổ họng nó nghẹn lại. tất cả những khổ sở nó nuốt vào những hôm gã không có mặt, giờ đây chỉ cần một câu ấy thôi, cũng đủ khiến hàng phòng tuyến đổ ập.
"ghét mày thật."
seongje bật cười. gã giơ tay đẩy nhẹ cái đầu đang ngoảnh đi kia lại gần mình, rồi rút trong túi áo khoác ra một gói khăn giấy, dúi vào tay hyuntak.
"mày chiều em như thế... lỡ một ngày em quen rồi, mày không làm nữa, em biết sống sao?"
"thì không có cái ngày đó."
"?"
"anh sẽ không ngừng yêu em."
và lần đầu tiên, hyuntak không tránh né nữa, gã bước lại, ôm nó thật chặt.
"xin lỗi."
chỉ hai chữ ấy thôi, thế mà làm hyuntak lại bật khóc như mưa như gió.
trên con đường nhỏ, dưới tán ô đã ướt một nửa, có một người cứ luôn âm thầm xuất hiện, chỉ để khiến một người khác không còn phải đi về một mình trong những ngày tệ nhất.
và dù có nói gì đi nữa, thì...
geum seongje vẫn luôn là nhà, của hyuntak.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com